Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Minh Nguyệt gõ cửa phòng rất lâu nhưng tướng quân không hề ra mở cửa. Nàng tặc lưỡi rồi chẳng nể nang thân phận mà chuyển từ gõ cửa sang đập cửa.

Tiếng đập cửa rầm rầm vang vọng trong không gian tĩnh mịch giữa đêm. Một lúc lâu sau Linh Nguyện mới ra mở cửa, quần áo hắn xốc xếch, vẻ mặt lơ mơ của hắn khiến Minh Nguyệt không khỏi bật cười.

"Công chúa điện hạ, người tìm ta có chuyện gì?"

"Nhất là còn giữa đêm nửa chứ, ta ít nhiều cũng là tướng quân chứ không phải người hầu a!" hắn bất mãn nghĩ ngươi tuyệt nhiên không nói ra.

"Ta đến bàn việc với Linh tướng quân, nhưng có vẻ ngươi đang say giấc mộng đẹp."

"Điện hạ vào trước đi, vào trong rồi nói"

Trước khi đóng cửa, Linh Nguyện còn cẩn trọng quan sát xung quanh xem có ai hay không. Rồi từ từ khép cửa lại.

Người con gái ở trong thì đã nhanh chóng xõa tóc ra, để lộ gương mặt xinh đẹp tuyệt vời, không phải vẻ khắc khổ cần có trong quân đội, không phải vẻ của một nam nhân. Ở đây trước mặt Linh Nguyện là một công chúa.

Người nọ nhìn Linh Nguyện đến giờ vẫn không nhìn vào mình được. Cũng tự nhìn ra sự ngượng ngùng kia, cô cởi khoác ngoài ra, chầm chậm đến ghế mà ngồi.

"Chuyện trước kia khó trách ngươi thất lễ, cũng là lúc đó ta không chú ý."

Lần đó Minh Nguyệt chỉ mới cởi áo ra thì Linh Nguyện xông vào, nói không thấy gì là nói dối nhưng gọi là thấy hết thì không đúng vì khi ấy áo chỉ mới vừa đến vai, che hết thân thể chỉ lộ vai. Nhưng là bên vai phải đã để lộ một thứ không nên để ai thấy.

Hình xăm hoàng thất.

Nói cho đúng thì không phải Linh Nguyện triệu Minh Nguyệt nói chuyện. Mà chính cô triệu tướng quân để nói.

Với tình hình hoàng thất bây giờ, thêm mười công chúa lưu lạc hay một thái tử thất lạc cũng không lạ. Chỉ là cô và tướng quân vừa hay gặp nhau đúng người đúng thời điểm.

Ta và ngươi đều có người cần bảo vệ

Cả thiên hạ rộng lớn độc nhất trong mắt ta (và cả ngươi) chỉ có mỗi y.

Nên một khế ước ra đời, được ký bằng máu của cả hai, và chính là lời thề bất khả bội.

Vì máu là thứ nuôi dưỡng con người, cũng là đường dẫn chắc chắn cho lời thề.

"Việc phía Nam, khi nào khởi hành?"

"Thưa điện hạ, tuần sau."

"Vậy còn binh khí?"

"Ngày mai là có."

"Đưa ta xem bản đồ phía Nam"

Linh Nguyện đến bàn lấy tấm bản đồ cũ kĩ ra, tiện tay vớ lấy vài quân cờ.

"Hiện tại phần quân đang cầm cự trong rừng" Linh Nguyện thả một quân cờ trắng lên phía khu rừng độc phía Nam.

"Chờ viện binh sao có thể chờ ở nơi này?" Minh Nguyệt nhíu mày khó chịu chất vấn. Đã mang cái danh rừng độc phía nam, họa chăng chỉ có ngốc lắm mới phải rút về đó.

"Bọn họ không còn lựa chọn"

"Gửi lương thực đi trước, cần chờ tuần sau lận, họ không thể cầm cự được"

Rồi Minh Nguyệt lại thả hai quân cờ đen vào trước và sau khu rừng độc, như thể chính cô hiểu rõ phe đối đầu sẽ làm gì mà không ngần ngại đẩy quân cờ đen tiến vào rừng.

"Gồm những ai kẹt ở rừng độc?"

Tướng quân liệt kê những người bị kẹt lại, Minh Nguyệt chỉ gật gù, tay đẩy quân cờ đen ngày càng sát vào rừng độc trên bản đồ.

Đến khi Minh Nguyệt ngẩng đầu lên cũng là lúc tướng quân nói xong. Nàng nhẹ nhàng nở nụ cười nhạt. Nhưng trong mắt nàng không chút giao động nào cả.

"Họ có kiến thức về rừng độc đúng không?"

"Vâng, tất cả đều có."

Vậy thì còn chờ viện binh được. Quân cờ đen mà Minh Nguyệt đẩy vào rừng độc ban nãy, giờ lại bị những quân trắng do tướng quân đặt vào bao vây, rồi tướng quân tiện tay lấy mất quân cờ đen bị vây đó đi mất.

Minh Nguyệt nhìn nhất cử nhất động của tường quân rồi bật cười.

"Ngươi quên còn một quân đen khác à?"

"Thần không quên. Nhưng......"

"Nhưng làm sao?" Minh Nguyệt đẩy một nửa quân trắng vào phía rừng độc, thì tướng quân đẩy ra ngoài lại, sau đó thì chừa hai quân trắng trong rừng độc.

"Nhưng thần cần mồi nhử để xử gọn một lần."

Tướng quân như nắm cả bàn cờ trong tay hắn, hắn tự ý xếp thêm quân đen vào phía sau rừng độc, tự ý đẩy bọn chúng vào rừng độc, rồi tự ý bao vây.

Cuối cùng là tự ý ăn hết tất cả quân đen.

Minh Nguyệt nhìn trận pháp hắn bày rồi gật đầu mỉm cười hài lòng. Nhìn bản đồ chăm chăm rồi nhẹ giọng nói.

"Chỉ là vài năm không gặp, tướng quân trưởng thành hơn ta nghĩ."

Linh Nguyện có chút bất ngờ với câu nói ấy, không hiểu sao hắn bật cười lớn rồi trả lời công chúa.

"Điện hạ, người cũng chẳng lớn hơn ta bao nhiêu, nói thế thật sự sẽ khiến người già đi đấy!"

Đúng thế, tướng quân lỗ mãng thất lễ trêu chọc một người của hoàng thất, nhưng người ấy lại chẳng hề gì tỏ vẻ phật ý.

Vì từ khi còn nhỏ, họ đã suồng sã với nhau như vậy, chỉ là vài chuyện xảy ra trong quá trình trưởng thành này... Họ không còn thấy nhau. Hoặc đúng hơn là....

Không thể thấy!

Đêm nay trôi tĩnh mịch, gió thoảng lay những cánh hoa từ ngoài cửa bay vào hòa cùng đó là những hương thơm mà hoa đào mang đến.

Một tướng quân, một công chúa.

Một lời thề, một lý tưởng.

Ta và ngươi, bất khả phản bội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy