chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A!Chị Mật Mật! Tiểu Chu ca,em nhớ hai người lắm. hic"
"Ngoan nào không khóc! Chị cũng rất nhớ bé cưng của chị lắm."
"Anh cũng nhớ em.Bao nhiêu năm qua em ở đâu? Mà sao em chuyển đến đây vậy."
"Năm đó ba mẹ đưa em sang Mỹ,gần  đây trở về Trung Quốc có việc nên đưa em theo cùng luôn.Không ngờ lại được gặp lại hai người.Em vui lắm."
Chí Hâm nở một nụ cười, nụ cười đẹp như thiên thần,một nụ cười không mang chút gượng gạo,ép buộc nào cả.Nụ cười đó đã được anh thu vào tầm mắt.Tim anh lại loạn nhịp lần nữa.

"Học sinh Lưu Diệu Văn và Chu Chí Hâm xuống văn phòng ngay lập tức."
...
"Lưu Diệu Văn đọc nội quy thứ 13 của trường cho tôi."
"Không biết!"
Câu trả lời cộc lốc bất cần mọi thứ từ anh.Trên mặt không chút biểu cảm.
"Em ăn nói với tôi vậy hả?Em tin tôi đuổi học em không? Còn em Chu Chí Hâm,em đọc nội quy thứ 13 cho tôi."
"Dạ nội quy thứ 13 của trường:không được đánh nhau với học sinh trong trường hoặc với trường khác."
"Vậy em giải thích đi,như vậy là sao?"
Thầy hiệu trưởng chỉ tên hôm qua bị em đánh.
"Thầy, em,cậu ấy đánh em bị trật khớp tay.Mặt vẫn bầm đây này."
"Chu Chí Hâm! Em học thói đánh người từ bao giờ hả? Bình thường em là một học sinh ngoan ngoãn,hôm nay em làm tôi quá thất vọng về em.Lát nữa em ra ngoài kia quỳ cho tôi.Còn em nữa Lưu Diệu Văn,em mới chuyển đến đây muốn phá cái trường này sao? Ngày mai mời ba mẹ hai em đến gặp tôi."
Thầy hiệu trưởng đang trêu đùa em đấy hả,trực tiếp động vào nỗi đau của em.Đôi mắt em bấy giờ xuất hiện một tầng sương mù, cố kìm nén để không biến thành thác nước.Bình thường em sẽ không khóc trước mặt người khác,nhưng lần này em không kìm nén nổi nữa,nhất là khi có người nhắc tới ba mẹ em.Và thác nước ấy thực sự đã vỡ òa ra.
Anh không biết tại sao em khóc nhưng thấy vậy lòng anh tự nhiên có cảm giác rất nhói, vội ôm em vào lòng dỗ dành nhưng kết quả làm em khóc to hơn.
Quay sang thầy hiệu trưởng.
"Thầy nói đúng rồi đấy.Tôi đến đây chính là để phá cái trường này đấy. Ba tôi sao? Ngay cả thời gian cho tôi ông ta còn không có.Thầy nghĩ ông ta có thời gian cho thầy không?Còn cái này thầy tự đi mà coi học sinh cưng của thầy đi."
Anh vứt một tệp ảnh lên bàn, là hình ảnh và một đoạn băng ghi tên kia buôn bán ma túy.Tên kia bị xử lý còn em khóc mệt lên đã thiếp đi trong lòng anh lúc nào không hay.Anh bế em về lớp học,mặc kệ những ánh nhìn của học sinh xung quanh.Cô Lương bấy giờ mới lên tiếng.
"Thầy biết tại sao Chí Hâm em ấy khóc không? Thầy nghĩ là em ấy sợ thầy sao? Thầy hiệu trưởng, thầy là thầy giáo phải đối xử thật công bằng với các học sinh,đừng chưa làm rõ chuyện đã trách mắng em ấy.Thầy cũng biết, em ấy bị bệnh,là suy tim đó. Em ấy thừa biết mức độ nguy hiểm của căn bệnh này.Em ấy dễ dàng đặt cược mạng sống của mình sao? "
Anh bế em vào lớp học,để em nằm trên đùi mình và ra hiệu cho mọi người người giữ im lặng.
Mật Mật thấy lạ nhưng cũng không tiện hỏi.Bệnh của em giáo viên trong trường đều biết nên không trách em,còn hoàn cảnh gia đình em thì chỉ có thầy Tuấn và cô Lương biết.Biết em là một đứa trẻ rất mạnh mẽ nhưng cũng rất cứng đầu.
Trong giờ anh chép bài lại giúp em.Từng tiết học nhàm chán trôi qua.Em vẫn ngủ trong lòng anh.Gương mặt lộ rõ sự buồn tủi, trên khóe mắt vẫn đọng lại vài giọt sương.Không biết rằng em đã phải chịu đựng những gì.Tại sao có thể kiên cường đến vậy.
"Mật Mật! Cậu ấy có chuyện gì vậy? "
"Chuyện của cậu ấy, cậu ấy không muốn nói, xin lỗi tôi cũng không thể nói.Nếu một ngày nào đó muốn, cậu ấy sẽ nói ra.Cậu cũng đừng nên hỏi hay nhắc tới chuyện này nữa!"

"Tôi đi xuống canteen trước,lấy cơm lát bắt cậu ấy ăn.Cậu ăn gì để tôi lấy?"
"Cho tôi hộp sữa là được."
"Ừm.Soái Soái, đi cùng chị đi."
"Dạ"

Hạo Tường cũng đứng dậy ra ngoài, nhưng bị anh gọi lại.
"Hạo Tường. Tôi muốn nói chuyện với cậu. "
"Có gì để nói sao? Chẳng phải cậu không cần tình bạn này? Cậu đi liều mạng như vậy nếu cậu thực sự gặp chuyện gì thì sao?"
"Tôi thừa nhận bốn năm trước tôi bỏ đi không lời từ biệt là tôi sai. Đó cũng là một phần nguyên nhân khiến cậu trở lên như bây giờ. Nhưng cậu cứ như vậy thì dì có vui không? Lưu Diệu Văn, cậu vốn không cần tình bạn này thì cứ để nó đứt đi."
Hạo Tường bỏ đi.
Tiếng nói lớn của Hạo Tường ban nãy làm em tỉnh giấc.
" Ưm"
Thấy mình nằm trong lòng anh em giật mình vội vàng ngồi dậy.
"Xin lỗi cậu! Tôi làm phiền cậu rồi."
Định rời đi đi thì bị anh kéo lại.Biết rằng nói không sao với em,em sẽ cảm thấy áy náy vậy nên đã dùng ngôn ngữ đối khẩu với em.
"Phải, cậu làm phiền tôi rồi.Cậu nằm trên đùi tôi muốn gãy luôn mà cậu còn định bỏ đi à."
Ủa rõ ràng là anh tự nguyện để em nằm mà, sao bây giờ thành tội của em rồi?
"Vậy bây giờ cậu muốn gì?"
"Làm bạn với tôi được chứ?"
"Được chứ sao không."
"Để xem"
Em định đi thì Tiểu Tô chạy tới nhảy lên người em và ôm cổ em. Khiến em loạng choạng và cả hai cùng ngã ra đất.
"Chí Hâm ca!"
"Nè em làm gì vậy,đau chết anh rồi."
"hìhì.Em không cố ý."
"Soái Soái đừng nghịch Chí Hâm ca của em nữa."
"Em có làm gì đâu." Tiểu Tô chu môi nói.
"Thôi nào Mật Mật,kệ em ấy đi.Lần sau đừng nhảy lên người anh bất ngờ như vậy nữa." Em nựng má Tiểu Tô với vẻ cưng chiều.
"Chí Hâm ca, ăn cơm thôi.Anh mà không ăn là em cạch mặt anh."
Sao em lại thấy câu nói này quen thuộc thế.Ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía ai đó.
"Đường Mật Mật!!"
"A.Mình có chuyện đi trước đây"
"Đường Mật Mật cậu đứng lại cho mình."
"Mình không biết gì hết."
Mật Mật chạy đi mất tiêu để lại em một cục tức. Anh thì bị ăn bơ của em nãy giờ, còn tiểu Tô thì mặt ngơ ngác không hiểu gì.
"Anh Diệu Văn,em nói gì sai hả?"
"Em hỏi anh thì anh biết hỏi ai."
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vănchu