Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con mẹ nó, ta thao! Chết tiệt, chết tiệt!"

Tướng quân mất trinh rồi.

Hắn ngơ người ngồi trên giường nhìn người bên cạnh ngủ say đang ôm hắn, vừa đẩy ra lại càng sáp lại.

Điên! Điên thật rồi, hắn đêm qua đâu có quá say, sao mà không nhớ bản thân nhục nhã cỡ nào kia chứ!

Tướng quân ơi là tướng quân, cái danh của ngươi để trưng ư? Bao nhiêu năm thế rồi dễ dàng bị người khác tính kế! Ngươi thủ thân bao năm như thế thật sự quá vô ích!

"Ngươi tính đi đâu?"

Niệm Quy nhổm người dậy. Nhìn người hắn yêu đang vội vã mặc từng lớp áo như muốn chuồng khỏi nơi này.

"Ta về quân trại."

Đến khi hắn ra khỏi cửa, như có cái gì đó trong cuống họng mãi không muốn chôn vùi nữa. Hắn mới nhẹ giọng nói, lời nói đủ cho hắn và y sư nghe.

Y sư mỉm cười khi nghe thấy lời nói ấy. Còn hắn thì đỏ tai ngại ngùng chạy mất.

Chỉ nghe y sư nói với theo.

"Ta chờ!"

*

Hạ đến rồi, thu đi, cứ thế thời gian trôi chẳng đợi ai cũng chẳng chờ ai. Chỉ có một kẻ tương tư này đang chờ một kẻ tương tư khác. Lần này tướng quân về, có vẻ ít vết thương hơn thường ngày.

Tướng quân không kể quá nhiều chuyện trại quân, vừa gặp mặt đã kéo y sư đi dạo thành.

Niệm Quy nhìn người trước mắt như đứa trẻ, cứ loi choi ở mấy gian hàng đồ ăn, không thì lồng đèn giấy, đồ chơi kết bằng rơm. Y thì không có gì nhiều, chỉ là cảm thấy đứa nhỏ này có vẻ thích nên mua.

"Niệm huynh, ta đến tửu lâu kia ăn uống được không?"

"Được."

Mặc cho tướng quân gọi, y sư chỉ nhã nhặn ngồi đó nhìn hắn vui vẻ.

Có những thứ, nói ra nhẹ lòng, sẽ có hai kết quả. Ơn trời vì kết quả mà y sư mong muốn đã thật sự tới.

Ở bên hắn chính là bình yên, ngàn đời vì hắn là hạnh phúc. Chẳng có giới hạn, ta đều bước đến bên ngươi.

Ngươi cũng thế, đúng không?

"Niệm huynh, thẫn thờ vậy? Ăn đi, ăn đi."

Linh Nguyện gắp thức ăn vào bát cho Niệm Quy rồi cũng ngồi ăn. Trong khi Niệm Quy ăn chậm nhai kĩ, đoan chính nhã nhặn thì Linh Nguyện vồ vập như hổ đói.

"Ăn từ từ thôi, nghẹn."

Ai ngờ vừa nói là nghẹn thật, Linh Nguyện nắm tay thành đấm đập thùm thụp vào ngực, Niệm Quy thấy vậy nhanh chóng bỏ bát đũa xuống đi đến vuốt lưng cho hắn.

"Ta đã bảo mà." rồi đưa ly trà kế bên cho hắn uống. Đến khi hết nghẹn thì tướng quân lại quay ra sau cười hì hì, trông ngốc hết sức.

"Tiếp theo đi đâu đây?"

Sau khi ăn xong, Niệm Quy chủ động hỏi Linh Nguyện, đây có lẽ tính là hẹn hò đi, chỉ là làm tướng quân thì sẽ nhanh thôi không còn thời gian rảnh, nên ta muốn bên người nhiều hơn.

"Hay tạm thời về nhà huynh đã, chờ trời tối rồi dạo chợ đêm?"

Y gật đầu, hắn muốn đi đâu, y theo đó. Có hắn là được.

*

"Cái này uống hai ngày, sau đó nếu không khỏi thì quay lại lấy hai ngày liều mạnh chút."

Linh Nguyện nhìn người kia vừa cắt thuốc vừa nhẹ nhàng dặn dò khách thật sự không rời mắt.

Đó là vị cuối cùng của ngày, đến khi hai người đóng sập dược phòng lại.

Hơi lạnh của trời đêm khẽ thổi qua khiến cả hai đều rùng mình, tối rồi, phố đẹp biết bao.

Từng lồng đèn treo lên giăng khắp thành khiến đáy mắt của y sư khẽ lấp lánh, che mất trời sao, trước mắt y sư là một thành đêm sáng rỡ.

Niệm Quy chưa từng ra khỏi nhà giờ này, cơ bản vì chẳng biết đi đâu.

"Ta dẫn huynh đi hồ sen, đêm nay trăng sáng, hồ sen sẽ rất đẹp."

*

Giữa hồ sen có một con xuồng be bé.

Ra khỏi Nguyệt thành rực rỡ có khác, ở đây chẳng náo nhiệt, khắp bề lặn lẽ mặt nước đưa xuồng đi.

Có trăng trên cao, có sen dưới hồ, có người cạnh ta đó là đời mỹ mãn.

Nhưng người ta yêu là một tướng quân. Chấp nhận rằng sẽ mất người một ngày nào đó đã là thỏa hiệp lớn nhất của ta với cuộc sống này.

Nhưng chừng nào còn bên người. Chừng ấy vẫn là một đời mỹ mãn.

Y sư dường như đang lặng lẽ đi tiếp một nước cờ vào cuộc đời của tướng quân.

Và người kia cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy