Chương 10 [ HOÀN]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người trong phủ y sư rỉ vào tai nhau ngày qua ngày.

Rằng đừng bao giờ đụng vào bàn trà trong sân. Đừng bao giờ treo chuông gió trong phủ, đừng nhắc đừng hỏi đừng nói gì về một vị tướng quân.

Đã qua mười năm kể từ khi chiến tranh kết thúc.

Đất nước do một vị nữ nhân đứng đầu, lúc đầu tưởng như nàng ta chỉ là con rối. Lại hóa cả thiên hạ là bàn cờ của nàng.

Vị thái tử của Linh Chi quốc, sau khi bị giam giữ tròn một năm thì được hoàng thượng thả về trong tình trạng điên dại không rõ tỉnh hay mê.

Xưng vương xong, nội chiến diễn ra trong hai năm, nàng, bằng cách tàn bạo nhất đều khiến họ không còn ho he.

Niệm Quy tĩnh lặng nghe tiếng nhân gian xoay vần, quốc gia đổi chủ, bao chuyện vô thường lại cứ xảy ra....

Để khi tướng quân về, y sẽ kể cho hắn hay, dù sao thì kẻ này hóng hớt, nên mới về sẽ chẳng hiểu gì đâu.

*

Nhưng lại cứ thế chờ, chớp mắt đã mười năm, cây hoa đào hình như đã đến tuổi rồi, chẳng hiểu sao không còn nở nhiều hoa nữa.

Bàn cờ phủ lá một nhiều, nhưng không có ai dọn.

Vì không ai dám dọn.

Họ vẫn thấy y sư ngày ngày thay trà, đun ấm này đến ấm khác, hương trà cứ thế thoang thoảng cả ngày lẫn đêm trong vườn.

Đêm nay lại một đêm trăng đẹp, ánh trăng thanh tĩnh ru ngủ vạn vật khắp nhân gian, nhưng có lẽ y là kẻ duy nhất đáng thương bị ánh trăng kia bỏ rơi.

Thấy bóng dáng quen thuộc, như thể mười năm rồi không xói mòn được dáng vẻ ấy.

Tướng quân ở đó, cạnh bàn cờ mà chăm chú nhìn ra chiều ngẫm nghĩ, y sư như thực như mơ không tin vào mắt mình mà không kiềm chế lại gần hơn nhìn người đó. Tướng quân....là y.

"Là....ngươi sao?"

"Ô! Y sư, ngươi xem lần này hình như ta thua rồi, lại đây, lại đây."

"Là ngươi sao?"

"Hửm? Là ta, không là ta thì có thể là ai được? Ngươi lạ thật đấy!"

Giọng nói trầm khàn ấy hai lần vang lên, y sư biết mình không nhầm lẫn, đã bao đêm rồi, bao nhiêu lần mơ thấy người kia sẽ trở về, sẽ nói với y rằng hắn về rồi, sẽ nói rằng hắn không nỡ bỏ lại y nơi nhân gian vội vã này.

Sẽ lại hào hứng mà đi nước cờ cuối cùng để thắng y.

Y sư bước lại gần hơn hình bóng ấy, lòng thật sự mừng rỡ, đến mức chỉ lẩm bẩm được "ngươi về rồi" nhiều lần thôi, y không kiềm chế cảm xúc lại mà cứ thế tiến đến ôm người kia vào lòng.

Bàn tay tướng quân đặt lên lại trên lưng y sư, như một giấc mộng mơ hồ không có hồi kết.

Nhưng như vậy cũng được, đều được.

Sau đó Niệm Quy mỉm cười, nhẹ nhàng áp môi hôn người kia.

Ta hôn người cho tháng năm nhung nhớ, cho mười năm đợi chờ, cho từng giờ đau khổ, cho từng khắc trông mong.

Bây giờ với ta, chỉ có người.

Đêm nay trăng thanh, trăng tròn, trăng như ánh sáng nhẹ mà dịu êm. Soi lên gương mặt đã già đi của Niệm Quy.

*

Sáng ra, người dọn sân hét lên thất thanh.

Tin tức nhanh chóng đánh đến cho Minh Nguyệt, nàng cầm lá thư mà tay run quá đỗi, chẳng biết phải kiềm chế cảm xúc ra sao. Nàng cầm chặt phong thư mà đọc lại từng chữ, từng chữ như dao như kiếm cứa vào nàng, một lần đọc lại cứa một lần.

Vị vương cao cao tại thượng, với tiếng đồn bạo quân thế mà lại gục xuống khóc đến ngất đi.

Nàng rấm rứt từng cơn mà uất nghẹn đến không thể thở.

Giang sơn ta đã giành được, bách tính a đã bảo vệ được, vậy cuối cùng ta lại vô năng ở đâu để không thể bảo vệ ngươi?

Lễ tang diễn ra.

Lễ tang long trọng khắp kinh thành, như cách năm ấy hoàng thượng tổ chức lễ tang cho tướng quân.

Dân chúng xem mà chỉ biết ca thán, cả đời này vậy mà được xem hay lễ tang lớn đến thế.

Người trong phủ đưa tiễn y sư, nha hoàn khóc lóc thảm thiết đến không thể gượng dậy nổi, những người được y sư chữa miễn phí cũng đến để thắp cho y nén hương.

Ngày y ra đi, hạ nhân chỉ nhìn thấy một chén trà rỗng được nắm chặt trong tay y, nhưng gương mặt y lại cười, một nụ cười thanh thản như thể y đã thấy một điều hạnh phúc đến vô cùng tận. Nhưng đó lại là điều kì lạ.

Những ngày đầu đông rét đến không tưởng, nhưng y sư chỉ mặc duy nhất trung y, đến khi phát hiện, cơ thể đã như đóng băng, nghĩ đến việc khi thuốc bắt đầu phát tác dụng, y đau đớn và lạnh đến thế nào, ai cũng không ngừng khóc cho y.

Minh Nguyệt dự đám tang, sau đó về phòng.

Nàng lấy một phong thư được gửi cho mình, rồi lại ngồi đọc lần nữa.

Đến dòng cuối cùng lá thư, nàng vậy mà vẫn khóc.

Không thể kiềm được, cũng là không thể chấp nhận được.

*****

Thế nhân hỏi ngươi vì ai mà cứ châm trà chờ đợi.

Ngươi cười, rồi trả lời rằng chờ một kẻ có thể đánh cờ thắng ngươi.

Thế nhân cười rộ, nói ngươi ngạo mạn.

Ngươi lắc nhẹ đầu, bảo rằng không phải, ngươi đang chờ một nước cờ cuối cùng.

Một ván cờ, đi hết cuộc đời ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy