Chương 1: Nhất Trận thành Danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuở niên thiếu từng một lần sơ ngộ.

Chỉ giờ khắc ngắn ngủi ấy thôi, lại là... nhất kiến chung tình, nhớ mãi không quên.

Cũng chưa từng nghĩ... kể từ giây phút ấy,

Ngươi lại trở thành chấp niệm của ta,

Một đời.

Nhất sinh nhất thế.

Cho dù trải qua trăm kiếp luân hồi, mạnh bà thang trăm lần tuyệt uống.

Cũng không thể nào xóa nổi nỗi khắc khoải sâu trong tâm.

Sở Quân Phàm... Sở Quân Phàm. . Cái tên này ta nhớ mãi không quên.

Cái tên này đã khắc khảm sâu tromg tim ta, sâu đến mức thắt chặt lại, huyết nhục nhầy nhụa, tan thành trăm mảnh, lại giống như cát bụi hòa vào trong gió lưu luyến chẳng tách rời.

Người khiến ta vừa yêu lại vừa hận.

Hận sâu bao nhiêu, yêu đậm bấy nhiêu.

Là yêu?

Là hận?

Hay là.....?

Ta, cũng không biết nữa.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Năm thứ 10 Vũ lịch, tam quốc đột nhiên nổi lên binh đao, hàng vạn binh mã từ tam quốc đổ dồn hòng muốn một trận phân thắng bại. Xuất chinh chính là hao tiền tài nhân lực, bao nhiêu tiền tài đổ vào cũng đều không đủ, muốn có tiền ắt phải đánh vào thuế, mà thuế lại do bách tính dùng mồ hôi xương máu của mình để đóng lên.

Khi ấy tiếng kêu than dậy khắp nơi người thân li tán, tan nhà nát cửa, nạn lũ lụt hoành hành lại thêm thuế má tăng cao đã là sự chịu đựng cực hạn.

Ngoài biên quan, lấy Tam Châu làm mốc.

Tam quốc ba mặt giáp công là ba quốc gia lúc bấy giờ đang khai chiến, một cuộc chiến hỗn loạn, tử thương vô số. Đến khi binh lính lùi lại, giữa chiến trường là vô số xác người tử thương chồng chất lên nhau, thương giáo vẫn còn lạnh lùng cắm xuyên thân thể, máu lênh láng thấm xuống mặt đất nhuộm đỏ một bầu trời Tam Châu.

Một màu đất vàng nay đã nhuốm màu đỏ thẫm, không còn nhận ra đâu là đất đâu là máu.

Một cơn gió thổi qua, bụi tung mù mịt, những sóng cát vàng bay đến phủ lên những xác chết sớm đã đông cứng ngoài trận địa chiến trường. Mà tam quốc dạt lui về chiến tuyến, ngồi trên lưng ngựa nhìn một mảng tang thương trước mắt, cũng vô pháp đem người trở về an táng. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn những thi thể kia bị chôn vùi dưới gió cát lạnh lẽo.

Thế nhưng từ trước tới nay, Đế vương vô tình, chiến trường máu lạnh, ngừng chiến tất là điều không thể.

Có ai nguyện hỏi những binh lính ngoài kia, những thây người đã chẳng còn hơi thở có từng nguyện ý binh đao loạn lạc cơ chứ, họ chỉ muốn có một cuộc sống, một kiếp nhân sinh bình bình đạm đạm, chứ không phải chôn vùi tuổi thanh xuân trên nắm cát vàng nơi sa trường da thịt mục ruỗng, chỉ còn những khớp xương trắng như minh chứng cho thời gian cho cái chết tha hương nơi đất khách chỉ vì hai chữ " dã tâm ".

Cờ hiệu giơ lên phần phật trong gió, mạnh mẽ dứt khoát, hùng tâm tráng chí của những kẻ võ phu nơi sa trường, nhưng chẳng qua cũng chỉ là lưu thêm những nắm xương trên trận địa ác liệt chôn vùi theo năm tháng, phô bày ra những dã tâm ích kỷ. Theo cờ hiệu binh lính tam quốc đồng loạt xông lên không ngừng chém giết, chiến trường hỗn loạn, chỉ cần người giết không phải phe mình thì đều không thương tiếc, trường đao giáo mác vung lên nhất định phải nhuốm máu.

Chiến trường đang vào hồi quyết liệt,

Đột nhiên, tiếng trống trận dồn dập, mạnh mẽ mà uy lực. Đây chính là trống lệnh ngừng chiến.

Trống lệnh vừa dứt, tiếng đàn văng vẳng. Không phải phồn hoa náo nhiệt, không phải non xanh nước biếc, phong cảnh thần tiên suối chảy róc rách, mà là một trận tiếng đàn đầy hùng tâm tráng trí ẩn trong nỗi thê lương bi thống, tiếng hài tử khóc cha, tiếng phụ mẫu khóc con, chiến trường máu tanh giết người không chớp mắt, từng người từng người ngã xuống, ánh mắt bi thương quay đầu nhìn về quê nhà, sau đó gục xuống rồi qua thời gian cũng chỉ còn lại đống xương trắng tàn lụi. Bi thương xót xa như thế.

Tất cả đều chìm đắm trong tiếng đàn chẳng thể dứt ra được ngay cả động tác cũng ngừng lại, đôi tay buông thõng thần tình thống khổ, bọn họ cũng không hề nguyện ý tham gia chiến tranh này.

Giữa sa trường máu tanh chẳng biết từ lúc nào đã không còn ác chiến, chỉ còn lại bầu không khí nặng nề bi thương. Nữ tử vận một bộ tử y, lẳng lặng lặng lẽ đững giữa sa trường, mâu quang ẩn hiện sau lớp tử mạn sa nhàn nhạt quét lên từng người, từng thần sắc, ngay cả những thi thể đã sớm không còn độ ấm lạnh lẽo vùi dưới nền cát kia, đáy mắt dấy lên bi thương tột cùng nhưng lại không hề kinh sợ hay chớp mắt lấy một cái.

Một cảm giác đầy huyền bí, cũng khiến người cảm thấy một cỗ uy áp vô hình tản mát.

Một thân nữ tử lại một mình đứng trên sa trường binh đao loạn lạc, thân ảnh mơ hồ tựa trích tiên kia cư nhiên đứng giữa một mảnh thây xác huyết nhục mơ hồ, phong vân tiêu điều, gió vần mây vũ, vẫn chẳng thể làm lu mờ đi phong quang của nàng.

Giang sơn này, sớm như nằm trong lòng bàn tay của chính nàng.

Tiếng đàn đã ngừng từ lúc nào nhưng trăm vạn binh sĩ vẫn trước sau như một bi thương, nhung nhớ, thống hận, đau đớn tột cùng.... vẫn còn tồn tại không hề rút đi.

Có lẽ đây chính là nỗi tâm tư vủa từng người nơi đây.

Ánh mắt vẫn không tự chủ nhìn đến thân ảnh tử y đơn bạc thanh nhã đứng giữa sa trường kia, cô phong thổi, cát lẻ loi cuộn lên những làn bụi mịt mù, như muốn cuốn đi hết gió tanh mưa máu nơi đây.

Mà nữ tử vẫn đứng thẳng giữa trời dung nhan được che bởi mạn sa khẽ nhếch, đầy kiêu ngạo, ống tay áo phần phật cuộn lên theo gió mang theo một cỗ hàn ý trầm lạnh.

Trong phút chốc, một ý nghĩ chợt lóe " muốn quỳ gối thuần phục trước nữ tử tựa trích tiên đầy kiêu ngạo này".

Chẳng biết là ai phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng kỳ quái trên sa trường này đầu tiên. Trên sa trường chỉ có chém giết cùng chém giết nào có khung cảnh yên tĩnh đến kỳ dị như vậy. Nhưng trong lòng cũng tự hiểu, một nữ tử vào được quân doanh đã không tầm thường, có thể ra sa trường giết địch càng đáng khâm phục.

Nhưng có một loại người đáng sợ hơn tất cả. Đó là người không một bối phận, không một thực lực nhưng lại vô thanh vô tức xông vào giữa hiểm nguy sa trường mà không ai hay biết, lại có thể bình tĩnh trước cảnh huyết nhục ghê rợn trước mắt, không những thế nguy hiểm nhất chính là " khống chế nhân tâm".

Hàng vạn binh lính đồng loạt quỳ xuống ngẩng đầu hướng đến nữ tử huyền bí kia, trong mắt dấy lên một tia hi vọng.

Đúng, chính là hy vọng.

Cũng không hiểu vì sao, lại đối với một kẻ lai lịch không rõ gửi gắm ước nguyện tưởng chừng như không thể này

" Hí ... " chẳng biết là ngựa của nơi nào đột nhiên kêu lên một tiếng phá vỡ bầu không khí uy nghiêm kỳ lạ này.

Nữ tử bất động, mâu quang quét lên trăm vạn binh sĩ đang bán quỳ trước mặt, khóe môi gợi lên độ cong nhàn nhạt đầy tự tin.

Nếu như, nếu như,... chỉ là nếu như nàng đến chậm một bước. Tất thảy những người ở đây đều phải cam chịu, từng người từng người một đều sẽ từ từ ngã xuống chôn thây cho bãi cát vàng nơi này không một ai còn sống.

Hóa ra, một khắc sinh tử cũng chỉ được ngăn cách bởi một ý nghĩ mỏng manh mà thôi.

Thì ra sinh mệnh đôi lúc cũng rẻ mạt như vậy.

Đám binh lính kia cầu khát một cuộc sống bình yên không chút do dự cầu xin kẻ khác bởi vì trong lòng họ có tình, tình yêu, tình thân... là thứ mà cả đời những kẻ vinh hoa phú quý chẳng thể cảm nhận được.

Mà chúng vẫn còn kiêu ngạo.

Nhìn trùng trùng binh sĩ trải qua huấn luyện chỉnh tề, trung tâm với vua, nay lại không chút do dự thuần phục quỳ trước một nữ tử xa lạ. Trong lòng dấy lên bừng bừng lửa giận.

"Các ngươi làm cái gì vậy. Đứng lên."

"Ngươi là người nào? Cư nhiên giả thần giả quỷ hồ loạn yêu pháp tại đây?"

Nữ tử chậm rãi ngẩng đầu nhìn người vừa dứt lời chất vấn, mâu quang lạnh lẽo.

Ánh mắt này, ánh mắt này... lạnh lẽo tựa như băng tuyết, giống như một lợi khí sắc bén không vật nào có thể ngăn cản được nó... không một vật nào có thể ngăn cản. Hắn đột nhiên cảm giác được cái chết đang cận kề, đôi mắt mở lớn không thể tin, cả người run rẩy, bàn tay đang nắm dây cương cũng run rẩy buông ra, con ngựa đột nhiên ngửa cổ hí lên một tiếng hất hắn ngã nhào xuống đất. Nhưng tuyệt nhiên lại càng khiến hắn lâm vào khủng hoảng tột cùng.

Những tướng lĩnh khác nhìn thấy một màn này cũng run sợ không thôi. Hàn mâu ấy tuy không trực diện đối với mình, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ý tứ lãnh liệt trong đó. Bước chân không tự chủ lùi nửa bước.

Chỉ một hành động tưởng chừng như không ai nhìn thấy.

Nhưng đã nói rõ,

Chiến cục đã định.

Không một ai thắng nổi nữ tử này.

Chỉ có một là nhất định thắng, hai là khuất phục.

Hiển nhiên, khuất phục là điều đã sớm nằm trong dự định.

Hai bên cửa là hai bính lính đứng canh, xung quanh lại là tầng tầng lớp lớp quân lính thủ hộ khắp doanh trướng, nghiêm cẩn, căng thẳng không một con muỗi có thể bay vào. Có thể thấy người được thủ hộ bên trong là nhân vật cỡ nào. Cửa doanh trướng vén lên, nữ tử một thân tử y trên mặt còn đeo một mạn sa màu tím từng bước nhẹ nhàng rời khỏi doanh trướng, cước bộ nhẹ nhàng vân đạm phong khinh, quý khí thiên thành, tựa như một vị tiên nhân không nhiễm bụi trần, khiến người người đều không dám tiếp cận chỉ sợ làm ô uế hay lưu lại nhuốm bụi hồng trần trên vị trích tiên kia. Nàng vẫn nhẹ nhàng từng bước rời đi không hề ngoảnh đầu quay lại, cho dù bao ánh mắt đang hướng về nàng cho đến khi thân ảnh tử y kia khuất sau gió bụi mịt mùng rồi biến mất.

Lúc này, mọi người như từ cơn mộng mị tỉnh lại. Vị trích tiên kia đã đi rồi, chỉ để lại cho họ một ân huệ lớn nhất đời mà cả đời cũng không quên.

Tam quốc ra chỉ lệnh đột ngột đình chiến. Khắp nơi ai cũng hân hoan hoan hỉ trước tin tức này. Đối với vị nữ tử kia không chỉ là ân nhân mà còn khắc sâu trong tim họ một tín niệm không thể nào phai.

Sau này có người từng kể lại: " Khi tử y nữ tử từ trên trời giáng xuống, hiên ngang đứng giữa sa trường, xung quanh binh đao loạn lạc, xác người chất đống xung quang nàng, huyết xối chảy nhuộm đỏ một vùng trời Tam Châu, tưởng chừng như một mũi kiếm có thể lấy đi mạng nàng, nhưng nàng lại không chút sợ hãi khiến người người khuất phục, lại buộc tam quốc ngừng chiến cứu dân chúng thoát khỏi một kiếp lầm than." Khi kể lại người nọ nhịn không được đôi mắt đã sớm nhòe lệ "thật không nghĩ tới một đời Ẩn Tiên tấm lòng bao dung độ lượng, tuyệt thế vô song, kỳ tài khó gặp lại bị hủy hoại trong chớp mắt. Nghĩ lại mà thấy xót xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thienmay