EP 2 : Thuốc giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làn khói trắng bao bọc mờ ảo xung quanh, hàng tá thiên binh chỉa mũi đao vào người đang quỳ dưới đại điện , bộ dạng hắn thê thảm, y phục bị cháy xoẹt nhiều đường, khuôn mặt tái nhợt, mái tóc trắng kia lõa xõa vài cọng xuống khuôn mặt tuyệt mĩ

" Tử Thiên Kỳ, ta hỏi ngươi lần nữa, ngươi thật sự từ bỏ mọi thứ tai đây?"

Thiên Đế hai mày nhíu chặt, bộ dạng tức giận hỏi hắn

Hắn vẫn bộ dạng thờ ơ, ánh mắt không nhìn thẳng ông ta, không lạnh không ấm mở miệng nói

" Ý ta đã quyết, xin Thiên Đế chấp thuận "

Thiên Đế lồng ngực phập phồng, chỉ tay vào hắn quát

" Ngươi lại vì một ả nữ nhân đó mà từ bỏ làm một Long Vương cao quý? Thiên Kỳ, người và thần không thể thành đôi, ngươi đã biết, cớ sao lại cố chấp?"

Hắn cười nhẹ, nụ cười đầy hoài niệm , ánh mắt trở nên dịu dàng khi nhớ lại bóng dáng năm ấy

" Cho dù không thể, ta nguyện dùng cả đời này để bảo hộ nàng ấy "

Thiên Kỳ ngước mắt lên nhìn ông ta

" Thiên Đế, xin ngài cho ta được toại nguyện "

Sớm biết Tử Thiên Kỳ từ lâu cố chấp, nhưng ông lại không ngờ lại ngang bướng đến như vậy, một Long Vương cao cao tại thượng lại vì một nữ nhân trần gian từ bỏ uy nghiêm, từ bỏ kiếp độ cuối cùng để trở thành thượng thần xuống trần gian làm kẻ tầm  thường

Sự tức giận đến cực điểm, ông đập tay xuống tạo nên tiếng nổ lớn, tiếng sấm sét ùn ùn kéo đến đánh trên thân thể trọng thương của Thiên Kỳ

Hắn không né tránh, cuối cùng lại hứng chịu toàn bộ thiên lôi , cơn đau co rút toàn thân, từng mạch máu như bị đứt đoạn, toàn bộ xương cốt của hắn như bị vỡ vụn, nếu không đề nghị xuống trần, có lẽ trận này là lần Thiên Lôi Kiếp cuối cùng của hắn, nhưng không, đây chính là trừng phạt của Thiên Đế

Kết thúc, hắn gục xuống, dùng chút sức lực của tay chống đỡ thân thể đau đớn

" Thiên Kỳ, đừng cố chấp nữa "

Tử Kinh lo lắng nhìn hắn, ánh mắt liên tục liếc về Thiên Đế, cuối cùng quỳ xuống cầu xin

" Thiên Đế, Thiên Kỳ hồ đồ, ta thay hắn tạ tội với người "

Tử Kinh dập đầu xuống, Thiên Kì nén chút hơi tàn, đặt tay lên vai hắn, ánh mắt nhíu nhẹ, ý bảo hắn lui xuống, Tử Kinh mặt đã sợ muốn khóc, ngậm ngùi lui về sau

" Tử Thiên Kỳ, bản thần thành toàn cho ngươi "

Thiên Đế tay chắp sau lưng, quay mặt vào trong, giọng nói lạnh lẽo nói với hắn

Hắn nhìn bóng lưng ông ta, cố gắng nghe lại lời nói vừa rồi

" Xuống trần gian, hết kiếp này ta cho ngươi tự do, nhưng nếu ngươi chết, hồn bay phách tán, mãi không thể siêu sinh "

Ông ta quay người, mắt đối mắt với hắn, ông chấp thuận chỉ vì hắn cũng cố chấp như ông lúc xưa, cố chấp có thể bên người mình yêu nhưng kết cục lại hại chết người ấy

Hắn gượng sức, chắp tay cung kính, thều thào giọng nói yếu ớt

" Tử Thiên Kỳ đa tạ Thiên Đế "

Thoáng chốc ánh mắt hắn trở nên vui vẻ, một sự giải thoát khiến hắn thấy nhẹ nhõm, chín kiếp rồi, hắn yêu nàng đã chín kiếp, nhưng chỉ vì thân thế là Long Vương, không thể bên nàng danh ngôn hữu thuận, kẻ tầm thường dưới trần thì sao chứ, chỉ cần bên nàng đối với ta nơi đó là thiên đường.

Băng Vân mệt nhọc đỡ kẻ bị thương kia về , dì Lăng hai tay vò nát chiếc khăn, bước đi bước lại, ánh mắt trông ngóng nhìn về phía cửa

" Aida Lăng Lâm, đừng qua lại nữa, lão tử không say rượu mà nhìn cô lại chóng cả mặt "

Đằng thúc cầm vò rượu, bất mãn nhìn Lâm Lăng

" Sao Tiểu Vãn và Băng Vân chưa về, có khi nào hai người họ có chuyện gì không?"

Đằng thúc thở dài, lắc đầu cầm ly rượu lên uống

Phía màn đêm kia, ba bóng dáng khập khiễng bước vào, ánh mắt dì Lăng sáng rực, chạy ra phía cửa

" Hai đứa về rồi, làm dì lo lắng cả buổi, còn..nam nhân này?"

Nàng tặc lưỡi, liếc xéo nhìn hắn

" Hộ vệ mới của con "

Hắn dù bị thương nhưng vì câu nói của nàng khiến hắn muốn bốc hỏa , liếc mắt nhìn nàng

" Nhìn gì mà nhìn, lão nương tốn công sức đưa ngươi về lại còn dùng ánh mắt đó nhìn ta? "

Đằng thúc đứng dậy, bước về phía hai người , nghiêm túc hỏi

" Băng Vân, có tin tưởng được không? "

" Không tin tưởng được "

Nàng mau chóng hưởng ứng câu nói vừa rồi của thúc

" Ta biết rồi "

Ông vén tay áo lên cao, ngạo nghễ đến cạnh, mạnh bạo cầm cánh tay hắn choàng qua cổ đỡ, hắn nhăn mặt, có cần phải mạnh tay vậy không chứ

Từng động tác của thúc đều như đòn đánh lên cơ thể hắn, bị thương còn gặp phải đám người này, có ngày hắn bị phế cũng nên

" Dì, dì cứu hắn đi "

" Con thật sự để hắn đến đây sao? "

Nàng đến cầm lấy tay Lâm Lăng, dịu dàng nhìn

" Yên tâm, nếu hắn dám tiết lộ, con giết cả nhà hắn "

Lâm Lăng gật đầu, bước vào trong bắt mạch

" Là Nhuyễn Cốt Tán "

Băng Vân dựa lưng vào tường, đưa tay lên che miệng ngáp dài

" Giải như thế nào? "

" Ta chỉ biết phủ của Nhiếp Chính Vương và Triệu Chu có thuốc giải "

Băng Vân vươn vai lười biếng, bước đến phía hắn

" Này, đợi bản cô nương đi lấy thuốc giải cho ngươi "

Hắn mở mắt, cười châm chọc

" Không phải là đi trộm sao?"

Nàng quay lưng bước đi, nói vọng lại với hắn

" Lão nương tiếng đã đủ xấu rồi, ta còn sợ gì chứ "

Nữ nhân này, nắng mưa thất thường, tùy hứng như thế, nhưng lúc này lại thấy nàng ta không xấu, nếu hắn không trúng Nhuyễn Cốt Tán không thể vận động, còn có thể để nàng ta thấy bộ dạng thê thảm của hắn bây giờ sao

" Để ta đi nấu thuốc giảm đau nội thương cho ngươi "

" Đa tạ "

Phủ Nhiếp Chính Vương có thuốc giải ? Người hạ độc hắn không phải Vương Gia, nhị đệ của hắn tuy tâm cơ sâu, nhưng chuyện hèn hạ này nhất định không làm, vả lại nếu tin tức có thuốc giải truyền ra như thế, mọi mũi giáo không phải chỉ vào Nhiếp Chính Vương hạ độc hắn sao? Còn Triệu Chu, thiếu Minh chủ tương lai lại càng không thể, vậy thì là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro