2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÁI NẮNG NÓNG BỨC CỦA BUỔI BAN TRƯA TRỞ NÊN QUÁ GẮT GỎNG tới nỗi Imogen không chịu được mà nhanh chóng lao vào bên trong tòa nhà hưởng khí mát nhân tạo từ những cây quạt trần đến mùa năng suất. Cô và Debriana vừa xong tiết học với giáo sư Suhjenkins môn Lịch sử Nhân loại ngày hôm nay. Imogen cảm thấy may mắn vì có vẻ như việc cô và Debriana lén lút đột nhập vào văn phòng giáo sư một tuần trước đó vẫn chưa bị phát hiện.

Debriana nói với Imogen rằng có hẹn làm bài tập nhóm môn Cổ ngữ Bắc Âu với anh chàng nổi tiếng nhất nhì trường đại học, Mark Lee Piers nên đã sớm đến thư viện ngay sau khi lớp học kết thúc. Còn cô thì ngay bây giờ phải đến đại sảnh đường đưa báo cáo khảo sát người dùng không gian nhà hàng cho Doe Lancelot, anh chàng giảng viên ngành thiết kế nội thất mà cô cho rằng rất phức tạp đang đứng lớp của cô.

Theo thông tin hành lang mà mọi người đồn đoán vài tháng qua, Doe Lancelot đang có ý định học lên tiến sĩ nên có lẽ anh ta sẽ nghỉ việc ở trường đại học sớm để tập trung cho công tác nghiên cứu. Imogen tự hỏi không biết điều đó có phải là sự thật hay không. Cả năm qua Doe vẫn đảm nhận tốt chức vụ của mình khi vừa giảng dạy ở trường đại học vừa quản lí doanh nghiệp của mình, cô nghĩ nếu anh ta đủ giỏi thì có thể đảm nhận cùng một lúc cả ba việc. Nhưng nếu đó là cô thì cô sẽ không lựa chọn làm như thế. Làm quái gì có chuyện cô có thể cùng một lúc đảm đương cả ba trọng trách lớn lao đến như vậy. Cô sẽ nghỉ việc ở trường đại học rồi tập trung vào chuyện học nghiên cứu tiến sĩ và quản lí công ty. 

Nhưng đó là Doe Lancelot, không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra cả. Nếu xét cả độ tài giỏi lẫn điển trai thì anh ta xếp thứ hai chỉ sau giáo sư Suhjenkins mà thôi.

Khi Imogen tới đại sảnh đường thì một vài sinh viên cùng lớp bảo cô nên đến thẳng văn phòng của Doe vì có vẻ như anh ta đang bận việc gì đó. Nhưng ngay lúc Imogen định gõ cửa thì cô nhìn thấy Emily Cavanaugh, giảng viên môn Cấu tạo Kiến trúc, đang ở trong văn phòng của anh ta. Imogen đành chịu khó đứng đợi ngoài cửa và tranh thủ xem lại bản báo cáo có còn sai sót gì hay không vì cuộc hội thoại của những người trong văn phòng vẫn chưa kết thúc. 

"Em tới để nộp báo cáo, thưa thầy Lancelot," Imogen vội nói khi Doe bắt gặp ánh mắt tò mò của cô. Cô Cavanaugh đã xong việc với Doe và anh ta vừa tiễn cô ấy. 

Doe nhìn lướt qua tập tài liệu trên tay Imogen trước khi xoay người vào trong. "Cứ để đằng kia, tôi sẽ xem qua sau," anh ta nói khi ngồi xuống bàn và tiếp tục xem xét hồ sơ công trình. 

Imogen đặt bản báo cáo chồng lên những bản khác của sinh viên, "Vậy em xin phép," Imogen nói. Nộp bài rồi thôi, cô cũng không nán lại lâu làm gì. 

"Trò Royceman," Doe gọi vọng lại ngay khi Imogen quay lưng đi. "Có bao nhiêu cách để ngăn chia không gian?"

Imogen hơi bất ngờ vì sự đột ngột của Doe, "Có rất nhiều cách, thưa thầy Lancelot. Ví dụ như ta có thể dùng nhiều loại vật liệu khác nhau, màu sắc và các cao độ để phân tách không gian," Imogen bình tĩnh đáp, dù gì đó cũng không phải là một câu hỏi khó.

"Tốt," Doe nói. "Tôi hỏi trò thêm một câu được chứ?"

"Thầy cứ hỏi ạ," Imogen trả lời.

"Tuần trước lúc giáo sư Suhjenkins đang có cuộc họp khoa," Doe đưa tay lên chỉnh gọng kính. Anh không biết rằng Imogen đang rất hồi hộp vì sự ngắt quãng trong câu hỏi của anh. "Trò vào văn phòng của ngài ấy làm gì thế?"

Imogen chết đứng. Đây mới thật sự là một câu hỏi khó mà đưa ra lời giải đáp. 

Imogen bỗng cảm thấy hô hấp thật cực nhọc. Không chỉ vẻ mặt nghiêm nghị mà cả sự căng thẳng từ câu hỏi của Doe Lancelot mang lại đang bóp chặt trái tim cô. Cô không biết phải trả lời anh ta làm sao cho phải. Tại sao anh ta lại hỏi cô như thế? Có lẽ là vì ngày hôm đó Doe đã trông thấy hành động lén lút của cô và Debriana. 

Nhưng lúc nào cơ chứ? Thật là một sai lầm to lớn khi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ xảy ra êm đẹp.

"Thầy đã nhìn thấy em sao?" Imogen lí nhí hỏi ngược lại Doe, người vừa chất vấn cô.

"Phải. Trò và cô bạn của trò, lấp la lấp ló trước cửa phòng giáo sư Suhjenkins. Phiền trò giải thích giúp tôi được không?"

"Thầy biết đấy, thầy Lancelot, có lẽ em nên đi rồi," Imogen xoay người bỏ chạy thật nhanh ngay khi vừa dứt câu nói. Sự chần chừ có thể giết chết cô và cái bí mật chết tiệt của cô. Và Imogen có thể khẳng định rằng đó là một trong những quyết định dứt khoát nhất từ trước tới nay của bản thân cô.

Rồi Imogen đóng sầm cửa lại, trả lại sự yên tĩnh cho văn phòng của Doe. 

Tiếng chuông điện thoại của Doe reo lên và anh biết là ai đang gọi tới. Không đợi đến hồi chuông thứ ba, Doe bắt máy ngay.

"Em vẫn chưa điều tra ra được gì, anh Johnny," Doe chậm rãi nói khi xoa thái dương. "Hy vọng họ không phát hiện ra chuyện đó."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro