Side story 5 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kimhan 30 tuổi, cuối cùng cũng lấy được Porchay, sau những ngày tháng đau đớn dưới ánh mắt ghét bỏ của Porsche

"Anh đừng cau có nữa mà anh hai"

Porchay vuốt vuốt bộ đồ cưới truyền thống trị giá cả triệu bath, mím môi bảo anh trai mình đừng có chán ghét nữa, Venice bên cạnh cũng níu tay Porsche

"Bác Porsche đừng cau có nữa, trông xấu ghê"

"Mày lo ăn hết bát cơm đi kìa, Vegas về đến nơi bây giờ"

"Bác Porsche chơi xấu"

Venice phụng phịu dùng cánh tay múp míp của trẻ con 9 tuổi bê bát cơm chạy ra ngoài tìm anh Caesar của nó, chẳng chịu ở lại với Porsche nữa

"Thẳng quỷ nhỏ"

"Sao anh lại la thằng bé"

"Mày nữa, chẳng hiểu sao mày lại chịu cưới cái thằng điên đấy"

"Kim yêu em"

"Nhưng ngày trước nó khốn nạn"

Porsche vẫn còn cay vụ Kim làm cho Chay buồn nhiều lắm, lại còn phát hiện ra thằng Kim còn từng giành bạn trai với Vegas hồi mẫu giáo cùng những chiến tích sa trường khiến cho lòng tin của Porsche lung lay tột độ

"Quá khứ mà anh"

"Kim cũng đã ăn năn sám hối còn gì"

"Anh hai, con người mà, suy nghĩ biến động theo thời gian, bây giờ em 26 tuổi, cũng chẳng dám nhìn lại thời 16 17 tuổi nữa"

"Em sẽ nhớ đến những lỗi lầm của Kim, nhưng em quan tâm cách Kim sửa đổi hơn"

Porchay vỗ vai anh mình, đứng dậy tiếp tục sắp xếp đồ đạc, không để ý đến Porsche đột nhiên lại ngồi thừ người ra

Porsche đứng lên, để lại Porchay một mình sắp xếp đồ đạc, lững thững trong vô thức đi đến phòng của Kim

"Anh"

"Mày đừng có mà như thế tao buồn nôn"

"Đi vào trong nói chuyện"

Porsche híp mắt nhìn Kim đang tỏ vẻ cứng rắn để đối mặt với người quyết định chung thân đại sự của mình, thở dài một hơi

"Mày có biết mình có tội gì không?"

"Biết"

"Tao sẽ nhắc cho mày nhớ, đối mặt được với lỗi lầm trong quá khứ và không cúi đầu mỗi khi người khác nhắc tới thì mày mới xứng với em tao"

Kim nhìn Porsche, trông chờ vào sớ định tội của bản thân được nhắc lại, nhưng Porsche lại nhìn Kim, mắt lớn trừng mắt nhỏ suốt cả buổi

"Sao anh không nhắc?"

"Thôi, mai mày cưới em tao mẹ rồi, khi khác nhắc"

Kim mím môi nhìn người anh chẳng biết gọi bằng cái gì thì mới hay đã đi xa, lại lặng lẽ chui vào phòng, sắp xếp đồ đạc

Kimhan cưới Porchay vào mùa thu, họ cưới đơn giản nhất có thể vì Porchay không muốn lồng lộn như các anh, nên chỉ có Kinn và Porsche làm chủ hôn, bên dưới là bạn bè thân thiết 

Kim cuối cùng cũng không ghen tuông với Macau nữa, anh cầm cây đàn, hát cho Porchay nghe bản tình ca mà anh ví như vĩnh cửu, hôn lên tay người anh yêu, cuối cùng lại viên mãn

Đến tận khi tiệc tối, tâm trạng của Kim mới chuyển từ trạng thái hạnh phúc sang hoài niệm

"Anh đang nghĩ gì thế?"

Porchay cầm ly nước ngọt, đẩy Porsche đang say bét nhè sang cho Pete, ngồi xuống bên cạnh lão chồng 30 tuổi của mình

"Anh chỉ là, nhớ lại một chút"

"Kinn nói, khi kết hôn, anh sẽ có thể tiếc nuối nhiều chuyện"

"Đúng thật, anh tiếc nuối"

Kim hốc ngụm bia, cười cười xoay sang ôm lấy Porchay vào lòng, thì thầm

"Anh 15 tuổi đã biết được bản chất của ba, từ đó đẩy ông ấy ra xa"

"Cũng đoán trước được kết cục của việc, một ngày nào đó ông ấy sẽ chết"

"Anh cứ tưởng đã lạnh lòng với ông ấy"

"Nhưng rốt cục vẫn là đau lòng không thể gượng dậy khi anh nhận ra ba của mình đã không còn trên đời"

"Cũng không thể để ông ấy nhìn thấy anh kết hôn"

Kim siết chặt vòng tay, Porchay xoa xoa hai má đã lạnh của Kim, an ủi

"Như vậy mới là gia đình, Kim"

"Gia đình là nơi, kể cả khi anh phạm tội ác tày trời, cũng sẽ sẵn sàng ôm anh trở về, đau lòng cho anh, cứu vớt anh"

"Anh cũng hối tiếc, lúc đó đã không can đảm với em"

"Em không trách anh"

"Có những chuyện khi em lớn lên rồi, em mới hiểu"

"Cho nên anh đừng buồn bã nữa"

"Chuyện gì qua rồi thì cứ qua"

"Hãy cùng nhau sống thật hạnh phúc"

------------------------

Xin chào, mình đã hứa sẽ cho Kim và Porchay một cái kết viên mãn, mình đã định ra rất nhiêu ngoại truyện, nhưng mình có lẽ sẽ không thể

KPTS đối với mình, không hẳn là một kỷ niệm xấu, nhưng nó làm mình tổn thương, và mình muốn gạt bỏ đi nó, Ván cờ sụp đổ vẫn ở đây, nhưng nó sẽ kết thúc như thế này thôi

Mình không thể tiếp tục viết một tác phẩm dựa trên một người đã tổn thương người mình thương, càng không thể viết một tác phẩm xuất phát từ một người có dấu hiệu tội phạm hình sự, một người chửi mình là đồ không não 

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua

Love you all





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro