Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấy bác sĩ bước ra hắn vội chạy lại.
"Bác sĩ cô ấy sao rồi" Đôi mắt hắn đỏ ngầu nhìn vào bác sĩ.

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, cô ấy không còn bị mất trí nhớ nữa"

"Bác sĩ nói sao trước đây cô ấy bị mất trí nhớ???" Hắn bám lấy vai bác sĩ nói.

"Đúng vậy, tôi là người đã chữa bệnh cho cô ấy cách đây 3 năm nên không thể nhầm được , chúng tôi đã chuyển cô ấy vào phòng hồi sức người nhà bệnh nhân có thể vào thăm rồi" bác sĩ quay lưng bước đi.

Hắn vui mừng cười lớn. Cô gái ấy đây rồi người hắn tìm kiếm bấy lâu nay đây rồi. Hắn mở cửa bước vào phòng cô đang nằm.

"Thiên Thiên" Vương phong đứng ngoài nghe hắn gọi cô với giọng dịu dàng như vậy thì bất ngờ vô cùng bây giờ hắn đã hiểu vì sao Hoàng Tuấn lại lo lắng cho cô như vậy. Hoá ra cô gái ấy rất quan trọng đối với Hoàng Tuấn.

2 ngày sau cô tỉnh dậy. Thấy hắn bên cạnh mà rớt nước mắt. Cô đưa tay sờ lên khuôn mặt hắn cảm nhận được hơi ấm của hắn cô mới biết đây không phải là mơ.

"Thiên Thiên, em tỉnh rồi" Hắn vui mừng ôm lấy cô.

"Hoàng Tuấn, anh về với vợ anh đi. Đừng quan tâm đến em nữa" Nước mắt lăn dài trên 2 gò má. Khuôn mặt cô đẫm lệ. Đúng 3 năm trước bố mẹ anh đã bắt cô rời xa anh. Để anh có thể lấy con gái của Nhạc gia.

" Thiên Thiên à, tôi còn chưa phạt em cái tội dâm bỏ đi mà không nói một tiếng. Em bảo tôi đi đâu về với vợ á?? Vợ tôi ở đây sao dám về được" Hắn áp sát vào người cô đặt 1 nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhh