chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ta cho đàn em của mình đánh anh.Nhưng Lưu Diệu Văn cũng không phải dạng vừa,đều có thể hạ ngục đàn em của hắn.Lợi dụng đêm tối,với anh không chú ý liền định đánh lén anh.Thấy vậy em không chần chừ, do dự ra chặn tay hắn.Vật mạnh tay hắn,lại dùng một đòn từ tay hắn đánh ngược lại vào mặt hắn.Hắm ôm mặt đau đớn.
"Bọn mày được lắm! Hôm nay tao tha cho bọn mày."
Mặt em không lộ cảm xúc gì.Sau khi bọn chúng rời đi em mới ôm ngực khụy xuống,vội vàng mở ba lô tìm thuốc.
"Cậu sao vậy? "
Ngồi một vài phút em mới trả lời anh.
"Tôi không sao? Anh bị thương rồi để tôi thoa thuốc cho anh."
Hai người ngồi xuống ven đường,em lại tìm thuốc sát trùng và bông băng.Dùng đèn pin của điện thoại chiếu lên mặt anh.Ân cần rửa vết thương cho anh.Thấy trong ba lô của em có nhiều đồ y tế và thuốc anh cũng thấy tò mò.Tuy vậy nhưng anh không hỏi.Gương mặt hai người bấy giờ gần sát nhau.Anh để ý thấy em rất đẹp,nhưng hiện hữu trên gương mặt ấy khác với ban sáng, không hồn nhiên, ngây thơ mà thay vào đó có sự mệt mỏi.Nhất là đôi mắt xinh đẹp kia,hiện rõ sự cô đơn,u buồn.Bầu không khí bỗng chốc trở lên ngột ngạt.

"Sao cậu đánh nhau với bọn chúng vậy?"

"Chuyện không liên quan đến cậu, cậu đừng xen vào?"

"Vậy còn Hạo Tường? Hồi trưa cậu ấy nói rằng cậu giận ba mình lên mới vậy.Mà cậu quen biết Hạo Tường sao?

Đáp lại em là một lời lạnh lùng, nhưng có phần tức giận, lớn tiếng.

"Thứ nhất tôi không có ba,ông ta không xứng. Thứ hai tôi không quen cậu ta. Thứ ba,hôm nay cũng cảm ơn cậu, nhưng sau này tôi có làm gì ở đầu sau này không cần cậu quan tâm.Không liên quan đến cậu.Chúng ta không thân! "

Anh lớn tiếng làm em hơi sợ, vô thức lùi về phía sau.

"Xin lỗi"

Để lại hai từ "xin lỗi" rồi lập tức chạy đi.Đôi mắt cũng đỏ lên.Trước giờ em chưa từng chủ động kết bạn với người khác, không hiểu sao lần này lại muốn kết bạn với anh.Thấy anh lớn tiếng,bỗng trong lòng em cảm thấy buồn tủi, tự nghĩ có phải rằng mình là đứa sui sẻo nên anh mới không chịu làm bạn với mình.
Thấy em khóc chạy đi như vậy anh mới giật mình,tự trách lại mình sao lại lớn tiếng với em.Rõ ràng ban nãy em đã không chút do dự cứu mình mặc dù chỉ mới gặp nhau hồi sáng.Ân cần lau vết thương cho mình.Đã bốn năm kể từ ngày mẹ mất, chưa từng có một ai ân cần,dịu dàng quan tâm anh. Cũng từ một cậu bé vui vẻ trở thành một kẻ bất cần mọi thứ chỉ vì muốn trả thù ba mình. Tưởng chừng bản thân lạnh lùng vô cảm.Nhưng lần này tim anh thực sự đã lỡ nhịp.

Em chạy một mạch về nhà.Thấy bà đang đứng ở cửa chờ mình.
"Tiểu Chu! Sao con về muộn vậy? Con khóc sao? Có chuyện gì kể bà nghe nào?"

"Sao bà lại ra đây vậy? Bên ngoài lạnh lắm, bà vào nhà đi."
Em cố gắng nở một nụ cười và đỡ bà vào nhà.
"Con có chuyện gì kể bà nghe nào! Đừng giấu bà."
"Con thì có chuyện gì đâu.Hôm nay con đi dạo cùng bạn nên mới về muộn.Xin lỗi vì con làm bà lo lắng rồi."
"Vậy sao con khóc? "
"Con có khóc đâu! Ban nãy bị bụi bay vào mắt thôi! Lần sau con về muộn bà cũng đừng ra ngoài đợi con, sẽ không tốt cho sức khỏe của bà đâu."
Biết em cứng đầu bà cũng không hỏi nữa.

Em cầm một cuốn sổ ngồi bên hiên nhà.

[ngày X tháng XX năm XXXX]
Hôm nay tôi gặp một người rất lạnh lùng, nhưng mà không hiểu tại sao tôi muốn làm bạn với cậu ấy.Nhưng cậu ấy không thích tôi. Có phải tại tôi sui sẻo không?

Sáng hôm sau,vừa đến lớp em đã gặp anh và Hạo Tường.Hạo Tường chính là không nhìn anh một cái, lạnh lùng bỏ đi.Còn em thì trực tiếp tránh mặt anh.Anh cảm thấy rất khó chịu.
Trong lớp học tự nhiên có không khí gượng gạo của ba con người.
Anh đột nhiên đưa cho em một thanh chocolate, nói"xin lỗi ", làm cả lớp đặc biệt là Hạo Tường  và Mật Mật há hốc mồm.
Em nở một nụ cười mang tính thương mại: " Cậu có lỗi gì mà phải xin lỗi tôi.Còn cái này cảm ơn cậu nhưng tôi không nhận được."
Nói rồi em bỏ ra ngoài,Mật Mật thấy vậy liền chạy theo em.Còn Hạo Tường thầm nghĩ tên mặt liệt này biết xin lỗi người khác sao? Thấy em bỏ đi,trong lòng anh rất buồn cũng rất khó chịu nhưng lấy tư cách gì chạy theo em.Lúc em muốn kết bạn với mình thì anh lại lạnh lùng,ngày đầu gặp em lại làm em khóc.Phải, anh không có tư cách.
"Diệu Văn! Kệ cậu ta đi! Đã nghèo hèn còn chảnh!"
"Diệp Tử Vi, chắc cô cao quý? Cút!"
"Cậu...! "
"Tôi không có nhu cầu nhận cháu! Cút! "
...
Đứng ở cạnh hành lang lớp học, em nhìn về phía thành phố,tay cầm hộp nhạc và đeo tai nghe năm xưa dì tặng cho em. Vẫn là cái nhìn xa xăm mang khát vọng lẫn sự cô đơn đó.
"Cậu và Diệu Văn có chuyện gì sao?"
"Mình không có!"
"Chí Hâm! Cho dù cậu giỏi, giấu được người khác nhưng không giấu được mình đâu."
"Mật Mật! Tương lai của mình nó vốn rất mơ hồ,cuộc đời mình cũng vốn rất tẻ nhạt.Cảm ơn cậu đã trở về."
" Cho dù cả thế giới này bỏ cậu thì mình cũng sẽ không bao giờ bỏ cậu đâu.Bây giờ chúng ta vào lớp nhé!"
...
"Chào mọi người.Em tên Tô Tân Hạo, nhỏ hơn mọi người một tuổi.Sau này xin mọi người giúp đỡ."
Các học sinh thi nhau khen:"Á, em đáng yêu quá." "Em ấy là của mình." "Tân Hạo, ngồi kế bàn chị đi."
Ban đầu thầy Tuấn nói có học sinh mới em chẳng quan tâm.Nhưng khi nghe tới ba chữ Tô Tân Hạo em bất giác ngẩng đầu lên.
Tân Hạo đi xuống chiếc bàn trống bên tay trái của em.
Thầy giáo ra khỏi lớp để học sinh tự học.
"Soái Soái?"
Nụ Cười trên môi Tân Hạo từ từ thu lại nhìn em.
"Sao anh biết em?"
Mật Mật lên tiếng
"Em là Soái Soái thật sao?"
"Chị là?"
Mật Mật chạy ra ôm Hạo"Chị là Mật Mật,cậu ấy là Chí Hâm. Em nhớ không?
"A!Chị Mật Mật! Tiểu Chu ca,em nhớ hai người lắm. hic"
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vănchu