Side Story 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5. Biệt thự ngoại ô New Jersey-sau khi cuộc chiến giữa chính gia và thứ gia vừa kết thúc

Sud nhận cuộc điện thoại từ Arm, ậm ừ gật đầu rồi cúp máy, thấp thỏm đi đến thư phòng Kaew đang làm việc, gõ cửa

"Vào đi"

"Boss, bọn họ kết thúc cuộc chiến rồi"

"Báo cáo thương vong"

"Thứ gia chết 86 người"

"Chính gia mất 50 người"

"Ngài Gun chết rồi" 

"Có cả..."

"Có cả ai?"

"Có cả thầy Chan"

"Sao?"

"Mày nói cái gì?"

"Thầy Chan chết rồi ạ"

"No"

Kaew ngồi phịch xuống ghế, đến tiếng Caesar đang khóc trong nôi cũng chẳng còn sức để mà dỗ, cô để vú nuôi dỗ Caesar, bản thân lững thững bước ra sân, nhìn thấy bàn cờ vẫn còn nguyên kể từ lúc ông Korn ghé thăm, Kaew hất văng cả bàn cờ xuống đât

"Fuck!!!"

"You have to pay for this"

Sud và một số vệ sĩ Kaew mang từ Thái sang cũng buồn bã không kém, Chan là người thầy đầu tiên của họ, việc Chan chết là điều khó có ai chịu đựng được

"I've lost Big, why did Chan die too?"

"Boss, cậu Kinn gọi"

Sud ấn loa ngoài, giọng nói Kinn phát ra từ chiếc điện thoại

"Mày không sao chứ?"

"Tao không sao"

"Ba đã mang Namphueng ra rồi sao?"

"Phải"

"Vegas không sao chứ?"

"Không sao, mặc dù ba cố tình cho người giết bằng được nó"

"Thằng Pete, đang ở với nó rồi, sẽ không sao đâu"

"Macau thì sao?"

"Thăng Cau và thằng Kul đương nhiên là không sao"

"Porchay sẽ sớm được ba gọi về"

"Porsche sẽ giết ba mất"

"Tao sẽ sắp xếp một chút việc ở đây, tao sẽ tranh thủ về"

"Việc trước đây mày bàn với tao, về rồi tính"

Kinn cúp máy, Kaew mím mím môi, gọi điện thoại cho Nop. Màn hình xuất hiện gương mặt của Nop, khung cảnh đằng sau có lẽ là bệnh viện

"Vegas sao rồi?"

"Cậu Vegas không sao ạ, cấp cứu thành công rồi, nhưng vẫn chưa tỉnh lại"

"Nop, cậu đi rước Macau giúp tôi"

Tiếng của Pete vang vọng bên kia đầu dây

"Giáo viên vừa gọi rồi thưa cậu Pete, tôi sẽ đến đón ngay"

"Boss, tôi sắp phải đi đón cậu Macau rồi, boss có gì dặn dò không ạ?"

"Tăng cường bảo vệ Macau, tao đã gọi cho Satra rồi, đừng để ba tao động vào anh em nó nữa"

"Rõ rồi ạ"

Kaew vuốt tấm hình chụp gia đình, vuốt đến gương mặt người cha của mình, đôi mắt đỏ lên

"I'll tell you, what you're keeping isn't war horses, it's wolves"

"Lions appear in circuses, wolves don't"

6. Thư phòng của Kinn ở chính gia, sau khi cuộc chiến kết thúc

Kinn thở dài mệt mỏi cúp máy sau khi nói chuyện với Kaew, xoay sang nhìn Tankul và Kim ngồi cạnh bên, mím môi

"Gì đây, hiếm hoi lắm mới tụ tập như thế này đấy"

"Hóa ra hai đứa mày âm thầm lên kế hoạch bao nhiêu năm nay"

Tankul gương mặt chuyển đổi bảy sắc cầu vồng, đặc sắc hơn cả đống quần áo trong tủ, khác hẳn với Kim nhìn lăm lăm vào anh trai mình

"Mày biết chuyện ba giả chết có phải không?"

"Ừm, tao nhìn cái thái độ của mày là tao biết rồi"

"Tao ăn cơm nhiều hơn mày mấy năm đó"

"Vậy mày tính sao?"

"Cứ để đó xem ba như thế nào đã"

"Nhưng mày nên chuẩn bị cho cuộc chuyển giao quyền lực ngầm"

"Ba có lẽ đã không để tao vào mắt nữa rồi"

"Khốn kiếp"

Kim nghiến răng đập bàn tỏ vẻ không đồng tình, anh luôn tránh xa những việc này, đến cả tham chiến với thứ gia cũng không màng đến, bay giờ lại bắt đi gánh trách nhiệm lớn, đúng là muốn khiến Kim phát điên

"Đừng có nóng"

"Có cái này mày nên lo hơn nè"

"Sớm muộn gì mày cũng sẽ chết nếu như Porsche biết chuyện giữa mày và Porchay"

"Gì?"

Kim trợn mắt ngạc nhiên nhìn Kinn, Tankul bên cạnh cười đắc ý, rõ ràng là đã nắm thóp được thằng em trai trời đánh của mình 

"Sao tụi bây biết được?"

"Kim ơi, mày vẫn còn non và xanh lắm"

"Mày nên suy nghĩ về việc cầu xin Porchay tha thứ, nếu không mày sẽ trở thành đống thịt vụn nếu Porsche biết chuyện"

"Cố lên nhé thằng bụi đời, há há"

Tankul cười vào mặt Kim, mặc kệ em trai mình có vui vẻ hay không, những cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt đăm chiêu, hất cằm hỏi Kinn

"Mày biết được gì rồi?"

"Sơ sơ thôi, biết được gốc gác anh em nhà mình chỉ là mấy con vịt ngoài chợ, được phượng hoàng mang về nuôi, sau đó lại trở mặt cắn ngược lại phượng hoàng"

"Phượng hoàng sinh ra khổng tước và đại bàng*"

"Kim, chúng ta yêu đương với con của phượng hoàng, vậy mày nghĩ xem, Porchay có thật là không biết gì không"

7. Nhà riêng của Kim

Kim thẫn thờ ngồi nhìn đống polaroid chụp cùng Porchay, lòng nhộn nhạo khi nhớ đến mấy ngày trước khi anh đến bải vệ Porchay ở quán bar, khoảng cách của cả 2 chỉ mấy bước chân, nhưng Kim lại không dám

Không dám đối mặt với Porchay, cũng sợ phải nghe từ miệng người anh yêu rằng hãy tránh xa cậu ra

Nont bên cạnh thấp thỏm lo âu nhìn cậu chủ của mình, mới đi huấn luyện có mấy tháng mà khi về thì biết bao chuyện xảy ra, Big chết, thầy Chan chết, người đứng đầu thứ gia lần lượt chết và nhập viện, vệ sĩ trưởng của cậu cả giờ đang làm chủ thứ gia và cậu ba của mình thì lại thất tình

Cho Nont về Mỹ ở với boss được không ạ

"Cậu Kim, ông chủ nói muốn cậu về nhà ăn cơm"

"Nói tao không khỏe"

Kim phất phất tay với Nont, chui vào phòng ngủ, định bụng sẽ chợp mắt một chút thì Nont lại rón rén bước vào

"Cậu Kim ơi"

"Cái gì nữa vậy Nont, mày đi có mấy tháng mà sao mày nói nhiều ra phết"

"Boss gọi ạ"

Kim hậm hực nhìn Nont, cuối cùng cũng vươn tay cầm lấy điện thoại bật cam lên, không quên đuổi Nont ra ngoài phòng khách

"Mày bệnh hả Kim?"

"Tao bị suy nhược cơ thể"

"Tao nghe nói mày đang trả nghiệp"

"Gì hả, cái con này mày không móc tao thì mày chết đúng không?"

"Tao sẽ nói cho mày nghe một chuyện"

"Porchay đã học với P'Chan được 2 năm rồi"

"Sao?"

"P'Chan chỉ dạy nó những gì có thể, không cho thằng bé đụng tay vào việc khác"

"Tao không biết mục đích của ba là gì, nhưng Porchay cũng không phải đơn giản"

"Có thể Porchay vẫn là đứa trẻ ngoan, nhưng thằng bé không yếu ớt và ngây thơ đến mức cần mày và thằng Porsche bọc như bọc kén"

"Phản tác dụng rồi đấy"

"Mày liệu hồn"

---------------

*Các bạn nào xem Tây Du Kí sẽ biết, theo thuyết nhà Phật, lúc sơ khai, trên trời lấy Phượng Hoàng làm chúa, dưới đất lấy Kì Lân làm chúa. Phượng Hoàng sinh ra Khổng Tước và Đại Bàng, Khổng Tước bản tính hung hăng, từng nuốt Như Lai vào bụng, Như Lai chọc thủng lưng cưỡi Khổng Tước đến Linh Sơn, định giết nó để trừ họa cho chúng sinh nhưng chư phật can ngăn và nói rằng nếu giết nó cũng giống như giết cha mẹ mình, nên Như Lai để nó lại Linh Sơn, phong cho làm Phật Mẫu Khổng Tước hay Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát

Ở đây, Namphueng được ví như Phượng Hoàng lửa tái sinh rực rỡ, trùng hợp cũng có 2 đứa con. Porsche và Porchay có hai tính cách khác nhau, nhưng nó cũng giống nhau đôi phần, cả hai đều tồn tại trong tâm thức một sự mạnh mẽ và kiên định, lương thiện nhưng không hẳn là nhẫn nhịn mọi thứ. Đặc biệt là với Porchay sống trong sự bảo bọc của anh trai nhưng thật chất cậu không hẳn là sẽ ngây thơ chẳng biết điều gì

Porchay có thái độ khá dứt khoát khi biết Kim lợi dụng mình, điều này cũng thấy được Porchay có một ý chí bản thân rất cao, vậy nên khi nhận được sự bảo bọc quá mức dẫn đến bản thân bị lừa dối và không được tôn trọng, Porchay đã vùng lên làm một cuộc cách mạng khiến anh trai và người yêu sang chấn tâm lý luôn :)))











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro