Chương 5: Chuyện cũ năm xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa biển máu năm ấy.

Giữa chiến trường đẫm máu năm đó, có một bóng dáng bạch y, không vương chút bụi trần, như một điểm sáng giữa thế gian tăm tối này.

Một chấm trắng bé xíu, giữa biển máu tanh tước tưởi. Tựa như chẳng phải người, tựa như là thần, tựa như trần thế dơ bẩn này không phải nơi y nên đứng.

Nhưng y không chỉ đang đứng nơi đó, còn là chạy loạn khắp nơi rồi chiếc áo trắng tinh ấy....bị máu vấy dính lên cả rồi. Từ một dáng người ở ngưỡng không thể với, chỉ là một thoáng chốc đã thành một thân bụi máu vương người.

Niệm Quy như thở không thông.

"Ở đâu? Ở đâu! Tướng quân, người ở đâu?"

Y hét thật lớn giữa chiến trường đầy khốc liệt, khi y đến nơi, đã trễ rồi, chẳng còn một bóng người nào cả.

Người ta truyền tai nhau rất nhiều về vị tướng quân cầm trận nào thắng trận đó. Mất ai hay đây chính là lần đầu tướng quân bại trận. Y sư của hắn đang chạy loạn khắp nơi dơ bẩn này, khản cổ hét to gọi hắn.

Khi Niệm Quy tìm thấy Linh Nguyện đang nhếch nhác bị hai cái xác khác đè lên, y chẳng do dự gì mà lật hai cái xác ấy để đỡ tướng quân dậy.

Vừa thấy Niệm Quy, Linh Nguyện cảm thấy lòng này nhẹ nhõm đôi chút, nhưng hắn chẳng thể nào đối diện được với y sư, chẳng thể nào nhìn vào mắt người hắn yêu được.

Y sư đã phản bội hắn, phản bội tổ quốc.

"Ngươi cút khỏi mắt ta!"

Linh Nguyện vung tay tát y sư, rồi vùng ra khỏi đôi tay ấm áp kia, nhất cử nhất động đều truyền đến sự đau đớn từ thể xác đến tâm hồn. Đúng rồi, sao hắn có thể quên mất bản thân đang bị một kiếm xuyên bụng và đang chờ cái chết đến chứ.

Sao hắn có thể quên kiếm này do ai đâm hắn.

Sao hắn quên được.

Cảm giác người mình yêu, rất yêu đâm mình một kiếm, không phải từ sau lưng, mà là từ chính diện, từ góc độ mà hắn có thể thấy rõ cách người đó đâm hắn như thế nào. Vẻ mặt khi đâm hắn ra sao. Và câu "Tướng quân, ta xin lỗi" của y.

Có biết cảm giác đau đớn nhất khi bị ai đó đâm là gì không?

Chính là thay vì bị đâm sau lưng, cậu sẽ không nhìn thấy người đâm cậu, từ đó, cậu sẽ đau về thể xác. Nhưng tuyệt nhiên linh hồn sẽ chẳng bị vỡ vụn vì bàng hoàng nhận ra người đâm mình là ai.

Nhưng không, từ góc độ của tướng quân, hắn thấy rõ y sư, chính là y sư, đang cầm chặt chuôi kiếm, đâm một nhát đau đớn vào hắn. Hắn nghe thấy tiếng gì đó, một tiếng động không có thật, một tiếng vỡ rất lớn.

Tim hắn đau quá. Tại sao vậy? Y sư đâm vào bụng hắn kia mà, nhưng vẫn không ngăn được trái tim hắn...đau quá.

Nỗi đau đớn đó âm ỉ nơi sâu nhất trong cõi lòng hắn.

Đau! Đau! Đau! Đau quá! Ai đó làm ơn,hắn đau quá.

"Tướng quân, tỉnh lại đi, tướng quân, tướng quân!"

Y sư ôm người thương vào lòng, rồi gào thật lớn đến nỗi khản cổ. Nhưng ngay cả khi cổ họng y gần như đứt đi, y vẫn cứ gào thét, cứ khóc, cứ la.

Trên đoạn chiến trường ấy, một thân bạch y nhuốm bụi trần, trong tay khư khư ôm lấy một thân người nhơ nhuốc.

Là ta tự nhuốm bẩn bản thân.

Y sư sau rất lâu, rất rất lâu, đôi mắt chẳng còn tia sáng nào cả. Người thất thần đứng dậy, cõng tướng quân trên vai, băng qua những cái xác kia, đưa người trên lưng ra khỏi trốn này.

Y không nói gì cả, cứ vừa cõng vừa cảm nhận nhịp thở yếu dần.

Y không muốn nói một mình rồi ngậm ngùi nhận ra chẳng ai đáp.

"Là ta sai, tướng quân, đừng bỏ ta, là ta sai, ta sai"

Hai tiếng "ta sai" vang vọng dài, thật dài. Có ai hay giọng y sư đã nghẹn lại từ bao giờ.

*

Linh Nguyện chợt tỉnh giấc, hắn nghe được tiếng thở mạnh của bản thân kèm với đó là từng cơn đau ồ ạt kéo tới khiến hắn chỉ có thể nghiến răng. Từ từ dò dẫm mà ngồi dậy.

Bản thân hắn đang được băng bó, đang ở.....phủ của hắn?

Cái quái, vừa chớp mắt một cái thì từ chiến trường biên cương xa xôi về nhà á?

Vô lý!

Chỉ là hắn không để ý được, phủ tướng quân bây giờ hình như chật thêm một chút. Nhiều công văn hơn. Hắn lách người ra khỏi phòng. Băng qua hành lang quen thuộc, hắn cẩn thận chạm vào hành lang gỗ, vừa đi vừa nhìn kĩ quan cảnh thân thuộc.

Đã hơn 5 năm rồi, hơn năm năm hắn ở ngoài nơi trùng trùng nguy nan kia, giờ tĩnh lặng nhìn lại, phủ tướng quân khác quá. Cây hoa đào nở rộ một cây hồng nhẹ nhàng điểm tô cho một phủ hiu quạnh thiếu bóng người. Cánh hoa rơi lả tả đầy đất.

Hắn nghe thấy tiếng dân chúng reo vui.

Khi ra ngoài phủ, hắn thấy nơi nơi cờ mừng giăng khắp thành, tiếng dân chúng reo vui nhộn nhịp cả một kinh thành.

Hắn nghe được mấy câu mà sững sờ.

"Hoa Quế Quốc rút quân rồi, Linh tướng quân lại thắng trận rồi!"

Cùng với đó, câu nói "Linh tướng quân lại thắng" khiến hắn ngạc nhiên cực kỳ. Hắn là chưa tỉnh táo ư? Thắng? Ai? Hắn? Là hắn à?

Linh Nguyện tướng quân gài người vào hàng ngũ địch, thắng trận trở về với thương tích nặng sắp lâm chung.

Hắn gài ai cơ? Người nào?

Chẳng nhẽ họ là đang nói đến...Y sư?

Một tiếng sấm xé toang đầu hắn ra, giữa trời xanh ban ngày lấy đâu ra sấm với sét? Nhưng không quan trọng. Quan trọng là giờ tướng quân như chết trân trước tiếng reo ca của dân chúng.

Hắn chẳng còn hiểu nổi đã xảy ra chuyện gì trong khoảng thời gian hắn ngất nữa.

Y sư có phản bội hắn không? Có trực tiếp đâm hắn chết từ tâm hồn đến thể xác không?

Hắn không biết.

Tướng quân sáng suốt, chẳng mù con mắt nào nhưng giờ đây lại chẳng nhìn được phương hướng. Hắn mờ mịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy