Side story 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8. Mùa thu ở biệt thự ngoại ô New Jersey-sau đám tang của Namphueng và Korn

Porsche đút cho Caesar ăn xong muỗng bột ăn dặm cuối cùng, nhìn sang em trai đang cười tùm tỉm nhắn tin với người mà anh chắc chắn đó là thằng Kim khốn nạn

"Mày lại nhắn tin với thằng Kim có phải không?"

"Em nhắn tin cho người yêu em, sao anh không nhắn cho P'Kinn đi"

"Mày lại còn trả treo với tao có phải không?"

Porchay lại làm con rùa rụt cổ, chạy biến lên phòng, Porsche giao thằng nhóc lại cho bảo mẫu, cũng leo lên phòng, vừa mở cửa đã thấy em trai trùm mền giả bộ làm đà điểu

Anh bước tới xốc chăn lên chui vào, dùng cái giọng thiếu đòn của mình ép cung Porchay

"Nói cho anh mày nghe xem, mày lén lút đi theo P'Chan học võ khi nào?"

"Năm em học lớp 11, lúc đó anh đi làm, ông Korn đến tìm em"

"Sau đó thì sao?"

"Thì kêu em đi học võ chứ sao, lại còn có tiền, sao lại không đi"

"Tại sao không nói cho tao biết?"

"Anh đã bận biết bao nhiêu là thứ, nói cho anh biết để anh lo hơn hay sao chứ"

Porchay giống như một con đà điểu, rụt đầu rụt cổ chẳng dám đối diện với Porsche, thật ra cậu chỉ đi theo Chan học võ, sau đó mới đột nhiên phát hiện ra một số bí mật, cậu không cố ý

"Thế mày với thằng Kim là vô tình hay cố ý đấy?"

"Kim là cố ý, em là vô tình thôi"

"Em hâm mộ anh ấy thật mà"

"Thật đúng là giữ em trai trong nhà giống như giữ bom nổ chậm, nó không nổ theo cách này thì nó nổ theo cách khác"

Porsche đã suýt nhồi máu cơ tim khi nhìn thấy Porchay chỉa súng vào đầu Kim khi cuộc chiến thanh trừng xảy ra, trước mắt giống như đống sương mù, nếu như không phải đang giữa cuộc chiến, anh sẽ ngất lịm ra đấy

"Mày biết chuyện từ khi nào?"

"Chuyện gì cơ?"

"Có phải mày biết mẹ không hề mất trí nhớ không?"

"Cái đó là do em vô tình phát hiện ra thôi"

"Sau này không được giấu anh mày chuyện gì nữa nghe chưa"

"Em biết rồi"

"Anh hai"

"Gì?"

"Cho em cưới Kim đi"

"Không được, mày đừng có mà mơ"

"Đi mà anh hai"

"Con nít con nôi, mày lo học hành đi nghe chưa, còn thằng Kim, mày để tao đánh nó mấy trận nữa đi rồi tính"

"Anh hai!!"

9. Nhà của VegasPete

Pete nhìn cái hộp nhẫn mà Vegas mua theo lô để ngày trước tặng tình nhân mà Nop vô tình trong lúc tìm tài liệu cho Vegas mang ra, chậc lưỡi vài cái

"Nont, sao cái đống này vẫn chưa chịu vứt đi hả"

"Cậu Pete, cái này tôi cũng không biết ạ, tôi chỉ là về lấy tài liệu cho cậu Vegas, cái hộp nó đè lên nên tôi mới lấy ra"

"Được rồi, mau nhanh đi đưa tài liệu cho Vegas đi"

Pete cho Venice ăn cháo xong, dỗ thằng bé ngủ, sau đó ra phòng khách ngắm nghía hôp nhẫn

Cùng một kiểu, size cũng không khác nhau mấy

Pete quyết định tẩn cho thằng chồng mình một trận ra trò, cầm hộp nhẫn lên bắt đầu vào việc

Vegas nhìn thấy Nont cứ ấp úng, e ngại vừa lái xe vừa nhìn mình, cũng chẳng biết là có vấn đề gì, hất hất mặt lên nhìn vệ sĩ lâu năm của mình, muốn hỏi cho ra lẽ

"Sao nay mày làm gì cứ nhìn tao giống như đang nhìn người sắp chết lần cuối vậy hả?"

"Tôi nói cái này, cậu Vegas đừng đánh tôi nhé ạ"

"Nói nghe xem nào"

"Ban nãy tôi về tìm tài liệu cho cậu, tôi lỡ lấy cái hộp nhẫn ra để lên bàn, bị cậu Pete phát hiện rồi ạ"

"Gì?"

Vegas mặt mày tái mét, nhìn thấy cổng nhà mình mở mà có thể nhìn thấy được công địa ngục cũng đã mở luôn rồi, nuốt nước bọt run rẩy đi vào nhà

"Vợ ơi"

"Anh đã về rồi"

Vegas nhìn thấy Pete ngồi trên sô pha, tay ngoại trừ chiếc nhẫn cặp của hai người, còn lại toàn là lô nhẫn ngày trước hắn mua để tặng cho tình nhân, tinh thần bỗng chốc trở nên xám xịt, gọi Nont kêu vệ sĩ đi nghỉ hết đi, bản thân quỳ gối đi đến trước mặt Pete

"Vợ ơi cái này, anh đã bảo Macau vứt đi rồi, anh chẳng hiểu vì sao nó còn ở trong nhà mình nữa"

"Anh dùng cái này để hứa hẹn với Tawan à?"

"Anh..."

"Anh hứa hẹn với bao nhiêu người rồi hả?"

Pete dùng chân đạp Vegas ngã ra sàn, giọng gằn lên giận dữ khi nghĩ đến chuyện tên chồng khốn kiếp trước mắt đã từng hứa hẹn với biết bao nhiêu là người

 "Anh hứa nhiều nhưng mà anh chỉ thực hiện với mình em thôi"

"Vợ ơi"

"Đừng đuổi anh ra khỏi nhà"

"Được rồi, em sẽ bỏ qua cho anh"

"Nhưng em cũng có hình phạt dành cho anh"

"Anh phải đút Venice ăn trong vòng 1 tuần"

"Khônggggggg"

10. Phòng bệnh của Kinn sau khi vụ karaoke ôm chấn động xảy ra

Kinn mở mắt, chỉ nhìn thấy vệ sĩ Phupha đang khuấy cháo bên cạnh, cất giọng khàn khàn gọi vệ sĩ của mình để hỏi chuyện

"Tao còn sống hả?"

"Cậu dĩ nhiên là còn sống rồi thưa cậu"

"Thằng Kim đâu"

"Cậu Kim bị sốt cao, đang truyền nước biển ở nhà ạ"

"Vegas thì sao?"

"Theo như thông tin từ Nop thì cậu Vegas đang bị giam lỏng tại nhà riêng ạ"

"Thằng Time?"

"Thưa, cậu Time thì tôi không liên lạc được ạ"

"Thế tao bị làm sao?"

"Cậu Kinn bị chấn thương phần mềm, không sao đâu ạ, chỉ là bất tỉnh 2 ngày thôi ạ"

Kinn đau đớn nhích người dậy, nhận lấy chén cháo từ vệ sĩ, ăn trong sự đau đớn đến từ xương cốt

"Porsche đâu?"

Cậu Porsche vừa về lấy chút đồ ạ, lát nữa cậu ấy sẽ quay lại

"Thằng chó này tỉnh rồi sao?"

"Cậu ra ngoài đi"

Porsche nói vệ sĩ ra ngoài canh chừng, bản thân mặt mày liếc xéo nhìn Kinn, thở một hơi đầy sự bực bội

"Porsche"

"Thằng Time không cho tụi tao về, là nó lựa, không phải tao"

"Porsche, đừng giận tao mà"

Porsche nhéo eo Kinn một cái rõ đau, trừng mắt nghiến răng cảnh cáo Kinn về vấn đề này

"Lần đầu cũng là lần cuối nghe chưa, mày mà còn như thế, tao sẽ đốt trụi tóc mày"

"Xin hứa, xin hứa"

"Ăn nhanh lên"

"Bố đánh cho mày tòe mỏ ra nữa bây giờ"

Kể từ ngày hôm đó, Kinn nghe đến quán karaoke là sợ xanh mật, vội vàng từ chối đối tác lủi về nhà với vợ

Kinn thậm chí còn ghi vào sổ ghi nhớ cho con cháu đời sau

"Nếu các con có vợ là người có thể cắt máu con để làm nước ngâm chân thì đừng có dại như các bác các ông nhé"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro