chap6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Nghi, đã vào được hệ thống hay chưa"

" Đã vào được"

"Tốt, hiện tại em lo diệt số virus còn lại, tên hacker kia để tôi lo"

"Được"

Toàn bộ mọi người trong văn phòng đều chơ mắt nhìn Tổng Tài và cô gái nhỏ mới nhận chức thư kí kia. Họ nhớ không nhầm tình thế ban đầu hình như rất rối ren, có nguy cơ hệ thống của tập đoàn xẽ bị đánh sập chỉ trong ngày hôm nay, nhưng hiện tại nhìn xem. Tình thế đã xoay chuyển một cách ngoạn mục, tên hacker chơi xấu đã cho toàn bộ virus xâm nhập vào hệ thống chủ của bọn họ, họ càng diệt thì số virus càng tăng lên gấp đôi, nhưng may thay tên kia còn có tính người, hay ít ra hắn còn biết mệt mỏi, vào giờ phút nguy cấp đã cho tạm dừng số virus đang chạy kia, nhưng hệ thống chủ của bọn họ lại bị treo, không thể nào vào lại được.  Đã  cho toàn bộ bọn họ một phen vỡ mật. Khiến cho toàn bộ mọi người sốc hơn là Tổng Tài lại để cô gái nhỏ mới nhận chức thư kí kia vào giúp một tay, Tổng Tài của họ có phải bị thua tới lú rồi hay không, bọn họ vừa đông lại chuyên ngành như vậy còn chưa thể vào được hệ thống chủ, huống chi là cô gái nhỏ mới nhận chức này . Nhưng khi cô gái nhỏ này vừa ra tay thì cho phép bọn họ xin rút lại toàn bộ những lời vừa nói.  Cô ấy chính là quá kinh khủng đi, chỉ vài thủ thuật trước giờ họ chưa thấy, trong thời gian ngắn nhất đã vào được hệ thống chủ, đem phân nửa số virus diệt sạch. Nếu đem trình độ của cô gái nhỏ này ra so với trình độ của Tổng Tài thì chỉ có ngang nhau chứ không hề thua kém. Chỉ trong chớp mắt cô gái nhỏ cùng với Tổng Tài đã chuyển bọn họ từ thế bị động sang chủ động. Chớp nhoáng đã tiêu diệt hết đám virus kia, còn cùng nhau đánh sập luôn cái hệ thống của cái tên hacker kia, khiến cho bọn họ hết sức ngỡ ngàng, vẫn không biết nên tin đây là hiện thực.

Nhìn màn hình trước mắt, Tiểu Nghi trong lòng liền nổi lên một trận cười to lớn, cuối cùng thì cô cũng diệt được cái tên kia [Hahaha]mới sáng nay cô còn cảm thấy nhàm chán, nhưng bây giờ xem ra tinh thần cô giống như được nạp thêm điện vậy, cực kì phấn chấn, cực kì hứng thú với công việc. Nhìn lại mọi người phía sau khiến Tiểu Nghi bị làm cho giật mình rớt xuống khỏi ghế. Cái gì zậy, họ làm ơn  đừng nhìn cô như với ánh mắt như vậy, cô là bị yếu tim đó[😷😷].

Thấy thần tượng trong lòng bị té ghế, cả đám bèn thi nhau chạy lại đỡ Tiểu Nghi, chỉ thấy họ càng lại gần Tiểu Nghi càng hoảng sợ giật lùi về sau, khiến đầu đập vào mép bàn. Khiến họ ái ngai nhìn nhau, rồi đưa mắt sang Tổng Tài đã thấy  anh đưa mắt cảnh cáo tới chỗ họ ám chỉ [Không lại gần cô ấy].

Thiên Dương, Dương Tuấn,trong lòng thầm nghĩ[Rõ ràng là có gian tình mà]. Rồi đưa ánh mắt thương cảm qua nhìn lũ sói đang thầm gào thét trong lòng kia, cũng không trách bọn họ được, đám đực rựa ai chả thích nữ nhân hơn nữa còn là nữ nhân xinh đẹp lại tài giỏi như vậy. Nếu bọn họ còn biết có đi pkl chỉ sợ rằng xẽ tôn cô lên làm nữ thần mất thôi. (Gọi là lũ sói, vì công ti anh í toàn nam nhân thôi ạ, rất ít nữ,  chị Tiểu Nghi nhà chúng ta đã rơi vào hang ổ của sói rồi😆😆)

(Pkl: Là phân khối lớn )

Nhìn cô nhóc vừa nãy còn dang vui vẻ ngồi trên ghế kia, giờ lại đang ngồi dưới đất mếu máo sắp khóc thật sự khiến Chiêu Phong rất muốn cười lớn. Anh không ngờ cô đối với phản ứng mọi người nhìn mình lại như vậy,vừa giật mình lại còn có bối rối trong mắt, trông cô như vậy hình như có chút yêu. Đỡ cô gái sắp khóc kia dậy, cô rất yên, không bài xích việc anh lại gần đỡ cô dậy, khiến anh thuận thế ôm cô đứng dậy, xem xét cái đầu nhỏ có bị thương chỗ nào hay không.

Nhìn một màn trước mắt này khiến cho cả đám trong phòng thật muốn đạp cửa tông ra khỏi phòng đi mua vé số, Tổng Tài bọn họ vừa lại đỡ cô gái nhỏ kia dậy, hơn nữa còn ôm luôn trong lòng, giúp cô xem xét có bị thương chỗ nào hay không.(Nếu họ biết chị í đã Kiss Tổng Tài của chúng ta không biết xẽ thế nào😕😕). Nhớ lại lúc này ánh mắt vừa nãy của Tổng Tài  khiến họ thấy lạnh cả sống lưng, biết ngay giữa họ có quan hệ không bình thường mà, hóa ra cô gái nhỏ này chính là người phụ nữ của Tổng Tài, từ giờ trăm ngàn lần họ cũng xẽ không bao giờ dám đụng tới, xẽ chỉ dám đứng từ xa nhìn cô mà thôi.

Được Boss đỡ dậy, còn giúp cô xem xét xem cái đầu có bị mẻ miếng nào hay không , Tiểu Nghi không ý thức được việc cô đã bị người ta ôm vào lòng, tới khi Tiểu Nghi cảm nhận được ánh mắt của mọi người kì quái nhìn mình mới ý thức được, khuôn mặt Tiểu Nghi đỏ lự, vội tránh ra vòng ôm của đại Boss, quên chưa nói cảm ơn đã đạp của xông thẳng ra ngoài. Nhưng hôm này là ngày đen đủi của cô a, cánh cửa còn nhân lúc cô chưa kịp đạp đã đứng sừng sững trước mặt, hại cái đầu của cô lại một lần nữa tiếp xúc với cánh cửa, khi mọi người nghe tiếng BỤP quay lại thì chỉ thấy cái Tiểu Nghi đã ôm cán đầu hơi sưng của mình chạy mất dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro