chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới trưa, Tiểu Nghi tung tăng đi ăn,đã quên béng đi cái việc xấu hổ sáng nay cô đã bày ra cái vẻ mặt sắc nữ.Đào tẩu thật nhanh ra tiệm cơm phía trước công ti,  Tiểu Nghi gọi ngay xuất cơm cỡ lớn để lấp đầy cái bụng rỗng đang biểu tình. Trước khi tới đây làm việc Tiểu Nghi đã tìm hiểu,  tiệm cơm này nổi tiếng ăn ngon,  bổ, rẻ được đại đa số dân văn phòng tin yêu lựa chọn. Nhìn xung quanh quán một lượt, Tiểu Nghi phải nhanh chóng cảm thán một câu rằng

" Bữa trưa của cô, chắc rất lâu nữa xẽ tới"

Xung quanh quán,  à không phải là toàn bộ quán đâu đâu cũng là người, người hì hục súc cơm, người la í ới gọi chủ quán, người hối thúc gọi đồ ăn, làm cả quán ăn như rơi vào tình thế hỗn loạn. Tiểu Nghi chọn ngồi trong góc khuất, không phải vì cô không thích ồn ào náo nhiệt, chỉ do số cô đen đủi đến nơi đã hết bàn, càng đen đủi cho cô hơn nữa bởi chính bàn cô đang ngồi chính là nơi đại Boss ăn trưa mỗi ngày.

" Tiểu Nghi, trưa hết giờ mà  đi ăn sớm như vậy sao"

Dương Tuấn thấy Tiểu Nghi ngồi ngay tại chiếc bàn bọn ăn hay ngồi, hơn nữa sáng này cũng xem được không ít chuyện hay ho của Tiểu Nghi liền hứng thú trêu chọc. Thiên Dương thấy tình thế như vậy, đương nhiên cái miệng cũng không ngậm lại được, cũng nhảy vào trêu Tiểu Nghi

" Không nghĩ người Chiêu Phong lại cho thư kí nghỉ sớm như vậy nha. Không lẽ giữa hai người có gian tình. "

Tiểu Nghi đói bụng,  không còn tâm trạng nào để í tới hai người, tuy mới vào làm tại công ti sáng nay, nhưng đối với đám người này cô cảm thấy rất tốt, phát triển quan hệ nhanh hơn mức bình thường (hèhè). Trở thành bạn của họ giúp cô học được không ít những thứ tốt.

Thấy Tiểu Nghi ủ rũ chờ cơm xem chừng rất đói, đám nhiều chuyện kia buông tha không chọc cô nữa, cô chờ từ lúc gọi tới giờ đã được nửa tiếng vẫn chưa thấy thức ăn đâu, thế mà tên Chiêu Phong kia vừa tới, chỉ nói có một câu, năm phút sau đồ ăn đã đầy bàn,  hại cô xúyt ngập mặt trong biển đồ ăn. Không thể chờ lâu thêm nữa,  Tiểu Nghi nhanh chóng giải quyết đống thức ăn, nếu cô còn chờ, chỉ sợ rằng cái bụng nhỏ xẽ teo tóp vì đói mất.

Chiêu Phong nhìn Tiểu Nghi thô lỗ múc cơm khẽ nhíu mày,  biết vậy anh đã không tốt bụng giúp cô gọi cơm, cứ để cho cô đói chết(😄😄 anh nỡ không ạ). Mới lúc bước vào quán, anh đã nhìn thấy cô đang an tọa ngay trên chiếc bàn của anh, khuôn mặt ngơ ngác nhìn khắp cả quán,  cô gái này rất thích bày ra cái bộ dạng ngốc nghếch đó thì phải.

Chiêu Phong từ tốn ăn cơm, không để í tới cô gái thô lỗ kia nữa, cả bàn ăn cũng rất hiểu ý nhau, phối hợp ăn cơm không ai nói thêm lời nào.

Bữa cơm kết thúc trong không khí phận ai người đó ăn. Trở lại công ti Tiểu Nghi lại bắt đầu làm việc tiếp, công việc thư kí ở đây không nặng nhọc, không có tính thách thức gì cả, khiến cho một người năng động như cô cảm thấy quá nhàm chán.

"Tiểu Nghi, mang giúp tôi tách trà vào phòng làm việc"

Vâng! Lại là cái giọng ấy, cái giọng lạnh lùng không lệch lạc đi đâu được chính là Boss của cô. Không hiểu anh ta làm cái gì,nhưng từ sáng tới giờ đã kêu cô mang trà vào phòng 5 lần rồi.

Đẩy cửa phòng mang trà vào phòng giúp Boss. Tiểu Nghi tá hỏa nhìn tình cảnh trước mắt, trước mắt cô cả chục cái đầu đang vùi vào máy tính. Cảnh tượng này ở một công ti phần mềm máy tính không còn gì xa lạ, nhưng quan trọng là trên mặt mọi người đang rất căng thẳng, nhăn nhó giống như mất sổ gạo vậy. Hoàn toàn không ai phát hiện ra cô đang có mặt trong phòng.

Không dám làm ồn, Tiểu Nghi nhanh chóng đặt trà xuống bàn chuẩn bị bước ra khỏi phòng

"shit"

" chết tiệt"

" con bà nó"

Cả căn phòng khi cô vừa chuẩn bị bước ra thì toàn tiếng chửi F***. Dường như thấy sự hiện diện của cô, bọn họ mới nín miệng nhìn về phía người đàn ông vẫn đang bình tĩnh ngồi trên ghế kia đang cất giọng.

"Hiện tại chúng ta vẫn chưa tìm được nguồn lỗi ở phần nào, nhưng tên hacker kia có vẻ mang thù với chúng ta không nhẹ, hắn muốn đánh sập hệ thống của chúng ta tới cùng"

Chiêu phong nhấp tách trà Tiểu Nghi vừa mang vào, giọng đều đều trầm ổn nói toàn bộ sự việc đang xảy ra. Khác với vẻ mặt lo lắng của mọi người trong phòng, Chiêu Phong rất bình thản, với anh chuyện đối mặt với những vấn đề như vậy đã không còn gì xa lạ. Trước những tình huống như vậy, thân là một người sếp như anh thì lại càng phải giữ bình tĩnh

"Tiểu Nghi, mau mang máy tính lại đây giúp tôi một tay"

CÁI GÌ? ANH! TA! ĐANG! KÊU! CÔ! ĐÓ

Hình như không phải mình cô giật mình, mà hiện tại toàn bộ những người có mặt trong căn phòng cũng đang nhìn về phía cô. Thử hỏi bây giờ cô lại đang lâm vào tình huống gì đây.

Tiểu Nghi đang muốn mở miệng nói cô không thể giúp được gì thì đã thấy đại Boss lại cắm mặt vào laptop , đưa mắt sang cầu cứu Dương Tuấn đã thấy anh mang một chiếc laptop khác đưa đến cho cô, toàn bộ mọi người đã vào tư thế chuẩn bị sẵn sàng. Không còn cách nào khác, Tiểu Nghi đành phải ra tay thôi.

Là một dân trong nghề Tiểu Nghi đương nhiên  biết nắm đầu cái thế giới CNTT đâu phải có một người. Nhưng người giữ cái chức quyền to nhất chính là đại Boss của cô, không tính thủ thuật, chỉ tính riêng về mưu mô của anh ta đã đủ làm cho người khác phải khiếp sợ rồi, nhưng hiện tại cô đang rất tò mò,  còn ai là kẻ thứ 2 có bản lĩnh tới như vậy, tới hệ thống của đại Boss Chiêu Phong mà cũng muốn đánh sập. Xem ra trò vui còn ở phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro