EP 3 : Triệu Chu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm tĩnh mịch, tiếng dế kêu ríu rít xung quanh, trầm hương thoang thoảng lan trong không khí, mặt hồ khẽ động khi cơn gió thổi qua, cánh hoa rơi chạm nhẹ mặt đất, kết thúc chuỗi ngày sinh trưởng

Một nam tử thân bạch y xếp bằng trên ghế, dung mạo tuyệt thế lâm song, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lật từng trang sách, từng cử chỉ của hắn đều ôn nhu như ngọc

Tay chạm nhẹ vào tách trà, khẽ động, ánh nến lập lòa muốn tắt, cơn gió này sao lại lạnh lẽo như thế, Triệu Chu dừng đọc sách, ánh mắt khẽ động, nhìn về phía cửa chính , hắn lấy tay che ngọn nến đang cháy yếu ớt

Cánh cửa mở tung, hắc y nữ nhân tung bay, vóc dáng  yêu kiều lại tà mị, ánh mắt lười biếng nhìn hắn, môi luôn giữ một nụ cười nhẹ, ánh trăng chiếu rọi vào khuôn mặt ấy, từng đường nét hoàn mĩ cư nhiên lại ở trên nàng ta, khí thế chết chóc bao phủ cả căn phòng, trên tay nàng vẫn còn đọng lại vết máu tươi

Gió bên ngoài bỗng chốc thổi lớn, mái tóc nàng cứ thế mềm mại tung bay, lại tăng thêm vẻ tà mị như tu la đòi mạng

" Thiếu Minh chủ sao lại nhìn ta như thế? "

Triệu Chu thu lại ánh mắt, đứng dậy nhẹ bước về phía nàng

" Không biết Cốc chủ Thiên Khư Đường đại giá quang lâm, Triệu Chu thất lễ rồi "

Nàng cười nhẹ, thản nhiên bước vào trong, đến cầm tách trà đã nguội đổ xuống đổ vết máu còn đọng lại rửa sạch , đặt tách trà xuống, hơ tay trên ngọn lửa

" Ta ấy à, tùy hứng "

Nàng luôn bị đồn là nữ nhân cổ quái, là người đối nghịch với cả Chính Phái, hôm nay nàng ta đến đây, chắc hẳn không phải chuyện tốt

" Vậy hôm nay, vào thẳng thư phòng của ta, chắc hẳn có chuyện? "

Băng Vân nhìn hắn, bật cười

" Vẫn là Thiếu Minh chủ hiểu ta , hôm nay ta đến, muốn lấy thuốc giải Nhuyễn Cốt Tán "

Triệu Chu nhìn nàng, hai tay chắp ra sau, quay lưng bước đến phía cửa sổ, hướng mắt nhìn trăng

" Thứ này, cô không thể lấy "

Nàng bước đến, đứng cạnh hắn, ánh mắt cũng dõi theo trăng , bóng dáng một nam một nữ đứng cạnh nhau ngắm trăng , xung quanh hoa lê bay nhẹ , có hồ có cá, có trăng có người, khung cảnh đẹp như vậy còn được bao lâu?

" Triệu Chu, chúng ta xem như có giao hảo, hôm nay bổn cô nương thật sự phải lấy thứ này "

Hắn thở dài

" Không phải ta không cho cô, nhưng thuốc giải do cha ta giữ "

Nàng nhìn hắn, vẻ nghi hoặc

Triệu Chu nhìn vào mắt nàng

" Thứ này rất quan trọng với ông ấy, ta không biết ý định ông ấy dùng, lần này, e rằng ta không giúp được cô "

" Vậy chỉ còn một chỗ "

Hắn nhíu mày

" Cô đến phủ Nhiếp Chính Vương? "

Nàng vẫn im lặng ngắm trăng, Triệu Chu vội giải thích

" Ta xem cô làm sao lấy thuốc từ Sở Du "

" Chỉ có điều, ta không biết là ai khiến cho Cốc chủ đây phải bôn ba đi tìm thuốc giải? "

Nàng hờ hững trả lời

" Cần ngươi quản sao "

Bóng dáng nàng khuất dần sau màn đêm, trả lại vẻ tĩnh mịch vốn có

Binh lính từng tốp tuần tra tại phủ, từng ngọn đuốc sáng rực trong đêm, nàng nấp sau bức tường gần đó, sau khi yên tĩnh trở lại, nàng bước ra, ngước mặt lên nhìn bức tường, vẻ mặt khổ sở, nàng thở dài thì thầm than vãn

" Nhà ngươi dư tiền sao mà xây tường cao như thế, hại bổn cô nương hao tâm khổ trí "

Vẻ mặt nàng thoáng chút hối hận

" Giá như lão nương chăm chỉ tập khinh công đã không khổ như thế này "

Nhìn xuống phía dưới có một chỗ trống nho nhỏ

" Đời này tiểu gia ta phải chui lỗ chó thật sao? "

Trông nàng bây giờ không thể thảm hơn

Phía ngọn cây đung đưa cách đó không xa, một nam tử dõi theo từng động tác của nàng, ánh mắt hắn vẫn luôn dịu dàng như thế, nàng vẫn vậy, khinh công vẫn kém như thế, hắn lắc đầu cười, xem ra phải mau chóng gặp nàng

" Băng Vân, đợi ta "

Giọng nói ôn nhu gọi tên nàng

Bây giờ hắn không thể xuất hiện, vết thương vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, hắn sợ với thân thể này sẽ không bảo vệ được nàng

Băng Vân chật vật chui qua lỗ bé tí để vào trong, là một Cốc chủ lại có ngày hôm nay, tên chết bầm ở nhà lại sung sướng như thế, lão nương mà về xem ta hành hạ ngươi ra sao

Đang chửi thầm bỗng dưng một bàn chân đạp một lực mạnh từ mông khiến nàng chui tọt vào bên trong

Nàng đứng dậy, xoa chiếc mông đau đớn, là kẻ nào, lão nương thật sự muốn đánh chết ngươi, nhưng đang đi ăn trộm, ta nhịn

Dồn bực tức vào trong, nàng quay gót bước đi, nhưng chưa kịp bước, phía sau truyền đến âm thanh lạnh lẽo

" Bắt lấy!"

Nàng tròn mắt, thế mà đã bị phát hiện rồi? Từ từ quay người sang , bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của một nam nhân đang nhìn nàng, phía sau là tốp binh lính đang sẵn sàng giương giáo bắt nàng

" Ta..không.. "

Chưa nói hết câu, binh lính rút kiếm đâm về phía nàng

Chưa kịp đánh trả đã có bàn tay to lớn vòng qua eo, lấy tay đưa nàng ra phía sau, bóng lưng to lớn của hắn bảo hộ nàng hoàn toàn phía sau

" Ta xem ai dám đụng đến nàng ấy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro