Phần 4:Hơi nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Hai người dây dưa một hồi thì mới buông môi đối phương ra.

"Em ngồi đợi một lát, anh mua cháo cho em" hắn hôn vào chán cô rồi quay lưng bước ra khỏi phòng.

Cô đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ. Cô nhớ năm ấy ba mẹ hắn ép cô phải bỏ hắn. Lúc đầu , cô không muốn b
ỏ hắn nhưng về sau ba mẹ hắn lại đe dọa sẽ làm hại người thân của cô nếu không bỏ hắn. Cô nhớ rất rõ cái ngày cô bỏ hắn đi, trời mưa rất lớn, những hạt mưa lạnh lẽo đập thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp có phần ngây thơ của cô. Ngày hôm ấy, trời mưa lớn, cô gặp tại nạn không một ai hay biết.

" Sao lại mít ướt thế kia" Hắn bước vào ngồi cạnh cô. Đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt cô.

" Đúng thật là, xa tôi mấy năm em vẫn không quên được cái thói mít ướt" lời nói thốt ra có phần cưng chiều của hắn làm lòng cô ấm áp hẳn. Hắn vẫn nhớ những thói hư tật xấu của cô.

Hắn nói vậy cô chỉ biết cười trừ.

" Bác Trai, Bác Gái vẫn khỏe chứ anh"

" Bố mẹ anh muốn gặp em lắm đấy!! Khi em bỏ đi được 1 tháng bố mẹ anh mới biết cô ta yêu anh chỉ vì tiền, vì thế liền kêu anh tìm em về"

Nghe đến đây, nước mắt cô lại rơi lã chã. Hắn thật sự khổ vì cô nhiều rồi. Cô cần phải bù đắp lại cho hắn.

"Ăn nha" hắn đưa một muỗng cháo tới miệng cô.

" Ngon không"

" Ngon, anh cũng ăn đi" cô cũng lấy một muỗng cháo đưa gần miệng hắn. Vậy là 2 người cứ thế ăn mỗi người một muỗng.

Màn đêm buông xuống nhìn vào căn phòng bệnh của cô, một đôi nam nữ đang ôm lấy nhau ngủ. Họ mặc kệ cả thế giới như thế nào?? Có xảy ra chuyện gì?? Họ vẫn đắm chìm trong thế giới của họ. Có lẽ đêm nay sẽ là giấc ngủ ngon giành cho họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhh