1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DEBRIANA NHANH TAY BỊT MIỆNG IMOGEN trước khi cô nàng nói thêm bất cứ điều gì khiến cho giáo sư Johnny Suhjenkins phát hiện ra hai người đang nép mình đằng sau cái rèm cửa chưa kịp thay mới của trường đại học.

"Ớ ông ở ược," Imogen thều thào qua lòng bàn tay Debriana. "Ừ úc ào à ậu ùng ước ịt ơm ay ế?" Imogen khó khăn hỏi. Nhưng mãi đến khi Debriana chắc chắn rằng giáo sư Suhjenkins đã rời khỏi văn phòng thì cô nàng mới buông tay ra và để cho Imogen thoải mái hít thở.

"Cho cậu hay, cách đây hai tuần tớ bắt đầu sử dụng nước rửa tay khô kèm mùi hương bền lâu, quảng cáo nói thế," Debriana đáp sau khi chui ra khỏi cái rèm cửa và bắt đầu lục lọi bàn làm việc của giáo sư Suhjenkins.

"Cậu biết việc này là không đúng mà, Deb. Đó chỉ là một cuốn sách cũ thôi mà," Imogen nói trong khi đi lại quanh căn phòng. Cô có hơi hốt hoảng vì ý tưởng đột nhập văn phòng của giáo sư Suhjenkins điên rồ của Debriana chỉ để tìm lại cuốn tiểu thuyết cũ rích đã bị tịch thu mà cô nàng lén đọc trong giờ học. Nhưng những gì Imogen làm là theo đuôi Debriana cho tới khi giáo sư Suhjenkins bất ngờ quay trở lại văn phòng và rồi cả hai người bọn cô phải nhanh chóng tìm chỗ nấp. Imogen có thể thề là lúc đó cô như muốn nhảy dựng lên khi nghe tiếng bước chân tiến lại gần cánh cửa. "Trời đất, Deb, nhìn này! Tớ không biết là giáo sư cũng đọc cuốn Trái tim không còn đấy."

"Cậu có thể thôi đi lung tung và giúp tớ một tay không, Im?" Debriana càu nhàu. Cô không quan tâm việc giáo sư Suhjenkins có sở thích gì trong việc đọc sách hay bất cứ thứ gì khác. Cô sắp phát cáu vì mãi mà không thể tìm thấy cuốn tiểu thuyết cô cần. "Cuộc họp sẽ kết thúc trong vòng bốn mươi lăm phút nữa nên là nhanh tay lên nào, trước khi giáo sư quay lại và bắt quả tang chúng ta," Debriana thúc giục bản thân và Imogen.

Imogen lầm bầm gì đó trong miệng trước khi lao vào cùng Debriana tìm kiếm cuốn sách. Cô tự hỏi không biết cuốn tiểu thuyết đó có gì quan trọng đến mức Debriana, cô nàng điềm tĩnh phải phát điên lên vì nó. Nhưng Imogen lại vô tình tìm thấy một thứ kì lạ khi cô mở đến ngăn kéo thứ ba của cái tủ nhỏ đặt dưới kệ sách. "Mình biết là việc này cuối cùng rồi cũng sẽ kết thúc với sự tội lỗi mà," Imogen tự mắng mình khi lấy thứ đó ra khỏi ngăn kéo.

"Nhìn này Deb, một mật mã."

Debriana sắp xếp lại bàn làm việc của giáo sư y như cũ trước khi ngó qua tờ giấy nhỏ ghi thứ mật mã gì đó mà Imogen nói đến. Đó là một dãy chữ và số khó hiểu, điều đương nhiên mà mọi loại mật mã đều sở hữu.

PH-IAB-ENK-IAN-GOND-OIP-HUO-N-GB-AC--TIMD-O-AHO-A-HO-NGCO-NSON-GSOT-RC87195.

"Thú vị đấy, nhưng chúng ta không có thời gian cho thứ này," Debriana bình luận, dập tắt sự tò mò của Imogen. Imogen hoặc bất kì ai có thể có hứng thú với một mảnh giấy đã ố vàng với dòng mật mã mịt mờ nào đó nhưng hiện tại thì Debriana không muốn tập trung quá nhiều sự chú ý vào thứ không liên quan đến mình. "Giờ thì trả lại nó về chỗ cũ và tiếp tục công việc nào."

"Nhưng cậu biết đấy, tớ nghĩ chúng ta đang lãng phí quá nhiều thời gian. Tớ đoán là có thể cuốn tiểu thuyết của cậu không ở đây. Hoặc là giáo sư đã mang theo bên người hoặc giáo sư đã cất nó ở nơi mà chúng ta không thể tìm được chẳng hạn," Imogen thở dài, cảm thấy bất lực và chán nản khi cứ mãi tìm kiếm thứ có thể không tồn tại nơi đây.

Câu nói của Imogen làm Debriana bối rối. Cô rơi vào suy tư một hồi lâu trước khi lên tiếng, "Cậu có lí đấy, mọi chuyện nên dừng lại ở đây thôi."

Debriana cùng Imogen sắp xếp lại mọi thứ trước khi rời khỏi văn phòng của giáo sư Suhjenkins. Cảm giác tiếc nuối và bứt rứt vẫn đeo bám Debriana khi cô vẫn không thể lấy lại cuốn tiểu thuyết của mình. Có lẽ cô sẽ tìm cách nói chuyện với giáo sư vào lần sau, một cách chính thức chứ không phải lén lút như vừa rồi.

"Sao cuốn sách đó lại quan trọng với cậu đến thế?" Imogen đặt câu hỏi khi cả hai cũng tản bộ xuống cầu thang, hướng về phía khuôn viên đông đúc của trường đại học.

"Đừng hoảng nhé," Debriana có hơi ngập ngừng. "Tớ còn chưa lấy lá thư tình tớ viết cho Mark Lee Piers ra khỏi cuốn sách đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro