EP 1 : Trao đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại cánh rừng âm u, tí tách những giọt mưa phùn nhẹ bay, không khí bao quanh mùi ẩm mốc, là điều kiện tốt để sinh trưởng các loại thuốc , đâu đó lại vang lên tiếng thú gầm rống làm cho người ta cảm giác lạnh buốt sống lưng

Bóng dáng một cao một nhỏ hiện dần sau màn sương mờ, Băng Vân nắm tay đứa trẻ khoảng chừng bốn năm tuổi, đứa bé mập mạp, bụ bẫm trên mặt luôn cười tươi tinh nghịch

" Băng Vân tỷ tỷ, hôm nay về muộn, dì Lăng thế nào cũng trách chúng ta "

Nói đến đây vẻ mặt đứa bé lộ vẻ lo sợ, tay nắm chặt lấy tay nàng , Băng Vân cúi người nhìn đứa trẻ, khẽ bật cười

" Tiểu Vãn, chẳng phải đệ đi với tỷ sao, họ không trách chúng ta đâu "

Ánh mắt đứa bé sáng hẳn lên, ngước ánh mắt to tròn nhìn nàng

" Phải, lúc đó đệ sẽ nói là do tỷ dụ dỗ đệ "

Băng Vân đen mặt, đứa trẻ này chẳng phải bắt nàng dẫn đi xem tổ chim ở dưới vách sao, bây giờ mọi tội lỗi đều là do nàng

Cỏ cây rậm rạp phủ kín chân người đi, thi thoảng một vài tiếng quạ kêu vang lên trong không gian tĩnh mịch, bỗng bước chân nàng dừng lại, ánh mắt khẽ động

" Tỷ tỷ, có chuyện gì thế? "

Nàng trầm mặt, không phải nàng lầm, chính xác là phía bên phải cạnh bụi cỏ có mùi máu

Băng Vân nhíu mày, nắm chắc tay Tiểu Vãn, nhìn nghiêm túc về phía cỏ, nàng quyết định bước đến, Tiểu Vãn ngơ ngác nhưng cũng bước theo

Từng bước chân cẩn thận, càng đến gần mùi máu càng tỏ ra nồng nặc

Tiếng thở khó khăn và kêu đau khe khẽ phát ra từ đó

Nàng lấy tay gạt bụi cỏ ra, hóa ra là có người bị thương, ánh mắt giãn dần, xem ra không có gì nguy hiểm

" Băng Vân tỷ, ca ca kia bị thương rồi, tỷ mau cứu huynh ấy đi "

Tiểu Vãn cầm lấy cánh tay nàng lắc

Băng Vân hờ hững nhìn người đang đau đớn rồi quét mắt quan sát một lượt, nàng thu tầm mắt, lười biếng nói một câu

" Tiểu Vãn, về thôi dì Lăng đang đợi "

Hắn khẽ động, nhăn mặt khổ sở, phía mép áo lộ ra góc của một quyển sách nhỏ

Băng Vân lại gần hắn, ngồi xuống lấy vật đó ra

" Quỷ Binh Khí? "

Nàng đưa mắt nhìn hắn, khẽ cười

" Vật này trong cung, là ngươi trộm sao? "

Hắn mở mắt, đôi mắt lạnh lẽo với sự đề phòng nhìn nàng, nén chút hơi thở yếu ớt, giọng nói nghiêm nghị hỏi

" Ngươi muốn thứ này?"

Nàng nhướng mày, lật qua lật lại quan sát Binh Khí Đồ

" Lão nương vật gì cũng không thiếu, chỉ là thứ này có chút tác dụng "

Hắn im lặng một lúc, ánh mắt suy tư rồi gượng dậy dựa thân vào gốc cây, thở dài lấy hơi rồi nói tiếp

" Chi bằng chúng ta trao đổi?"

Băng Vân nhìn hắn, môi khẽ nhếch, lắc đầu cười, từ trước đến nay, chỉ có nàng giao điều kiện chứ chưa hề có ai lại đề nghị giao dịch với nàng, vì sao ư? Vì họ không xứng

Tiểu Vãn đôi mắt to tròn nhìn hai người họ, ngơ ngác không hiểu gì cũng ngồi xổm vắt tay lên chân như họ

" Nói thử xem? "

Hắn chống tay ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn nàng

" Cô chữa thương cho ta, Binh Khí Đồ sẽ là của cô "

Nàng bật cười

" Chỉ có vậy đổi lấy mạng của ngươi? "

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt chắc nịch nhìn nàng, khẽ cười

" Cứu ta cô sẽ không thiệt "

Nhìn sâu vào mắt hắn, người này không hề lộ rõ chút biểu hiện nào, tâm cơ kín đáo , phong thái này thật sự không phải người thường

Những vết chai trên bàn tay, là người luyện võ, tia máu hằn đen , trúng độc lâu như thế nhưng thân thể hắn vẫn trụ được, võ công không tồi , sẽ thế nào khi hắn về với trướng của nàng?

Tiểu Vãn hơi rùng mình, quay ra sau nhìn, nuốt ngụm nước bọt, lấy tay kéo áo nàng, giọng run run nói

" Tỷ.. đưa huynh ấy về đi, nơi này lạnh lắm "

Nàng nhìn Tiểu Vãn, quả thật trăng đã lên từ lâu, mưa đã tạnh để lại không khí lạnh lẽo đến đáng sợ

Băng Vân tặc lưỡi, thôi thì cứu hắn, hôm nay lão nương làm người tốt

Nàng cùng Tiểu Vãn hai bên đỡ hắn trở về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro