chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Chu! Em tới rồi hả! "
Giọng nói trong trẻo, thanh mát lễ phẹp cất lên: "Em chào chị Uyên"
"Em vào trong dọn dẹp bàn ghế đi! "
"Dạ"
Đây là quán nước em làm thêm sau giờ học.Từ khi lên cấp ba em đã rời khỏi cô nhi viện,thực ra gọi là cô nhi viện nhưng các nguồn tài chính, vật chất hầu hết đều tự cung tự cấp,lại thêm bệnh của em sẽ tốn nhiều chi phí.Em không muốn trở thành gánh nặng cho mọi người,vì vậy em xin trở về căn nhà nhỏ với bà ngoại.Vừa học vừa làm thêm để tự lo tiền học cho bản thân mình.Cũng tự tiết kiệm tiền để mua thuốc.Chị chủ quán là một người rất tốt, biết được gia cảnh của nhiều lần muốn giúp đỡ nhưng em đều từ chối. Biết em rất cứng đầu lên chị cũng không ép buộc nữa.Hằng ngày cứ sau giờ học là em đến đây, công việc cũng chỉ là lau dọn bàn ghế,rửa chén đôi lúc bưng nước ra cho khách.Một ngày 3 tiếng.Cuộc sống cứ vậy mà trôi qua.

"Bà ơi! Con về rồi nè! "

"Tiểu Chu về rồi đó hả! Vào nhà ăn cơm đi con."
"Dạ."

............................................................
Sáng hôm sau,trời bắt đầu bước vào những ngày đông lạnh buốt. Thiếu niên nọ  khoác vội chiếc áo khoác mỏng chạy ra ngoài. "Con đi học đây! Bye bye bà! "
" Tiểu Chu! Con mặc thêm áo vào kẻo lạnh, chạy từ từ thôi"

Tại trường trung học X,em đang chạy thì va phải một người. Vội vã đứng lên xin lỗi nhưng người kia không nói không rằng mà cứ thế bỏ đi.
"Hứ!Người gì đâu mà mặt liệt. Làm như mình thanh cao lắm! ".Đang giận dỗi thì cô bạn thân đứng cạnh từ bao giờ,than trách em.
" Không biết trú trọng sức khỏe gì cả. Khỏe được một chút là chạy nhảy khắp nơi rồi"

"Mật Mật, Cậu là bà cụ non à! Cằn nhằn ít thôi! Sức khỏe của mình mình tự biết.Cậu cằn nhằn còn hơn cả mấy bà hàng xóm nhà mình.Bây giờ đi vào lớp, sắp muộn học rồi."

"Rồi rồi! Nói cậu được câu mà cậu rap cho mình nghe luôn.Mà lớp mình có học sinh mới đấy cậu biết chưa? "
Từ khi gặp lại cô bạn thân của mình,cuộc sống của em cũng bớt tẻ nhạt hơn.Điều duy nhất em sợ là một ngày nào đó, căn bệnh sẽ cướp đi sinh mệnh của em.Một mình em thì em chẳng quan tâm,nhưng còn bà em thì phải làm sao.Bên ngoài mọi người thấy em là một thiếu niên hồn nhiên vui vẻ, đâu ai biết mỗi lần phát bệnh  em tự ngồi một góc ôm ngực đau đớn,mỗi lần buồn tủi em cũng tự tìm một góc thu mình lại khóc. Kể từ ngày hôm ấy, hi vọng, ước mơ của em tất cả đều bị dập tắt.Sống trong lo sợ,sợ tử thần đến bắt em bất cứ lúc nào.Nhiều lúc em oán tránh số phận sao lại bất công với mình như vậy.
"Reng reng" tiếng chuông báo động giờ cào lớp.Em và Mật Mật cũng vừa đến lớp ngồi nghiêm chỉnh vị trí.
Lớp 11-7
Thầy chủ nhiệm lớp em tên Tuấn. Là một thầy giáo rất được học sinh yêu quý.Thầy bước vào lớp phía sau là một bạn học đẹp trai nhưng ngương mặt lạnh lùng, tuy nhiên em không hề để ý tới.
" Lớp chúng ta hôm nay có bạn mới.Em giới thiệu đi"
"Lưu Diệu Văn"
Cả lớp hò reo lên khen người phía trước đẹp trai. "Trật tự-Diệu Văn em tự chọn chỗ ngồi đi."

Anh đi xuống chiếc bàn trống cạnh bàn của Chí Hâm.Bấy giờ em mới ngẩng mặt lên nhìn, nhận ra đó là người ban sáng em đụng phải.Anh cũng nhận ra em nhưng lại lạnh lùng qua đi.

"Người này lạ thật đấy!Cũng rất đẹp trai nhưng kiểu cao ngạo quá, nhìn thấy ghét" Thầm nghĩ trong lòng,thấy ghét mà vẫn cứ nhìn người ta.Anh cũng chẳng quan tâm đến rằng em đang nhìn mình nữa.
Những tiết học tẻ nhạt cũng trôi qua.
"Tiểu Chu, xuống canteen với mình đi."

Em chưa kịp trả lời thì bị cô bạn thân của mình kéo đi.
"Nè,từ từ thôi."
Đang đi thì có người ngáng chân khiến em vấp ngã, đầu gối rớm máu.
"Ồ! Chu Chí Hâm, xin lỗi tao không cố ý! '
" Diệp Tử Vi! Cô cố ý muốn gây sự thế hả! " Mật Mật tức giận lên tiếng.

"Phải! Tao cố ý gây sự đó thì sao? Cái thằng nghèo hèn như nó cũng xứng đáng được đến trường à."

"Cô... " Chưa nói xong thì bị em kéo lại.
"Vâng tôi nghèo! Nhưng dù nghèo tôi cũng không ngửa tay xin tiền cô,tôi sống bằng chính bằng chính bản thân mình.Còn cô, ỷ mình là tiểu thư nhà giàu khinh thường người khác. Diệp Tử Vi, cô đừng nghĩ mình là kim cương đá quý, thực chất chỉ là rác thải trôi sông, ô nhiễm môi trường,đạo đức giả dối, nhân cách chó tha!"
Nói rồi em cùng Mật Mật xuống canteen.
"Mày....mày cứ đợi đấy.

Mật Mật lấy cho em một xuất cơm.
"Mình đã bảo mình không đói mà."
"Đói hay không cậu cũng phải ăn hết cho mình.Cậu chẳng biết chú ý sức khoẻ gì cả. Cậu không vì bản thân mình thì cũng phải vì bà của cậu. Hôm nay cậu mà không ăn hết là mình cạch mặt cậu luôn."

Bình thường em ăn uống rất ít,chỉ có Mật Mật dùng cách này mới ép em ăn được.

"Mình ăn là được rồi chứ gì."

Anh cũng vừa lúc đi xuống.

"Ê! Diệu Văn!"
Vẫn là lạnh lùng bước qua em.Em liền đừng trước mặt anh và hỏi:
"Sao tôi gọi cậu không trả lời vậy, lại đây ngồi với tụi tôi đi.
"Cảm ơn, không cần?"
"Nè! Bạn tôi có ý muốn mời cậu ngồi chung, cậu lại tỏ thái độ gì vậy?"
"Liên quan tới cô?"
"Cậu.... "
"Kệ cậu ta đi!"
Tiếng nói vừa cất lên mặt anh liền có phần tức giận.

" Lưu Diệu Văn! Cậu bày ra bản mặt liệt đó cho ba cậu coi, nhưng ba cậu không có ở đây.Đừng đổ tội lên đầu người khác! Mà tự dưng cậu chuyển đến đây.Trường học không phải là nơi để cậu đùa giỡn."

"Nghiêm Hạo Tường! Trường học do cậu mở à...!
....
Chiều hôm đó có tiết thể dục,vì bệnh nên em được miễn.Trong trường trừ thầy cô và Mật Mật ra em xin nhà trường không để ai biết cả.Em không muốn người khác nhìn em bằng ánh mắt thương hại.
Ngồi trên chiếc ghế đá trên sân thể dục,em nhìn các bạn tập, chảy nhảy vui đùa, đánh bóng.Em lại suy nghĩ về chính mình, lại buồn lại tủi.
...
Tan học...
" Cậu lại định đi đánh nhau sao.Cậu trở thành như vậy chỉ vì muốn trả thù ba mình. Muốn chú ấy mất mặt.Cậu làm như vậy,dì biết được có vui không.Lưu Diệu Văn,dù cậu không coi tôi là bạn, nhưng tôi không thể bỏ mặc cậu được."

" Ba sao? Tôi làm gì có ba? Ông ta tham danh vọng đâu cần mẹ con tôi.Bạn sao? Bốn năm trước lúc tôi cần một người bạn thì cậu bỏ đi không một lời từ biệt.Nghiêm Hạo Tường,tôi có làm gì đi nữa cũng không liên quan tới cậu.

"Được! nếu cậu đã muốn cắt đứt tình bạn này vậy thì tôi theo ý cậu. "

Như thường lệ, sau khi tan học em lại đến quán nước làm việc.Sau khi tan việc lại một mình trở về nhà. Đi qua con đường sáng rực là đến con hẻm nhỏ vắng và tối. Trời lúc này ngày càng lạnh hơn.Tự mình ôm lấy cơ thể nhỏ bé, chân vẫn hơi đau vì cú té lúc trưa.Cố lê bước chân trên con đường đêm,em rất sợ,con hẻm vắng và tối này giống như cuộc đời của em,không thấy một ánh sáng nhỏ nào cả.Dù có sợ nhưng vẫn phải đi tiếp vì một khi dừng lại em sẽ không đủ dũng khí đối diện với cuộc sống này nữa.

Bỗng em nghe tiếng người nói.
"Lưu Diệu Văn! Mày cũng lớn gan lắm,dám đụng đến đàn em tao. Hôm nay mày chết chắc rồi."
"Ai chết còn chưa biết đâu." giọng nói lạnh lùng cất lên....
__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vănchu