9. Giới hạn cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sud liên tục đạp chân ga để đưa Kaew và Vegas về nhà chính nhanh nhất có thể, Nop bên cạnh đang liên tục gọi điện về nhà để nắm bắt tình hình

"Khun Kaew, thằng Arm nói cô về cản Khun Kim lại"

"Mẹ nó, thằng Kim làm cái gì?"

"Khun Kim cho tải một nửa số vũ khí mà ta có đến rồi"

"Mẹ, lũ ngu ngốc nào lại làm chuyện này chứ, tao bây giờ làm gì cản nó nổi hả"

"Thằng Porsche thì sao?"

"Khun Porsche đòi tải về 2 tấn lựu đạn"

"Má nó, mày nói nó để tao về tính, bom đạn mà chúng nó muốn tải về là tải sao"

Đến khi Vegas và Kaew về đến thì Kim gần như muốn lóc xương đội vệ sĩ của Porchay, Sumatra quỳ dưới đất, máu chảy ra từ khóe miệng. Kim lúc này giống như bị mất trí, cầm một cây sắt gần đó vụt lên định đánh vào người của Sumatra

Kooong

"Kim, stop"

"Mày đang làm cái gì thế hả?"

"Con mẹ nó bọn chúng bảo vệ Porchay mà để người ta bắt mất là sao hả?"

"Mày bình tĩnh lại xem nào, tức giận như thế thì có tìm được em nó không"

"Tao đéo cần biết, tao không bình tĩnh được, tao sẽ giết chết hết bọn chúng nếu biết được đó là ai"

Kaew lôi cổ Kim đến một chiếc ghế, dùng tay ghì chặt Kim xuống để anh bình tĩnh lại, cô ngoắc Arm đang đứng check thông số của máy dò gần đó đến

"Đã cho ai đi tìm rồi"

"Đội của Satra đã đi tìm rồi thưa cô"

"Được rồi, Sud, dẫn 2 đội tiếp tục tìm kiếm, gọi cả đội của Alborz"

"Gọi luôn cả Alborz sao ạ"

"Mẹ nó em dâu với cháu tao bị bắt đấy, nhanh đi"

Pete bên này đang cực kì hoảng sợ, ban nãy anh và Porchay cùng ra ngoài mua kem, anh chỉ đưa Venice cho Porchay ẵm một phút thôi, quay đầu lại thì đã mất cả hai. Vegas từ ngoài chạy vào đã thấy Pete mồ hôi nhễ nhại, tựa hồ muốn khóc, anh chạy đến bắt lấy vai Pete

"Pete, nói anh nghe nào, đã có chuyện gì xảy ra"

"Vegas, Vegas, em và Chay đi mua kem, em đưa con mình cho Chay ẵm để em trả tiền, khi quay lại đã không thấy đâu nữa"

"Vegas, đi tìm đi anh, đi tìm con, tìm Porchay"

"Được rồi, anh đi tìm, anh đi tìm họ"

Tankul không còn dáng vẻ om sòm như ngày thường, nó ngồi im thin thít, tay cầm cây súng. Nhìn chăm chăm vào em trai đang nổi điên, Pol bên cạnh cũng hết sức lo lắng. Tankul cầm súng và điện thoại suốt từ nãy đến giờ, gào khóc như mọi ngày cũng không có, tức giận cũng không, chỉ nhìn chăm chăm vào cửa chính như đợi gì đó.

Có gì đó đến thật

Sân lớn của gia tộc chính bỗng đón chào một đợt xe Cadillac đến, những người mặc đồ giống như những phiến quân được trang bị vũ trang hạng nặng bước xuống xe rồi tập hợp lại thành hàng nghiêm chỉnh.

Arm bên này đã xác định được vị trí của Porchay và Venice, là một ngọn hải đăng ở bờ biển Phuket. Tankul mặt mày hậm hực, bước đến chỗ của những phiến quân, tay cứ cầm súng rồi tháo ra, rồi lại lắp vào

"Có người bắt cóc em trai và cháu tao, chúng ta sẽ đi Phuket, cứu cho bằng được Porchay và Venice ra, nếu nhiệm vụ thất bại, tôi sẽ chôn sống các người"

--------------------------------------------

Porsche và Kinn đang ở dưới hầm vũ khí, Porsche mặc áo chống đạn, quơ quào nào là súng nào là lựu đạn khiến cho Kinn muốn cản cũng không được. Vệ sĩ chính gia và thứ gia đầu óc đang căng như dây đàn, 2 trong số những người thừa kế của gia đình bị bắt cóc trước mắt họ, chuyện này mà xong chắc chắc họ sẽ phải bị phạt

"Porsche bình tĩnh đi mày, thằng Kim đã cho người đi tìm rồi"

"Bình tĩnh cái mã cha mày, em trai tao bị bắt đấy, mẹ nó trước giờ nó có biết gì đâu, suốt ngày trở thành tâm điểm của những vụ bắt cóc"

"Sẽ không sao đâu Porsche, tao đã gọi máy bay rồi, chúng ta sẽ đến Phuket sớm thôi"

Cạch, cạch

Pete xông vào, đi theo sau là Vegas, Kim và Kaew, thằng Pete hoảng đến luống cuống, đã quen với nơi này nhưng bây giờ chân tay lại run rẩy chẳng biết nơi để áo chống đạn ở đâu. Vegas vuốt lưng Pete, nói rằng hãy bình tĩnh, anh quay qua hỏi Kinn

"Áo chống đạn để đâu anh hai?"

"Tủ số 2"

Porsche nhíu mày, lia mắt qua nhìn thằng em chồng, trông nó còn điên hơn cả anh. Khi nhận được tin Porchay bị bắt thì nó là người nổi đóa nhanh nhất, nhưng Porsche lúc đó cũng điên tiết lên nên không để ý, bây giờ mới thấy lạ, sao nó còn điên hơn mình.

Lại liếc nhìn đến thằng Pete, má nó ửng đỏ, mũi cũng ửng đỏ, con trai 3 tháng tuổi bị bắt cóc, nó đã nhịn khóc suốt cả buổi rồi. Vegas mặc áo chống đạn cho Pete, lâu lâu lại xoa mặt an ủi rồi mới chịu mặc cho mình cái áo chống đạn. Quan trọng bây giờ là ai sẽ đi Phuket, không thể bỏ hết mà đi được

"Tao sẽ ở nhà với thằng Kul, bọn mày cứ đi đi"

Kaew xung phong ở nhà, phải có ai đó ở nhà gồng gánh, một mình thằng Tankul thì không đủ, mặc dù thật chất Tankul đủ thông mình để xử lí mấy đống văn kiện. Kaew nhìn về phía Kim, sau một trận lôi đình thì bây giờ Kim có vẻ đang rơi vào trạng thái sợ hãi, cả người Kim run lên bần bật, mồ hôi đã chảy ướt chiếc áo tanktop.

Kaew mở tủ lấy một chiếc áo sơ mi mới và một chiếc áo chống đạn, đi đến bên cạnh Kim. Cô biết, em trai mình đang sợ hãi như thế nào, một lần nhìn thấy cái chết của mẹ cũng đủ để lại một di chứng lâu dài đến tận bây giờ, Nếu Porchay có chuyện gì, thằng Kim có lẽ sẽ tuẫn táng theo. 

Kaew bước đến, lấy khăn lau mồ hôi cho em trai, cởi chiếc áo tanktop ướt nhẹp ra, giúp Kim mặc áo chống đạn rồi gài mấy nút áo sơ mi cho anh, giống như hồi bé. Kinn bước tới vuốt tóc Kim, anh không thường thể hiện tình cảm với anh em trai của mình nhưng anh thương thằng Tankul và 2 đứa em mình rất nhiều. 

Kinn vuốt tóc Kim một hồi, vỗ vỗ vào mặt Kim mấy cái rồi ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt Kim

"Kim, mày bình tĩnh đi nhé, Porchay sẽ không sao"

"Tao sẽ không tha cho bọn chúng đâu Kinn, tao sẽ giết hết"

"Tao biết, tao biết, nhưng mày phải tỉnh táo, chúng ta sẽ đi cứu 2 người họ ra"

"Kinn nhưng tao lại sợ lắm, tao sợ nếu như em ấy có chuyện gì thì tao sẽ chịu không nổi mất"

"Đây là giới hạn cuối cùng của tao rồi Kinn"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro