Tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ lịch năm thứ 10, sinh thần của Mạc Vũ Đế cũng là tết nguyên tiêu, đất nước thái bình, bốn biển hoan hỉ. Mạc Vũ đế sai người thiết mở yến tiệc cùng bách tính đón thời khắc giao thừa.

Nhân sinh thần thứ ba mươi lăm của Mạc Vũ đế, bách tính đồng lòng đúc lên một bức tượng Mạc Vũ Đế cùng hành cung An Thiên để mừng sinh thần.

Mạc Vũ đế nam chinh bắc chiến, bình loạn tam quốc, thống nhất chư hầu, khai sáng một triều đại thái bình thịnh thế quốc thái dân an, được vạn dân ca ngợi.

Đêm ngày ba mươi tháng mười hai, Mạc Vũ đế một thân hoàng bào màu đen được thêu lên những hoa văn hình rồng vàng sáng, hai tay sau ống tay áo rộng thùng thình bắt chéo đằng sau, thân ảnh cao gầy nghiêm nghị, đôi mắt như hùng ưng lại đầy nhu hòa từ trên bảo tọa dõi xuống dưới tiền viện An Thiên.

Hành cung An Thiên được bách tính xây dựng bên ngoài hoàng cung, rộng vô kể. Chính giữa đặt bức tượng Mạc Vũ đế. Cho nên Mạc Vũ đế chọn nơi đây làm nơi thiết yến quần thần cùng bách tính.

Dưới tiền viện hành cung, hai bên cấm vệ quân người mặc áo giáp, tay cầm đao thân mình thẳng tắp nghiêm đứng. Nhưng tuyệt nhiên không hề gây cảm giác ngột ngạt trang trọng, mà lại có cảm giác hài hòa gần gũi. Ở giữa là bách tính từ bốn phương tám hướng đổ về chỉ để ăn một đũa của buổi thiết yến này. Không những thế mà chỉ vì muốn tận mắt nhìn thấy vị hoàng đế trong truyền thuyết cũng đủ rồi.

Tiếng chuông vang lên báo hiệu sắp chuyển giao năm mới.

Mạc Vũ đế từng bước đầy uy nghiêm kiên định bước lên bảo tọa, ống tay áo phất một cái xoay người hướng xuống quần thần cùng bách tính.

Lúc này vừa qua giờ hợi sang giờ tý ngày mùng một tháng một, Mạc Vũ đế tay cầm chén rượu hướng xuống quần thần cùng bách tính buông lời chúc năm mới. Sau đó ngửa cổ uống cạn, giơ chén rượu về trước dốc ngược, không một giọt rượu thoát rơi, hào khí ngút trời.

Quần thần cùng bách tính cũng đồng loạt giơ chén rượu kính hoàng đế hô: " Hoàng thượng vạn an." Cũng ngửa cổ uống cạn học theo Mạc Vũ đế dốc ngược ly rượu.

Mạc Vũ đế đặt chén rượu xuống bàn trước mặt, bạc môi mỏng khẽ nhếch lên một vòng cung, sống mũi cao thẳng, đôi mắt xếch, mày kiếm như họa, giọng nói vang vọng: " Đêm nay trẫm mở tiệc thiết yến quần thần cùng bách tính, các ngươi cứ thoải mái ăn uống đàm đạo, không phân biệt sang hèn, quan lại bách tính. " sau đó gắp lên một miếng thịt đưa vào miệng tỏ ý không e ngại, bắt đầu yến tiệc.

Sau câu nói của Mạc Vũ đế, bách tính quan lại đều không chút e ngại. Mạc Vũ đế dù có uy thế vương giả chinh chiến sa trường thế nào, nhưng nói về vấn đề này lại rất hào sảng thoải mái. Có người to gan len lén nhìn lên hoàng đế không khỏi cảm thán: bệ hạ quả nhiên là vương giả trời sinh, tuấn mỹ vô trù.

Lại nhìn chiếc ghế hàng thứ hai bên phải hoàng đế, từ đầu đến giờ đều không có người ngồi. Nhưng đồ ăn thức uống lại sắp đầy một mâm. Thật sự là quá khó hiểu.

Yến tiệc đang đến cao trào, Mạc Vũ đế thuận theo bách tính từ bảo tọa trên cao đứng lên, tấm lụa đỏ giữa tiền viện được bách tính kéo xuống lộ ra bức tượng phác họa Mạc Vũ đế.

Mạc Vũ đế nhìn bức tượng bên dưới.

Trên đỉnh trời pháo hoa bùng nổ hiện ra bốn chữ " giang sơn vạn dặm " Mạc Vũ đế cả người cứng lại đôi mắt mông lung.

Bên dưới đàn sáo réo rắt, mĩ cơ tung mình nhảy múa. Chợt, tiếng ca vang vọng đâu đây:

Quá khứ ở trước mắt nhưng chẳng thể nào phác họa,

Giấc mộng đang do dự trước dung nhân.

Ai cứ khăng khăng phiêu bạt nhân gian, tha hương nơi đất khách.

Nơi xa xăm... gang tấc lầu gác không thấy.

Dung thành nước và mực vẽ nên dung mạo,

Thu bút lưu lại hình dáng.

Ánh trăng cũ trên giấy, loang ra khắp nơi.

Bình địa phong ba.

Lênh đênh tương phùng cùng hiu quạnh.

Đồng hành đến cuối cùng mới biết không thể cùng tiến thoái.

Ước mong gì, bước hết hồng trần bôn ba.

Nơi đường xa... vận mệnh giao nhau,

Khoảnh khắc yên lặng khi đưa ra quyết định chọn lựa,

Trong một khoảnh khắc,

Hành vân nơi chân trời quá mỏng,

Gió cuốn nơi bình địa,

Thân lẻ loi cuốn theo gió tương phùng với hiu quạnh.

Đồng hành tới bước đường cùng mới biết chẳng thể cùng tiến lùi.

Nhân duyên cuối cùng đã vạch rõ.

Mạc Vũ đế im lặng đứng, im lìm không một tiếng động, gió lạnh thấu xương lồng lộng thổi.

Khẽ thở dài đầy đau xót.

Mạc Vũ Đế mặc hoàng bào màu đen, đôi mắt nhìn về chiếc ghế hàng thứ hai bên phải, thân ảnh cao gầy lại càng phác họa lên vẻ cô độc tịch mịch. Dường như đã tích tụ từ lâu, không một tiếng động.

Dưới ánh sáng mờ ảo của ánh trăng, như phản chiếu lên một thân ảnh nữ tử khuynh quốc khuynh thành, thanh đạm cao quý, vận một bộ tử y huyền hoặc, tóc được một thanh mộc trâm cố định, khóe môi mỏng khẽ cười như gió xuân. Nàng đứng đó, đôi tay như ngọc giấu sau lớp ống tay áo cầm lên chén rượu hướng hắn kính một cái cạn chén.

" Cạn chén, Linh Nhi. " Mạc Vũ đế cũng mỉm cười hướng về phía nữ tử diễm lệ kia cạn chén.

Thế nhưng nữ tử lại chỉ cười nhẹ quay gót rời đi.

" Mạc Linh ". Mạc Vũ đế bước lên một bước run rẩy hô. Tiếng hô tựa như không lớn rất nhanh hòa vào cùng tiếng pháo hoa đàn sáo.

" Bệ hạ ". Tào công công đứng bên cạnh nhẹ gọi một tiếng mới khiến Mạc Vũ đế thoát ra khỏi cảnh mộng.

Không khí băng lạnh, Mạc Vũ đễ hẫng người, lắc đầu như để tỉnh cơn rượu. Lại nhìn thêm một lần nữa vị trí chiếc ghế hàng thứ hai bên phải, nào còn thân ảnh tử y nữ tử thanh cao nhã nhặn nhẹ mỉm cười. Đột nhiên hồi tưởng quá khứ, sánh vai cùng nhau xây dựng nghiệp lớn, trải qua muôn vàn sinh tử. Đến cuối cùng lại chẳng thể cùng tiến thoái.

Nàng từng nói: " Có Mạc Linh này ở đây. Ngươi... không cần liên hôn với bất kỳ nữ nhân nào để củng cố quyền lực cùng địa vị."

Cuối cùng,

Là ta giành được cả thiên hạ. Nhưng lại chính tay hủy đi nàng.

Bên dưới ca vũ linh đình,

Sau lưng pháo hoa nở rộ, sáng rực một vùng trời.

Cảnh còn.. người mất, Mạc Vũ đế một mảnh tịch liêu.

" Nếu như tất cả chỉ là một kỳ cuộc vô tri vô giác. Ta sẽ không chút do dự vươn tay hất đổ chúng. Ngạo nghễ khinh thường đối thủ. Ngươi có thể là kẻ bễ nghễ thiên hạ nắm trong tay giang sơn vạn dặm. Nhưng người có thể ngạo thị quần hùng dẫm đạp chúng sinh, khiến kẻ thù khuất phục... chỉ có thể là Mạc Linh ta."

" Nhưng, ta thua rồi. Ta không thua bởi người mà thua bởi chính trái tim ta ".

Lời nói ấy còn vang vọng giữa khoảng trời pháo hoa rực rỡ. Nhưng tuyệt nhiên lại mang đậm một cái ngạo khí cùng thê lương. Khóe mắt như có gì đó lóng lánh, sóng sánh chờ chực rơi.

Mạc Vũ đế đưa tay sờ lên mặt, hốt nhiên từ bao giờ lệ đã tuôn đẫm mặt, bóng lưng không ngừng run rẩy.

Tình cảm đậm sâu,

Địch không lại năm tháng trôi như nước.

Giang sơn đã sớm vì đôi ta nói lời vĩnh biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thienmay