Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm sau chiến thắng ở rừng độc phía Nam. Hoàn toàn đẩy lùi Chi Linh quốc và khẳng định chẳng thể xâm lược thêm lần nào nữa. Nhưng lại xuất hiện thêm những vấn đề từ chính từ triều thành. Nhưng những kế sách mà hoàng đế đương triều đưa ra trực tiếp đẩy binh sĩ vào những tình thế mất mạng không nghĩa lý.

Chính xác hơn lần rừng độc Phía Nam, sau toàn mạng và đại thắng....không lâu sau đã có chuyển biến.

Chuyển biến cả triều đại.

"Công chúa trở về rồi!"

"Thật sao? Thất công chúa đã chết r-"

"Im ngay, có muốn mất cái lưỡi chó của ngươi không!?"

----Hoàng Triều--

"C-con....!!!!"

"Thần - Thanh Tâm Liễu Nhược Trần Minh Nguyệt, tự Như Ý, xin bái kiến hoàng thượng."

"Con...con còn sống? Trẫm hóa ra trước khi băng hà vẫn gặp được con."

"Hoàng thượng cẩn trọng long thể, thần xin phép cáo lui."

Ha, Minh Nguyệt trong lòng lạnh lẽo nhiều chút, phụ hoàng a phụ hoàng, người nói đúng, trước khi chết người gặp được ta rồi, có phải như vậy, tâm niệm cả đời ngươi hoàn rồi không? Đã thế... ta cho người chết, để người trọn vẹn sống còn gì nữa!

Minh Nguyệt quay về, khắp nơi nhân gian chúc mừng hoàng thượng tìm được công chúa mất tích, chỉ duy nhất Minh Nguyệt hiểu chính nàng mất tích trong miệng người đời là mất tích thế nào, là năm đó đôi chân bé nhỏ chạy theo mẹ vào rừng, chịu bao nhiêu uất ức, theo sau bao nhiêu tiếng rít gào với theo, quân lính cứ thế mà đuổi theo xuýt xoát.

Bao năm nhục nhã như thế, từ một công chúa lá ngọc cành vàng, rơi xuống trốn chui trốn lủi như thế, máu nương cứ thế bắn lên thân thể nhỏ bé của ta.

Chủy thủ cầm trong tay, thề rằng khi ta quay lại giang sơn này...phải là của ta.

Trần Minh Nguyệt quay đầu lần nữa, đưa đôi mắt bé nhỏ quét qua cả triều đại này.

*

Sau hai năm yên bình Linh Chi quốc vẫn lại đem quân sang đánh, lần này bất lực, như thể từng nước đi đều bị khắc chế.

Công chúa vừa trở lại phải đem cống nộp lần nữa đổi lấy bình yên của dân chúng.

Ngày Minh Nguyệt công chúa lần nữa xuất cung, hồng y rực rỡ ngồi lên kiệu. Gương mặt nàng không lấy một tia cảm xúc, chỉ là đến khi liếc mắt qua nhìn thấy Linh Nguyện, nàng mỉm cười lần nữa, ý cười trong mắt chẳng có lấy phần trong trẻo chỉ có phần chua xót.

Linh Nguyện theo khẩu hình miệng của nàng nhìn theo, nàng nói rằng.

"Giữ gìn sức khỏe, ngoan ngoãn chờ ta về"

Rồi lại cười khúc khích và quay đầu không nhìn Linh Nguyện nữa.

Linh Nguyện hơi ngẩng người, nhưng rồi tự cười giễu cợt.

Đến nàng, hắn cũng không thể toàn tâm bảo vệ, vậy cuối cùng hắn bảo vệ được ai?

*

"Tướng quân đang nghĩ gì thế?"

Linh Nguyện giật mình quay lại nhìn Niệm Quy, đã hơn hai năm từ ngày công chúa xuất giá, Linh Nguyện vẫn luôn ngẩn ngơ như vậy.

"Không gì cả."

Rồi Linh Nguyện quay đầu nhìn Niệm Quy, môi mấp máy muốn nói gì đó. Lại thôi không nói nữa.

"Y sư này, chơi cờ với ta không?"

"Sao tự nhiên lại....."

"Được không?"

Hình như là không thể từ chối vị này rồi, y sư lại hộc tủ lấy bàn cờ và soạn ra, còn tướng quân thì đứng dậy trâm trà.

"Y sư này, ta sẽ bảo vệ ngươi, bằng tất cả mọi giá."

"Hôm nay người nói năng lạ quá."

"Ngươi đi trước đi."

*

Chín năm sau, sinh thần thứ 108 của hoàng đế. Đến khi đồng hồ điểm giờ chuyển giao, cả kinh thành thả đèn lồng lên trời.

Niệm Quy ngồi uống trà ngắm nhìn từng chùm đèn thả lên trời lung linh, nhưng vẻ mặt người kế bên đầy căng thẳng, chẳng chú ý đến cánh hoa đào đã rơi trên tóc lúc nào không hay.

Niệm Quy đứng dậy vương tay định lấy cánh hoa xuống thì bị Linh Nguyện gạt tay ra, nhìn thẳng vào mắt y.

"Ta yêu y sư."

"Ta biết."

Những ngày gần đây, Linh Nguyện nói liên tục câu này, khiến Niệm Quy dần dần cảm thấy có gì đó không đúng.

"Tướng quân, người chơi cờ với ta không?"

"....không thể."

"Có thể, ta soạn ra rồi."

Tiếng cạch cạch vang lên bên cạnh tiếng gió khẽ, cứ ta một nước, ngươi một bước, rồi lại như thế, đến khi y sư đi một nước cờ, Linh Nguyện buông cờ trong tay, đứng dậy nhìn y nói.

"Nước cờ này....quá khó, ta đi dạo để nghĩ nhé, y sư nghỉ ngơi trước nhé, khi về ta tự đi tiếp."

"Không chơi ăn gian mà xáo cờ nhé."

"Được."

Bóng lưng Linh Nguyện đi khuất, cầm theo kiếm đi, Niệm Quy trong lòng xao động, nhưng không ngăn cản.

Ngươi muốn làm gì, ta đều ủng hộ, không cho ta biết, ta cũng ủng hộ, tuyệt đối ở đây tin tưởng ngươi.

Cất bàn trà vào nhà, Niệm Quy cũng khuất dạng vào bóng đêm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy