13. "Anh sợ rằng sẽ hủy hoại cuộc đời em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim tỉnh lại với gương mặt giàn giụa nước mắt, vành mắt của anh đã đỏ từ lúc Porchay bị bắt, bây giờ lại đỏ hơn, giống như bị tụ máu. Anh nhìn người mình yêu trước mặt, cảm thấy bản thân đã may mắn đến nhường nào khi anh đã làm biết bao chuyện khốn nạn với Porchay nhưng em ấy vẫn ở đây

"Kim, anh không sao chứ?"

"Anh không sao, chỉ là gặp ác mộng"

"P"Kaew nói anh gặp ác mộng ghê lắm, em không ngờ nặng như thế"

"Kaew kể em nghe hết rồi sao?"

"Không, chị ấy chỉ chịu kể sơ sơ, em muốn nghe từ anh"

Kim lại ôm lấy Porchay, hai người lại tiếp tục vùi mình vào chăn, cùng với tiếng mưa rả rích bên ngoài, Kim vừa vừa vuốt tóc Porchay, vừa kể chuyện

"Anh đã từng có khoảng thời gian 5 năm đầu đời rất hạnh phúc, vì lúc đó mẹ anh vẫn còn sống, gia đình rất vui vẻ hòa thuận"

"Nhưng ngày hôm đó là ngày sinh nhật của mẹ, mẹ mặc một chiếc váy trắng, rất xinh đẹp. Cả 4 anh em bọn anh đã rất háo hức để có thể chúc mừng sinh nhật mẹ"

"Nhưng đột nhiệt mẹ ngã xuống, máu thấm ướt cả chiếc váy trắng bà đang mặc"

"Một đứa trẻ 5 tuổi như anh là người đã chứng kiến mọi thứ, chứng kiến chiếc váy trắng của mẹ nhuộm một màu đỏ của máu trong nháy mắt"

"Sau đó anh và thằng Kul thay nhau gặp ác mộng, Kinn và Kaew là 2 người giữ bình tĩnh giỏi nên đã thay phiên nhau canh bọn anh lúc ngủ"

"Đến tận 1 năm sau ngày mất của mẹ, anh mới bớt được một chút cái gọi là ác mộng, nhưng nó vẫn đến, chỉ là tần suất ít đi"

"Năm anh 7 tuổi, thằng kul 10 tuổi, nó bị bắt cóc, từ đó nó mắc chứng sợ xã hội. Mọi gánh nặng về việc thừa kế và quản lí gia tộc đổ ập lên đầu Kinn và Kaew, anh cũng bắt buộc phải trưởng thành tại thời điểm đó"

Kim thở dài, Porchay rướn người hôn lên chóp mũi anh, sau đó lại quay về vùi đầu vào ngực anh, muốn nghe Kim kể tiếp

"Anh và thằng Vegas bắt đầu tập võ năm 8 tuổi, Kaew là người dạy bọn anh, nghe trông có vẻ vô lí vì lúc đó Kaew chỉ mới 10 tuổi nhưng vì đó anh mới biết được trên đời này có thứ gọi là thiên bẩm"

"Mọi người nói thằng Kinn cần nhiều vệ sĩ vì nó không giỏi đánh nhau, nhưng thật ra nó không có thời gian chứ không phải nó không giỏi, nó đã sớm phải bù đầu vì nhưng cuốn sách kinh doanh và học những thứ giúp nó có thể trở thành một nhà lãnh đạo tốt"

"Anh thì khác, anh là con út, ba không quá để ý đến anh tại thời điểm đó nên anh chỉ việc đến trường cùng với thằng Vegas, về nhà thì lại cùng nhau tập võ"

"Đến năm anh 14 tuổi, Kaew bắt đầu thoát li khỏi gia đình, xách vali đi New Jersey để gầy dựng thế lực của gia tộc ở phương Tây. Nhưng Kaew luôn nhắc nhở anh về lời mà mẹ đã nói khi bà hấp hối trong vũng máu"

"Đừng lún vào vũng bùn tranh đấu của gia tộc, các con là anh em, không phải kẻ thù"

Kim bắt đầu chảy nước mắt khi nhớ về chuyện cũ, Porchay cũng chẳng biết nói gì, tuy ba mất sớm, mẹ thì mới tìm lại được nhưng Porchay trải qua tuổi thơ rất hạnh phúc bên cạnh Porsche, chẳng phải lo nghĩ bất kì điều gì ngoài những bài tập trên trường, không giống như những đứa trẻ nhà Theerapanyakul

"Em thấy P'Kaew rất chiều P'Kul, nói chuyện với P'Vegas trông rất nhẹ nhàng nhưng anh ấy có vẻ rất sợ"

"À, thằng Vegas sợ Kaew lắm, còn thằng Kul, anh nghĩ ai cũng chiều nó, mặc dù nó phiền thật"

"Anh và P'Vegas bằng tuổi nhau, học chung nữa, nhưng em không thấy hai người thân nhau nhỉ?"

"Vegas bị ba nó cuốn vào thù hận, luôn ganh đua với Kim trong khi nó vẫn giỏi, chỉ là cái cách mà nó giỏi khác thằng Kinn thôi. Những anh em nhà anh đều giỏi, giỏi theo cách khác nhau"

"Hồi còn bé Kaew hay tặng cho bọn anh mỗi đứa một nụ hôn lên trán sau khi bọn anh làm tốt việc gì đó nữa kìa, bây giờ nghĩ lại là nổi hết cả da gà"

Porchay ho vài cái, Kim ngồi dậy rót một ly nước cho Chay và Porchay bắt đầu nhíu mày nhìn anh

"Thế chuyện của em thì sao, anh từ chối em nhưng bây giờ lại khóc tu tu khi em bệnh"

"Anh xin lỗi"

"Nói rõ xem nào"

"Thật ra ban đầu anh chỉ tiếp cận em để điều tra xem tại sao Porsche lại được chọn làm vệ sĩ dễ thế, sau đó anh lại nghĩ hai người là con riêng của ba anh, sau đó nữa anh lại biết ba anh có liên quan đến cái chết của cha mẹ em"

"Từ lúc em đàn cho anh nghe ở dưới nhà, anh đã thích em rồi, nhưng khi em bị Tawan bắt, anh biết nếu như em ở bên cạnh anh, em sẽ gặp nguy hiểm"

"Kimhan"

"Anh xin lỗi mà"

"Anh và anh hai em y hệt nhau, luôn lo sợ rằng em sẽ gặp nguy hiểm trong khi vốn dĩ em sẽ phải gặp nguy hiểm với cái thân phận này"

"Anh có thể bảo vệ em bằng cách giữ em bên cạnh anh mà"

Kim ôm lấy Porchay, quấn lại mền lên người hai đứa rồi lại bắt đầu thủ thỉ 

"Anh không muốn tay em dính máu, anh không muốn ba dùng em để nắm thóp anh, anh cũng không muốn em chui vào vũng bùn này vì anh"

"Anh sợ em sẽ hận anh, anh sợ rằng sẽ hủy hoại cuộc đời em"

"Không Kim, anh đẩy em ra xa mới thật sự là hủy hoại em, hủy hoại chúng ta, em sẽ ở bên cạnh anh đến khi mọi chuyện kết thúc"

"Đừng tự trách bản thân, em đã đủ lớn để biết hết mọi thứ xảy ra, chỉ là em không muốn vạch trần"

"Hai anh em nhà em vốn đã dính đến hai anh em nhà anh rồi, trốn không thoát đâu"

"Vậy nên đừng nghĩ đến việc đẩy em ra xa nữa, em sẽ bắn chết anh"

"..."

"Em vẫn còn giận anh đấy nhé"

"..."

"Được rồi, em nói gì cũng đúng"

----------------------

Pete đặt Venice vào nôi sau khi ru thằng bé ngủ, thằng bé sốt y hệt Porchay sau khi trở về từ ngọn hải đăng, đến tận bây giờ mới chịu ngủ. Macau đến thay ca cho anh, nài nỉ rằng hãy về phòng nghỉ ngơi trước khi Pete bắt đầu đổ bệnh giống Venice

Vegas nhìn thấy Pete về phòng cũng nhanh chóng tắt đèn bàn làm việc, chạy ra ôm lấy Pete đang lặt lìa giống như cây sắp ngã vào giường, nắm lấy tay Pete lay lay

"Em có sao không, Pete"

"Anh đã nói để Macau dỗ Venice ngủ cho mà"

"Thằng bé bị sốt khó tính lắm"

"Em mệt lắm Vegas, dỗ em ngủ đi"

Vegas ôm lấy Pete leo lên giường, đắp chăn rồi bắt đầu dỗ Pete ngủ. Nhưng Pete lại trầm ngâm, bĩu môi dùng ngón tay chọt chọt ngực Vegas

"Sau này anh đi trốn, chắc em mất ngủ quá"

"Anh chỉ đi một thời gian thôi mà, khi nào mọi chuyện êm xui anh sẽ về"

"Anh cũng sẽ mất ngủ nếu như không có em mất"

"Cố lên chồng nhé, em sẽ ôm Venice cho đỡ nhớ anh"

"..."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro