Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng triều vừa sau màn thả đèn của dân chúng liền loạn.

Một toáng quân làm phản, khắp nơi trong hoàng cung vương mùi máu, tại tẩm điện của hoàng đế. Hắn giương mắt nhìn phi tần trước mắt đã trợn mắt trắng há miệng, còn ngược nàng ta thì bị đâm rạch đến nỗi thấy cả ruột gan, cơ thể thì không thể nào cử động, cứ vậy trân trân mắt nhìn kẻ trước mắt.

Y đứng ngược với ánh nến, nhưng đôi mắt sắc lẹm như chém cả màn đêm, cứ vậy từ trên cao nhìn xuống hắn một cách khinh bỉ, nhìn vị vua trước mặt như một ngọn cỏ rác.

"Nguyệt....nhi? Tại sao....con làm vậy với trẫm"

Hoàng đế khó khăn mở lời, từng âm thanh trong cuốn họng run rẩy phát ra.

Đúng là trong "hôn quân" vẫn có từ "quân".

Minh Nguyệt tháo màn che mặt, lộ ra nụ cười từ lâu, nàng nâng dao, lướt từ chỏm đầu tóc của hoàng đế xuống cần cổ.

"Hoàng đế bị thích khách ám toán, trước khi lâm chung đã kịp truyền ngôi cho thất công chúa thất lạc nhưng có công cho việc hộ giá."

"Phụ hoàng thấy khớp không?"

"Xem nào, à, thất công chúa vừa là vương, lại cũng là hậu, từ hậu thuẫn nhà chồng, nên có hậu phương cứng vừa chính mình đứng, vừa từ phu quân giúp."

"Hỗn xược, bao nhiêu năm chưa từng truyền ngôi nữ đế, đã vậy nữ đế còn xuất giá tòng phu!"

Minh Nguyệt cười lớn, rồi xẻ nhẹ mũi dao về phía hoàng đế.

"Phụ hoàng sắp chết, nhưng nói nhiều quá."

"Rồi đâm xuống cuốn họng hoàng đế một cái, đúng lúc Linh Nguyện xông vào, miệng thì la lớn "hộ giá", nhưng tay thì kịp quăng một bộ quần áo khác cho Minh Nguyệt, nàng nhanh chóng thay ra chòng vào như thoắt rồi khóc lóc ôm thân hoàng đế còn hơi ấm.

"Phụ hoàng, phụ hoàng ơi, nhi thần vô năng, nhi thần vô năng không bảo vệ được người, người đâu, phụ hoàng, phụ hoàng ơi......"

Quân lính xông vào, thấy Minh Nguyệt công chúa quần áo dơ bẩn xộc xệch, còn nước mắt tèm lem, trông nàng nhếch nhác không lấy một tia cao quý của một công chúa.

Linh Nguyện đứng bên, vỗ vai nàng, công chúa, xin nén đau thương.

"Hoàng thượng trước khi băng hà kịp để lại lời, rằng truyền ngôi cho thất công chúa."

"Thu xếp hậu sự, và làm lễ truyền ngôi nhanh chóng!"

"Tuân lệnh!"

Sau khi họ dìu Minh Nguyệt đi mất, ngang qua Linh Nguyện, công chúa điện hạ liếc nhìn hắn một cái.

Bao nhiêu năm của ta, vừa phải làm thê thiếp kẻ khác, vừa phải bán thân cầu vinh, vừa ẩn chịu nhẫn nhục.

Ta cuối cùng cũng về đây.

Ta là công chúa cao quý.

*

Thái tử Linh Chi quốc nhận được thư hòa ly của Minh Nguyệt.

Mặt hắn bắt đầu đen dần rồi tức giận ném thư xuống sàn.

Nàng ta dùng hắn như món đồ chơi. Rồi sau đó vứt hắn đi.

Nàng ta lại lần nữa phản bội hắn.

"Được, nàng muốn như thế sao?"

Ngụy Chi Yên sầm mặt, tay nắm thành quyền chặt đến nỗi móng tay bấu sâu vào da thịt một cách đau đớn.

Nhưng dù có đau đến đâu, cũng không đau bằng vết dao vào tim hắn.

Bức thư hòa ly lạnh lẽo vô tình, hắn hận.

*

"Ngươi bị thương sao?"

Minh Nguyệt băng bó vết thương cho Linh Nguyện, động tác thuần thục nhanh chóng. Rồi nàng chợt hỏi.

"Nếu từ giờ còn theo ta...sẽ chết...."

"Vâng, thuộc hạ biết."

"Ngươi sẽ chết, ngươi điên à, là chết đó, ai cũng được,không thể là ngươi, y sư sẽ ra sao? Y sư sẽ có thể thiếu ngươi sao???"

"Công chúa điện hạ, ta nói rằng, ta biết."

Minh Nguyệt không hiểu, vậy mà đến giờ vẫn theo nàng.

Sau khi băng bó xong, nàng để hắn nghỉ ngơi, bản thân ra ngoài hóng chút gió.

Chẳng biết do cát bụi vào mắt, hay vì cớ gì, nàng chợt khóc. Dòng lệ trong hốc mắt chảy ra như mưa, sau hơn mười mấy năm trời, từng bước lấy lòng, mỗi bước tính toán, mỗi lần nhẫn nhịn, giang sơn này...sắp thuộc về nàng.

Nàng đã phải bỏ ra những gì cơ chứ, cả tình yêu...lẫn tính mạng.

Chưa từng có ván cược nào lớn hơn thế trong chính cuộc đời nàng.

Vì vừa hận, vừa yêu rất khó cho chàng, trong cả hai thứ, ta thà để chàng hận ta, đến tận xương tủy, rồi mục rữa, hận thấu tâm can, ta cũng chẳng nỡ để chàng yêu ta nữa, đau, đau lắm hỡi Chi Yên.

Ta yêu chàng, nhưng yêu quyền lực và ngai vàng hơn.

Đừng hiểu cho ta, cũng đừng thông cảm, hãy hận ta bằng tất cả những gì chàng có thể.

Yêu người khác tốt hơn ta.

Minh Nguyệt lau nước mắt rồi quay đi, trăng đêm nay tròn quá, sáng quá.

Vậy mà cũng không thể rọi được lòng ta.

*

Y sư chờ đến ba tháng sau. Tướng quân quay lại, đi tiếp những nước cờ.

Nhưng rồi những lần hắn quay lại chỉ còn trên đầu ngón tay.

Cứ thế đến một hôm, không quay về nữa.

"Chuyện chinh chiến mà, có thể gấp rút sao."

Y sư tin Linh Nguyện sẽ trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy