Chap 8: Anh ở đâu... em sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường JK

_"Nè tại sao cười hoài vậy "- Hai người đang đi trên hành lang. Cậu hỏi khi thấy Vương Nguyên cứ cười mủm mỉm rất lâu

_"Không có gì"- Vương Nguyên nói nhìn cậu trả lời sau đó lại cứ cười

_"Ờ đúng rồi... Cậu chưa giải thích cho mình về chuyện hôm qua... Hai người đã quen với nhau khi nào , đã lâu chưa hả, khai thật với mình đi"- Cậu đứng trước mặt Nguyên nói, không cho Nguyên đi

_"Ờ thì cậu đã thấy như ngày hôm đó...À mà này... Hôm qua cậu và Vương Tuấn Khải tại sao lại nghe lén chuyện mình và Hoành đang nói chứ"- Nguyên nói

_"Ờ... Mình... Mình"- Cậu không biết nói làm sao nữa, Nguyên đã biết hết sự thật rồi

_"Vậy mà nói xạo với mình là chỉ đi ngang qua thôi"- Nguyên nói

_"Mình có một chút việc... Mình về lớp trước nha"- Cậu vừa nói xong, chạy nhanh về lớp, làm Vương Nguyên cũng phải đứng hình ngay tại chỗ luôn với hành động vừa rồi của cậu

--------------------------
Giờ ra chơi

Anh vào lớp rủ cậu, Vương Nguyên cùng Chí Hoành xuống căn tin ăn, khi anh và cậu cùng Vương Nguyên và Chí Hoành đi đến đâu mọi nữ sinh viên đều cứ nhìn vào họ cứ la ồ lên như là lần đầu tiên gặp được bốn thiên thần đẹp trai đến vậy

_"Sao mọi người cứ luôn nhìn chúng ta hoài vậy"- Cậu nói, dù là nam thần của khoa công nghệ thông tin ngày ngày đều có nhiều người nhìn, nhưng mà cậu vẫn không thể quen bởi những ánh mắt đó

_"Đừng để ý bọn họ... Cứ ăn đùi gà của em đi"- Anh nói, nhưng vẫn ăn. Hoành và Vương Nguyên vẫn tiếp tục ăn bình thường nhưng mà còn cậu sao cứ để ý đến bọn họ cảm thấy có một ánh mắt nào đó trong số bọn họ cứ đang nhìn mình như là theo dõi vậy, đến một bữa ăn như thế này cùng ăn với anh với mọi người nữa đáng lẽ cảm thấy rất vui lắm chứ nhưng sao trong lòng vẫn không có chút thoải mái gì hết. Cậu thở nhẹ ra cố ăn hết phần ăn của mình để có thể về lớp nhanh

-----------------------
_"Hai người có ai thấy Thiên Tỉ đâu không "-Anh chạy nhanh vào lớp của cậu bước đến bàn Hoành và Nguyên

_"Từ lúc reng chuông đến giờ... Không thấy cậu ấy đâu cả mình tưởng cậu ấy đi với cậu chứ "- Vương Nguyên nói khi chuẩn bị về, có chút hốt hoảng khi thấy anh căng thẳng đến như vậy

_"Cậu có gọi điện thoại cho cậu ấy chưa"- Vương Nguyên hấp tấp hỏi

_"Mình đã gọi rất nhiều lần nhưng cậu ấy chẳng hề nghe máy "- Anh nói
.Vương Nguyên rút điện thoại từ trong túi ra điện cho cậu. Nhưng điện cuộc gọi nào cũng là từ "xin quý khách vui lòng gọi lại sau " Vương Nguyên lúng túng

_"Em bình tĩnh chút đi"- Hoành thấy Nguyên lúng túng rồi nói

_"Chúng ta chia nhau đi tìm cậu ấy đi"- Hoành nói, anh liền chạy đi thật nhanh, Hoành và Nguyên cũng chạy đi tìm cậu

_"Thiên Thiên ... Dịch Dương Thiên Tỉ cậu đâu rồi "- Vương Nguyên chạy khắp tất cả hành lang mà vẫn không thấy cậu đâu

_"Thiên Tỉ...Thiên Tỉ"- Hoành cố gọi cậu chạy quanh sân trường mà cũng chẳng thấy cậu

_"Thiên Thiên... Thiên thiên "- Anh gọi cậu, chạy khắp trường đến những chỗ mà anh cùng cậu thường đến nhưng cũng chẳng thấy cậu đâu, đến những chỗ mà anh chưa từng đến cũng chẳng thấy. Trong lòng anh rất lo lắng cho cậu, chợt có một cảm giác lo sợ giống như khoảng khắc lúc đó lại ùa về trong tâm trí anh, anh rất sợ sẽ phải mất cậu một lần nữa... sợ khi ngày mai mở mắt ra cậu sẽ biến mất thêm một lần nữa và chẳng thể tìm cậu...Thiên Thiên em đang ở đâu...

-------vạch ngăn cách--------

_"Các người là ai"- Cậu mơn man thức dậy khi có một xô nước đổ vào mặt cậu, cậu nói.Tay chân cậu bị trói chặt vào ghế, chẳng thể cử động được

_"Các người tại sao lại bắt tôi... Tôi không có quen mấy người...mấy người là ai"- Cậu cố nhìn thẳng vào từng người nhưng chẳng thấy người nào mà cậu từng gặp qua nghĩ chắc là người từ bên ngoài vào

_"Chào mày... Dịch Dương Thiên Tỉ"-
Có một người con gái trong đám con trai đó lên tiếng bước ra

_"Lý Nhã Kì"- Cậu ngạc nhiên khi thấy người đó bước ra là Nhã Kì, cậu nghĩ cậu và Nhã Kì chẳng có chút xích mích gì cũng chưa từng nói chuyện qua một lần nào sao cô ta lại bắt cóc cậu chứ

_"Ngạc nhiên không "- Nhã Kì đứng trước mặt cậu nói

_"Tôi và cô chẳng hề quen biết nhau tại sao cô lại làm như vậy với tôi"- Cậu nhìn Nhã Kì nói

_"Tại sao tao lại làm như vậy à... Tại tao thích "- Nhã kì nói

_"Tao không biết con hồ ly như mày có thứ gì mà có thể mê hoặc được Vương Tuấn Khải chứ... Đồ xấu xí như mày mà có thể hơn tao được gì chứ...mày thua tao tất cả về mọi mặc mày có biết không HẢ"- Cô ta la lớn tiếng nạt vào mặt cậu sau đó thẳng tay đánh vào mặt cậu thật mạnh như tất cả sự giận dữ của cô ta ngay lúc này đều dồn về bàn tay đó

_"A"- Cậu đau nhưng vẫn cố cắn môi chịu đựng, thấy cậu im lặng không nói gì càng làm cô ta tức điên lên rồi nở một nụ cười gian xảo

_"Mày nói gì đi chứ"- Cô ta nắm chặt cằm cậu bóp mạnh rồi nói

_""- Cậu liền nở một nụ cười khinh bỉ nhìn cô ta

_"Tại sao mày lại dùng vẻ mặt đó nhìn tao...nói đi chứ"- Nhã Kì nói

_"Mình thấy cậu rất tội nghiệp..."- Cậu nhìn thẳng vào mắt cô ta nói

_"Gì chứ"-Cô ta không hiểu gì về câu nói vừa rồi của cậu

_"Cậu nhìn lại cậu đi... Đúng tôi thua cậu về vật chất nhưng về tình cảm tôi hơn cậu... Cậu có biết tại sao Tuấn Khải không yêu cậu mà lại yêu tôi không... Là vì chính bản thân cậu, cậu coi lại mình đi đúng cậu nhà giàu cậu xinh đẹp...hửm...còn gì nữa...cậu chỉ biết nghĩ cho bản thân mình ức hiếp bạn bè... Ích kĩ... Cậu... Không xứng đáng có được anh ấy cậu biết không"-
Cậu vừa nói xong, cô ta đánh cậu thêm một bạt tay nữa, dù rất đau nhưng cậu vẫn cố phải chịu đựng

_"Mày nghĩ mày là ai... Đừng có ở đó mà dạy đời tao"- Cô ta nói xong như bị phát điên lên tức giận

_"Tao cho tụi bây nữa tiếng ... muốn xử lí hoặc làm gì nó thì tùy tụi bây...dù là con trai nhưng mà tụi bây muốn làm gì nó thì làm nếu tụi bây có hứng thú "-Nhã Kì cười một nụ cười man rợn nhìn cậu, khiến cậu cũng cảm thấy khiếp sợ bởi nụ cười ấy sau đó cô ta nhìn qua những thằng con trai mà cô ta kêu đến để bắt cóc cậu rồi nói. Cậu khi nghe xong liền hốt hoảng, nhìn những tên đó thật đáng sợ đang từ từ tiến đến cậu

_"Các người... Các người nếu dám bước đến tôi sẽ không tha cho mấy người "- Cậu nói, trong lời nói vẫn không thể thiếu đi nỗi sợ hãi, tại sao lúc này cậu lại mềm yếu đến vậy chẳng phải lúc nảy cậu kiên cường lắm sao. Cậu nói nhưng đối với họ ngay lúc này lời nói chẳng là cái gì cả vẫn cố tiến đến gần cậu rồi ngồi xuống bên cạnh cậu vuốt tóc cậu rồi vuốt khuôn mặt đang rất đáng thương của cậu. Họ nỡ một nụ cười rất đáng sợ nhìn cậu như là một con sư tử vừa mới được thả ra và đang có miếng mồi trước mặt chỉ cần bước đến và ăn thôi Có một người trong số đó nắm lấy hai bên cổ áo cậu cố dùng sức thật mạnh làm cho nút áo của cậu bị sứt ra thấy được đôi vai mảnh khảnh của cậu rất trắng thật sự rất quyến rũ thu hút được ánh mắt của những tên đó. Những tên đó tiến đến cổ cậu lấy tay xoa rời nhẹ lên đó, hôn lên trên cổ cậu làm cho cậu cảm thấy họ thật ghê tởn

_"Buông ra... Thả tôi ra"-cậu la hét vùng vẫy nhưng chẳng có tác dụng gì, chỉ làm cho những tên đó càng hứng thú thêm nữa

_"Anh đang ở đâu... Tiểu Khải... Em sợ"- Bây giờ cậu chẳng còn sức lực gì, chỉ có thể khóc. Cậu nghĩ về anh khi mà cậu không đứng trước mặt anh anh có đi tìm cậu không, cậu không ở cùng anh anh có nhớ cậu không, ngay lúc này cậu đang rất tuyệt vọng với cuộc sống này thì anh đang ở nơi đâu có nghĩ về cậu không ?...

_"Rầm..."- Phía cánh cửa bị một người đạp mạnh vào đó là Vương Tuấn Khải. Anh chạy đến đánh những tên đó làm cho chúng té ngã xuống đất, anh cỡ trói cho cậu cỡ áo khoát ra khoát lên người cậu

_"Tuấn Khải...Em... Em"- Lý Nhã Kì gặp anh thì giật mình khiếp sợ, mặt tái đi

_"Thiên Thiên em có sao không... Có không ổn chỗ nào không... Anh xin lỗi anh đến trễ...tha lỗi cho anh Thiên Tỉ"-Anh ôm cậu rồi nhìn cậu nói vô cùng lo lắng cho cậu. Mặt mài cậu tái mét xanh xao, cậu cố mở mắt ra để nhìn anh

_"Tiểu Khải...anh đến rồi"- Cậu nói với giọng yếu ớt nhìn anh rồi cười trong khi cậu đang rất đau

_"Lúc nãy không có anh em rất sợ đó... Nhưng bây giờ thì em... không còn sợ nữa"- Cậu rời mặt anh nói, cậu cười nhưng trong khóe mắt lại rơi những giọt nước mắt,cậu nghĩ bây giờ có anh ở bên thì cậu chẳng sợ gì cả như mọi thứ xung quanh có trở nên như thế nào đi chăng nữa thì cậu nghĩ khi có anh mọi chuyện sẽ luôn ổn và bây giờ chỉ cần ngủ một giấc thật dài mà thôi..

_"Thiên Tỉ... Dịch Dương Thiên Tỉ...em đừng ngủ mà... Đừng mà em... Tỉnh dậy đi mà"- Anh thấy cậu ngất đi, anh rất sợ hãi nhưng vẫn cố bình tĩnh gọi cậu nhưng chẳng thấy cậu mở mắt anh ôm cậu vào lòng vẫn cứ gọi cậu, anh rất đau khi thấy cậu trở nên như vậy

_"Vương Tuấn Khải"- Lý Nhã Kì nói, bây giờ anh mới chợt nhớ ra là có sự hiện diện của Lý Nhã Kì cùng những tên lúc nãy bị anh đánh ngã xuống đất
_"Cô và em ấy chẳng quen biết nhau tại sao cô lại làm vậy"- Anh buông cậu ra để cậu ngồi lên ghế rồi đứng lên nhìn qua Nhã Kì nói với giọng lạnh lùng khiến cô ta khiếp sợ

_"Anh không biết hay là anh giả vờ không biết... Không phải do anh sao...Vương Tuấn Khải em yêu anh thật sự mà... Tại sao anh không yêu em thử một lần đi Tuấn Khải "- Lý Nhã Kì đi đến nắm tay anh nói

_"Hư... Người tôi yêu không phải là cô cô nghe rõ chưa người tôi yêu là em ấy là Dịch Dương Thiên Tỉ"- Anh nói

_"Tuấn Khải... Em rất yêu anh mà"- Lý Nhã Kỳ khóc lóc rồi nói

_"Tôi nói cho cô biết nếu không vì cô là con của một tập đoàn Lý thị là đối tác của Vương gia tôi... là con của người bạn thân của mẹ tôi thì... Tôi đã đuổi cô ra khỏi cái trường này từ lâu rồi"- Anh nhìn thẳng vào cô ta nói

_"Anh... Anh... "- Lý Nhã Kỳ chẳng thể nói được gì khi nghe những lời anh vừa nói ra

_"Hôm nay cô đã động tới người của tôi thì... đừng hòng rằng tôi sẽ bỏ qua cho cô... Vương Tuấn Khải tôi đã nói là sẽ làm cô biết mà"- Anh đang rất tức giận nhưng vẫn cố kiềm chế vì gia đình anh sẽ không đánh cô ta nhưng anh hứa với lòng sẽ cho cô ta trả một cái giá nhất định sẽ không rẻ cho những việc mà cô ta dám đụng đến người của anh đặc biệt còn là người mà anh yêu rất nhiều. Anh đỡ cậu đứng lên cõng cậu bước đi

_"Người đâu... Chặn lại không cho họ đi"- Lý Nhã Kỳ vô cùng tức giận, liền kêu những tên lúc nãy chặn anh lại

_"Cô muốn làm lớn chuyện này đúng không hả"- Anh nói

_"Nếu tôi không có được thì đừng hòng ai có được"- Nhã Kì nói

Anh thả cậu xuống rồi liền chạy đến đánh tan bọn đứng phía trước, có một tên trong số đó đã đánh anh dùng khúc cây to đánh thật mạnh ở phía sau anh làm anh bị ngã xuống sàn nhà rất đau nhưng vẫn cố gắng đứng dậy để có thể hạ gục bọn chúng cũng chỉ mong cứu được cậu... Vừa đứng lên anh bị tên đó đạp thật mạnh và bị ngã thêm lần nữa

_"Dám đánh tao hả..."- Những tên đó cũng đến đánh anh đạp thật mạnh vào anh, anh chỉ có thể nằm dưới nền đất cố chịu đau đớn vì anh chẳng thể làm gì ngay lúc này, bản thân anh như thế này thì làm sao có thể cứu cậu đây, dù bị đánh nhưng anh vẫn luôn nhìn cậu. Cậu chợt tỉnh dậy đầu rất đau rồi nhìn xung quanh cậu thấy anh đang bị những tên côn đồ đánh liên tục chẳng ngừng

_"Tiểu Khải... Tiểu Khải "- Cậu khóc chạy thật nhanh đến bên anh nằm lên người anh ôm anh muốn giúp anh chịu những đau đớn

_"Thiên Tỉ "- Anh thấy cậu ôm anh thật chặt chịu đau đớn giúp anh, anh cảm thấy rất đau lòng khi người mà anh yêu lại không bảo vệ được còn để cho cậu khóc vì anh. Anh ôm cậu rồi lật ngược để anh nằm phía trên, anh không muốn vì anh mà cậu sẽ bị thương

_"Dừng tay"- Lý Nhã Kì lên tiếng, bước lại thấy anh đang ôm cậu

_"Lâu thằng đó đến chỗ đó cho tao"- Cô ta chỉ tay vào cậu ra lệnh cho bọn côn đồ rồi chỉ tay về phía góc bên kia. Anh thấy cậu bị đưa đi anh ôm cậu nhưng anh bây giờ anh chẳng làm gì được sức lực cũng không bằng những tên côn đồ đó, nên cậu bị đưa đi về góc bên kia anh bị hai tên giữ chặt. Cậu bị đưa đi chỉ có thể nhìn anh với
cặp mắt đang cố sức không được ngủ, nếu như cậu ngủ cậu sợ sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa

_"Khuôn mặt này của mày cũng đẹp đấy chứ... Để khiến Tuấn Khải yêu mày chắc mày cũng tốn công lắm đúng không"- Lý Nhã Kì bước đến trước mặt cậu rồi ngồi xuống nâng cằm cậu lên nói

_"Nếu như xuất hiện một lần gạch trên khuôn mặt đẹp này thì không biết sẽ như thế nào nữa hé "- Nhã Kì lấy ra con dao nhỏ từ người mình rồi đưa lên khuôn mặt cậu nói rồi cười nữa miệng nhìn qua anh _"Chỗ này hay là... chỗ này "- cô ta đưa con dao lên khắp mặt cậu

_"Cô mà làm gì đụng tới em ấy... Tôi nhất định sẽ không tha cho cô"- Anh nói

_"Tôi đang rất sợ đây... Vì vậy cứ nói nhiều dô...ha.. Ha.. Ha"- Cô ta đứng lên cười một nụ cười man rợ, bây giờ cô ta không biết mình đang làm gì nữa và cũng không sợ ai hay bất cứ thứ gì vì tình yêu mà trở thành một con người độc ác như vậy sao

_"Tụi bây có muốn vui chơi cùng với nó một chút không"- Lý Nhã Kì nói làm cho những tên kia cảm thấy rất vui phấn khởi liền chạy đến cạnh cậu

_"Nếu tụi mày đụng đến em ấy dù chỉ một sợ tóc... Tụi mày sẽ chết chắc"-
Anh lạnh lùng nói cố vùng vẫy nhưng hai tên đang giữ chặt anh quá mạnh. Những tên đó khi nghe xong cảm thấy có một luồn khí lạnh xung quanh như nếu làm gì cậu nhất định sẽ như lời anh nói bọn họ sẽ chết chắc, cảm thấy rất sợ và run lên.

_"Tụi bây sợ à... Vậy để tao"- Lý Nhã Kì cảm thấy hụt hẫng khi tụi đó sợ anh mà không làm gì cậu, cô ta tức lên bước đến gần cậu và nói



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro