12. "Sao anh mau nước mắt thế"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim lủi thủi leo lên phòng với Porchay với khóe miệng rướm máu, bác sĩ nói Porchay ở ngọn hải đăng mấy tiếng đồng hồ, gió biển đã làm cơ thể cậu lạnh đi nên mới dẫn đến sốt. Ban nãy Porsche đã lôi Porchay tắm một trận, hiện tại đang nằm quấn mền một cục trên giường

Trái tim Kim giống như hồng treo gió kể từ lúc Porchay bị bắt, bây giờ nhìn Porchay thế này, tim anh giống hồng bị đạp nát hơn

Kim ngồi bên giường, vuốt những sợi tóc lòa xòa phủ trên gương mặt Porchay, tóc cậu dài hơn trước, màu xanh vẫn còn có thể thấy loáng thoáng qua ở mái tóc này. Trán Porchay nóng hầm hập, mũi ửng đỏ, rịn một chút nước mắt, mắt Porchay có đỏ lên, nhưng không đỏ bằng Kim. 

Porchay mở đôi mắt mỏi nhừ của mình ra nhìn Kim, vươn đôi tay nhỏ nhắn lên sờ vào mắt Kim

"Sao anh khóc thế, khóe miệng anh có máu này?"

"Anh hai đánh anh hả?"

"Hức, anh xin lỗi"

"Anh xin lỗi em Porchay"

Porchay kéo Kim đang lã chã nước mắt nằm xuống bên cạnh cậu, đôi tay vì sốt mà nóng ran lướt trên mặt Kim, lau đi nước mắt cho anh

"Anh đã làm gì sai hả Kim, nói em nghe xem nào"

"Anh để em gặp nguy hiểm"

"Không, không Kim, anh chỉ sai việc đã lợi dụng em thôi và anh chỉ nên xin lỗi điều đó"

"Chúng ta chỉ nên xin lỗi vì những gì chúng ta thật sự làm sai, những chuyện khác không liên quan"

"Nhưng mà, hức, nhưng mà"

"Anh đừng có khóc nữa xem nào, sao mà anh mau nước mắt thế"

Porchay cùng với đôi mắt lim dim gắt nhẹ với trẻ mít ướt Kimhan, cậu nhích người lại gần Kim, ôm lấy anh, vùi mặt vào hõm vai Kim, cảm thấy tinh thần mình được xoa dịu đi khi ngửi thấy được mùi của Kim

"Anh dỗ em ngủ đi, nãy giờ em lạnh lắm ngủ không được, ngoài trời lại còn đang mưa"

Kim lau lau nước mắt trên mặt mình, xốc chăn chui vào ôm lấy Porchay, trong lòng cảm động nhiều chút. Kim nhận ra Porchay đã ốm đi khi vòng tay ôm lấy cậu, chỉ mới mấy tháng thôi mà, trong lòng Kim lại dâng lên sự tự trách

Kim nghe tiếng động khẽ mở cửa phòng, Porsche và Kinn bước vào. Porsche trừng mắt nhìn Kim khi thấy cái đầu tròn ủm của em trai mình đang vùi vào lòng Kim, giơ nắm đấm lên biểu thị rằng tao muốn đấm mày. Nhưng mà em trai ngủ ngoan quá, Porsche không nỡ, chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh hôn một cái vào đầu em trai rồi rời đi

Còn chỉ tay trợn mắt thêm lần nữa với Kim rồi mới hậm hực bước ra

Kim thở dài, lại nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của Porchay bên tai, thần dược của Kim, đã mấy tháng nay anh không có giấc ngủ tử tế. Kim bật cười tự giễu khi nhớ ra rằng điều đó bắt đầu từ lúc anh ngủ với Porchay ở sô pha phòng khách, từ đó anh không thể ngủ ngon nếu như ngủ một mình

Kim vuốt mái tóc có hơi xù lên của Porchay, tay còn lại dịu dàng vỗ về Porchay đi vào giấc ngủ sâu hơn. Sau đó Kim cũng ngủ, ngủ một giấc ngủ ngon, không có ác mộng

---------------

Lúc Porchay tỉnh lại đã là buổi tối, ngoài trời vẫn mưa rả rích như lúc gần sáng, cậu đã bớt sốt, kim truyền nước biển cũng được tháo ra, chỉ là cơ thể vẫn còn chút lạnh. Porchay xoa mắt, bắt đầu nhìn về hướng trực diện nơi bản thân mình vùi vào cả một ngày qua

Mới vừa tỉnh lại mà bổ mắt quá vậy

Porchay nhìn thấy lồng ngực của Kimhan được phóng to trong tầm mắt, cậu đỏ mặt ngước mắt lên nhìn, Kim vẫn còn ngủ, vẫn là vẻ đẹp trai đó. Nhưng mà bây giờ cậu nhìn kĩ lại, Kim có hơi gầy so với trước, hốc má có chút sâu hơn bình thường, quầng thâm mắt nhạt nhạt. Bây giờ Porchay mới có dịp nhìn kĩ, mấy ngày trước cậu chỉ thấy bực bội khi nhìn thấy Kim nên không quá để ý

Porchay đặt tay lên mặt Kim, xoa xoa hốc má của anh, lại nhớ đến đêm qua khi Kim khóc sướt mướt nói xin lỗi, Porchay lại bật cười, mafia gì mít ướt muốn chết. Bàn tay lớn của Kim bỗng đưa lên nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu, giọng Kim khàn khàn

"Em tỉnh rồi hả, có còn thấy khó chịu không?"

"Em đỡ rồi, chỉ là còn hơi lạnh thôi"

"Thế nhích qua đây anh ôm cho hết lạnh nào"

"Em vẫn còn giận anh đấy nhé"

"Ừm ừm, em giận anh sao cũng được, nhưng mà lạnh thì phải để anh ôm"

Porchay cười khục khặc, cũng chẳng có kiêng dè gì sáp đến ôm Kim, cả hai ôm nhau cho đến lúc Kaew gọi điện thoại cho Kim hỏi rằng có chịu xuống ăn uống gì không thì mới miễn cưỡng ngồi dậy. Ngủ cả một ngày, Porchay đói rồi, Kim nói để anh xuống bếp lấy cháo lên, nhưng Porchay muốn xuống ăn cùng mọi người

Kim lục trong tủ chiếc áo phông mặc vào, lại lấy ra một chiếc áo khoác dày cộm quấn vào người Porchay, đồ Tankul cho anh đôi cũng cũng hữu dụng phết. Kim lại lấy đôi dép bông cùng bộ với cái áo rồi mới cõng Porchay đi xuống tầng

"Khiếp không, biết bao giờ nó mới chịu cõng tao thế nhỉ"

"Ôi trời ơi Chay của tao, em đã khỏe chưa Chay"

Tiếng Tankul là âm thanh đầu tiên Porchay nghe được khi Kim cõng cậu xuống đến phòng ăn, Tankul mặc chiếc áo lông màu kem có đính kim tuyến lấp lánh chạy đến hỏi han cậu đủ kiểu trước khi Porsche đỡ cậu từ vai Kim để cậu ngồi xuống ghế

"Em đã đỡ hơn chưa mà xuống đây thế?"

"Em đỡ rồi mà anh hai, em muốn ăn cùng mọi người"

"Được rồi"

Arm hí hửng mang tô cháo ra cho Porchay, Kim và Porsche lại thay phiên đút cho cậu, mặc dù Porchay đã nói cậu có thể tự ăn nhưng cả hai người họ đều nhất quyết không chịu. Porsche đút thì Kim sẽ ăn còn Porsche ăn thì Kim sẽ đút

No nê một hồi, Porsche giám sát Porchay uống hết mấy viên thuốc rồi mới một lần nữa miễn cưỡng để Kim cõng em trai mình lên phòng vì thằng bé nói rằng đã buồn ngủ rồi

Kim để Porchay tắm chỉ trong vòng một phút ba mươi giây, anh thề rằng nếu như không phải Porchay nằng nặc đòi như thế thì anh sẽ chẳng để Chay đụng vào giọt nước nào. Anh cầm chiếc khăn to tổ chảng đứng trước cửa phòng tắm, Porchay chỉ vừa bước ra thôi là đã được bọc như cái bánh tét.

Porchay ngồi trên giường, híp mắt tận hưởng việc Kim đang sấy tóc cho cậu, tay lay lau mặt cho cậu. Sau đó lại trùm chăn ngủ tiếp, nhưng mà đến nửa đêm, khi Porchay đã gần như khỏe thì lại nghe thấy Kim bên cạnh mình đang hốt hoảng thì thào gì đó

"Kaew, Kaew, mẹ sao thế, tại sao mẹ lại nhiều máu quá"

"Kinn, mẹ đâu rồi"

"Mẹ, mẹ"

"Tại sao mẹ lại bỏ con"

"Hức, Kaew, Porchay khóc rồi, là tại tao"

"Porchay, đừng bỏ anh, anh xin lỗi

Porchay nhíu mày, bây giờ cậu mới biết được, ác mộng mà Kim gặp phải thông qua lời kể của Kaew trước kia. Là cái chết của mẹ mà Kim năm 5 tuổi phải chứng kiến và nước mắt của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro