10. Vảy ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: có chủ ý cưỡng bức

-------------------------------------------------------

Tankul nhìn các em mình trên người toàn là vũ trang hạng nặng, đang rầm rầm bước lên xe mà lòng dạ cồn cào. Tankul kéo Kim đang lầm lì chuẩn bị bước lên xe lại, ôm một cái, lại chui vào xe ôm thằng Kinn một cái, hôn thằng Pete một cái rồi mới ngậm ngủ đóng cửa xe để bọn họ đi

"Muốn khóc thì khóc đi, nãy giờ cầm súng nhìn mặt nghiêm trọng lắm mà"

"Hức, hu hu, Kaew"

"Thằng Chay bị bắt, cháu tao cũng bị bắt, 4 tiếng đồng hồ rồi, cháu tao đói chết thì sao"

"Hu hu hu"

"Được rồi, không sao đâu, đi lên ngồi với ba đi nào"

--------------------------

Không khí trên máy bay yên ắng lạ thường, Vegas pha bình sữa bỏ vào túi giữ nhiệt để có thế nhét cho con trai ngay khi cứu được nó, 4 tiếng rồi, đói chết mẹ thằng con trai của Vegas rồi. Kinn cứ một tay cầm chén cơm đút cho Porsche, miệng mồm dỗ dành người yêu hãy ăn chút gì đó, chốc chốc lại nhìn em trai lầm lì suốt từ nãy đến giờ không chịu mở miệng

"Khun Kinn, có người gọi đến"

Nop cầm chiếc điện thoại đưa cho Kinn, khó hiểu vì sao lại gọi cho vệ sĩ của Vegas mà lại muốn gặp anh nhưng cũng bật loa ngoài để nghe xem đầu dây bên kia nói gì

"Xin chào, Vegas, mày chắc đang rất sốt ruột lo lắng, vì cậu con trai của mày đang nằm trong tay tao"

"Ồ và còn ai nữa nhỉ, em trai Porsche, xinh đẹp thật đấy"

"Đưa lô vũ khí S21 cho bọn tao, nếu không, khà khà, mẹ nó em trai mày ngon phết Porsche"

"Tút tút tút"

Đầu dây bên kia đã tắt máy, còn gửi thêm một địa chỉ, đúng là tự chui đầu vào rọ. Kinn liếc em trai, gân cốt Kim nổi lên muốn gần hết, nhưng vẫn trầm mặc không nói gì, chỉ là con ngươi đã gần như mất đi tiêu cự

-----------------------------------------------

Porchay tỉnh dậy bởi tiếng khóc của Venice, cậu nhìn thấy bản thân đang ở trong một không gian khá hẹp, nhìn ra ngoài thì thấy rằng đang ở một ngọn hải đăng. Porchay đã bị bắt lần này là lần thứ hai, không còn cảm giác sợ hãi như lúc đầu nữa, chỉ là cảm thấy hơi mệt mỏi. Cậu không bị trói nên nhanh chóng bế Venice lên, dỗ thằng bé nín khóc, nghĩ rằng có lẽ thời gian trôi qua đã khá lâu nên bây giờ Venice đã đói rồi.

"Ôi Venice ngoan không khóc nhé, một lát nữa về nhà thì sẽ có sữa cho con thôi"

"Ai nói với mày là sẽ được về nhà, mày tự tin gớm nhỉ"

"Mấy người muốn gì?"

Một người đàn ông mặt mày bặm trợn, theo sau có 2-3 tên đàn em mặt mày trông cũng chẳng tốt lành gì mấy đang từ tiến đến chỗ cậu. Tên đàn ông nâng cằm cậu lên, nở một nụ cười kinh tởm

"Mày trông xinh đẹp thế nhỉ, nếu thằng anh mày không mang vũ khí đến cho tao thì tao sẽ chơi mày đến chết"

"Mẹ mày thằng chó, mày đụng đến tao thử xem"

"Đi pha sữa cho cháu tao coi nào ở đó mà đứng nói năng nhăng cuội"

"Mẹ mày miệng mồm cũng gớm nhỉ"

Tên đại ca tức giận, muốn xông đến chỗ Porchay nhưng cậu né được, hắn té sõng soài lên chiếc giường đơn đặt trong ngọn hải đăng. 2 tên đàn em thấy thế thì tiến đến muốn giữ Porchay lại, cậu xoay người, né được bọn chúng, Porchay muốn đánh trả nhưng bây giờ cậu đang ôm Venice, không thể làm gì được

"Mẹ mày cái thằng này, hôm nay tao không chơi mày, thì tao làm con chó"

Nói rồi hắn hung hăng xông tới chộp lấy Venice đặt lên một chiếc bàn gần đó rồi ghì Porchay xuống sàn, hắn giật phăng 2 khuy áo sơ mi của cậu, muốn tiến đến cưỡng bức Porchay. Cậu vung chân đá vào hạ bộ của hắn khiến hắn ta đau đỡn ngã lăn ra một bên, nhưng cậu chỉ có một mình, mấy gã đàn em của hắn đã xông đến đẩy cậu ngã xuống

Porchay chỉ mới học võ được một ngày, tuy cậu học nhanh nhưng một ngày thì có là gì, huống chi bọn chúng có nhiều người, một mình Porchay căn bản không thể chống cự. Bọn chúng đè 2 tay Porchay lại, một tên tát mấy cái vào mặt cậu làm Porchay choáng váng, trong mắt Porchay lúc này chỉ còn lại hình dáng Venice đang vùng vẫy khóc lớn trên chiếc bàn và mấy tên đàn ông đang muốn cưỡng bức cậu, đây là lần thứ 2 và chẳng ai ở đây để ngăn họ lại cả 

Đoàng, đoàng, đoàng

Tiếng động giống như một vụ xả súng nổ ra kéo đầu óc đang mông lung của Porchay về thực tại, có chuyện gì thế, Porchay cố giương mắt lên nhìn. Bọn người đang đè cậu bỗng nhiên giơ tay đầu hàng, Porchay thấy Porsche lao vào phòng, cậu thều thào gọi

"Anh hai"

"Chay"

"Con mẹ nó, trói hết bọn chúng lại đi Pol, tao sẽ xử chúng sau"

"Chay em không sao chứ, bọn chúng không làm gì em chứ"

Đoàng, đoàng, đoàng

Lại là tiếng súng, một tên trong số chúng bị bắn, não văng lên người của những tên còn lại, Kim đỏ mắt nhìn Chay, chạy đến, chẳng màng chuyện Porsche có biết chuyện giữa hai người họ hay không mà ôm Chay rất chặt

"Chay, Chay, em không bị gì chứ"

Một mình Porsche hỏi là Porchay đã muốn khóc, bây giờ Kim hỏi, Porchay đã bắt đầu khóc không tự chủ 

"Hức, Kim, Kim, hu, hức"

"Không sao, không sao rồi"

Nghe tiếng Porchay khóc, Venice cũng đua theo mà khóc lớn hơn. Pete chạy vào phòng sau Kinn, vội vã ôm lấy con trai lên, dỗ dành thằng bé, Nop lấy ra bình sữa cho cậu chủ nhỏ, Venice quả thật đã rất đói, cứ ôm lấy bình sữa mà tu không ngừng nghỉ

Những vệ sĩ của chính gia và thứ gia lôi cổ bọn cầm đầu lên xe, đưa ra sân bay để đem chúng về Krungthep trước, còn những tên còn lại, lính đánh thuê của Kaew đi đến từng người một, tặng bọn chúng mỗi người mấy viên đạn cho đến khi phá hủy nắp sọ của chúng thì thôi

Porchay cứ đu cứng ngắc trên người Kim, Porsche thấy thế thì muốn sấn đến hỏi cho ra lẽ lắm nhưng nhìn em trai như vậy thì không nỡ, đành để Kim ẵm Porchay ra xe. Bọn họ trở về Krungthep ngay trong đêm, Porchay cũng cứ như như thế từ lúc ở ngọn hải đăng, trên người khoắc chiếc áo của Porsche còn bản thân thì cứ ôm ghì lấy Kim 

Porsche nhìn Vegas đang thay tã cho Venice trên máy bay, rồi lại liếc nhìn qua Kim và Porchay, bỗng chốc cảm thấy ngứa mắt, anh huých tay Kinn, giở giọng hỏi

"Là sao vậy, em tao với thằng Kim là sao vậy?"

"Về nhà rồi tính, mày hỏi Porchay ấy, tao cũng không biết rõ đâu"

"Nhưng mà nhìn thằng Kim hôm nay, thì tao có thể nói với mày một chuyện"

"Chuyện gì?"

"Trên đời này, thằng Kim có 2 cái vảy ngược, một là mẹ tao, hai là Porchay"

-------------------------------------------------------------

Spoil chap sau

Có yếu tố máu me, thanh trừng băng đảng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro