Chap 9: Nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Nhã Kì bước đến bên cậu nâng cằm cậu lên, khuôn mặt yếu ớt của cậu khiến cô ta cảm thấy tức điên lên vội đánh vào mặt cậu một cái tác thật mạnh làm cậu bị ngã qua một bên

_"Lúc nảy mày mạnh miệng lắm cơ mà, bây giờ sao không nói gì nữa đi hả... Dịch Dương Thiên Tỉ"- Lí Nhã Kì nói

_"LÝ NHÃ KỲ "- Anh quát lên, anh rơi nước mắt khi thấy cậu bị đánh như vậy

_"Anh rơi nước mắt sao...Vương Tuấn Khải "- Lý Nhã Kỳ quay sang nhìn anh nói, cô ta khóc khi nhìn thấy anh khóc vì cậu.

Anh im lặng không nói gì chỉ có thể nhìn cậu bị người khác hành hạ cho đến đau mà không thể nói thành lời. Lý Nhã Kỳ lại quay qua cậu nhìn khi thấy cậu đang cố gượng ngồi dậy, cô ta đạp vào vai cậu thật mạnh làm cậu ngã lăn ra. Anh loay hoay nhìn xem thử có gì để có thể giúp hai người ngay lúc này thấy một cái cây nằm gần dưới chân anh. Anh liền lấy chân vòng qua cây đó dơ lên làm cây đó cũng bay lên cũng ngay đúng lúc hai tên đang giữ anh cũng lơ là anh rút nhanh tay mình từ những tên đó vội nắm chặt khúc cây quay sang đánh thật mạnh vào hai tên đó làm họ bị té lăn ra. Lý Nhã Kỳ giật mình rồi quay sang thấy anh đang đánh bọn họ ngã ra sàn nhà, cô ta hốt hoảng. Cùng lúc đó Vương Nguyên và Chí Hoành cùng nhóm người công an bước vào, họ giúp anh làm ngã gục những tên đó và đã bị công an bắt đi cả Lý Nhã Kỳ

Anh nhanh đến bên cậu đỡ cậu dựa vào tường, cậu nhìn anh cười nước mắt cậu rơi ra

_"Anh có sao không tiểu Khải"- Giọng nói yếu ớt vang lên cậu rời lên mặt anh

_"Anh có bị đau đâu không "- Cậu nói
Anh im lặng lắng nghe cậu nói, anh khóc

_"Anh rất đau...Đau ở đây...đau nhiều lắm "- Anh nói nắm chặt lấy tay cậu đưa lên ngực mình

_"Em đã làm anh sợ lắm có biết không hả"- Anh nói

_"Đừng khóc ngoan "- Cậu lấy tay lau đi dòng nước mắt trên khuôn mặt anh

_"Bây giờ em đã Không sao rồi"- Cậu nói rồi nhìn anh cười

_"Xin lỗi"- Anh nói

_"Em sẽ không nhận lời xin lỗi này đâu... Tiểu Khải à, cảm ơn anh...Cảm ơn anh vì đã ngay lúc em gần gục ngã anh đã ở bên cạnh em...Cảm ơn"- Cậu nói rồi vòng tay ôm anh thật chặt, anh không nói gì cũng ôm cậu thật lâu

_"Đồ ngốc... "- Anh nói

-----------------------------------------------

_"Họ hạnh phúc thật"- Vương Nguyên nói khi đứng ngoài nhìn vào

_"Cậu muốn sao"- Hoành đứng kế bên cũng nhìn vào trong rồi lên tiếng

_"Tui mà bị như cậu ấy chắc tôi chết từ lâu rồi... Cậu ấy thật giỏi"-Vương Nguyên liền hậm hực nhìn Hoành rồi lại quay nhìn vào trong

_"Cậu mà bị như vậy...mình cũng sẽ cứu cậu như Vương Tuấn Khải vậy"-
Hoành nhìn Nguyên nói rồi cười

_"Tỉnh dậy tỉnh dậy đừng mơ nữa... Hoành ơi xuống nào"- Vương Nguyên bước đi, Hoành đứng đó ngơ ngác

-------------------------------------
Nhà Thiên Tỉ

_"Tỉnh dậy ăn phở nào"- Anh từ ngoài bước vào phòng trên tay bưng một tô phở bò thơm ngon. Anh ngồi lên chiếc ghế rồi nói.Cậu bị mùi thơm đó làm cho thức giấc liền ngồi dậy

_"Thơm quá đi"- Cậu nói

_"Em thật là... Có đồ ăn là sáng mắt thật á... Khi nào em giận anh anh có thể lấy đồ ăn ra là được rồi đúng không "- Anh bước đến bên cậu ngồi lên giường nhìn cậu nói

_"Hứ"- Cậu cong môi lên nói, rồi nhìn anh cười vội chạy vào nhà vệ sinh

_"Có ngon không "- Anh nhìn cậu ăn nói

_"Ơ...cũng được...tạm ổn"- Cậu ăn vào rất là ngon nhưng vẫn lên giọng một chút với anh để thôi anh lại nói cậu là đồ ham ăn nữa

_"Nhóc này"- Anh gõ nhẹ vào trán cậu rồi lại lấy tay xoa nhẹ lên đầu cậu

_"Ai cho anh gọi em là nhóc chứ em lớn rồi mà"- Cậu ăn một miếng phở rồi nói

_"Thiên mũm mĩm nhà ta đã lớn rồi sao... Thật sao"- Anh nhìn thẳng mặt cậu nói, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh vẫn cứ ăn tô phở bò của mình. Anh liền nhìn cậu rồi cười

-------------------------------
Hôm nay là chủ nhật Vương Nguyên đến nhà Hoành định giản lại bài thứ bảy Hoành đã nghỉ

_"Hôm qua lớp chúng ta học bài này mình sẽ giản bày này lại cho cậu"- Vương Nguyên lật sách ra để trước mặt Hoành sau đó vừa nói vừa đi quanh Hoành. Hôm nay Hoành ngồi trên ghế học mà còn đeo một chiếc kính đen Vương Nguyên thấy lạ nhưng vẫn không hỏi cứ chỉ cho cậu ấy xong rồi sẽ về

_"Bài này cũng không khó gì mấy đâu nhưng nếu cậu hiểu được thì coi như là xong rồi... Nhưng mà từ đầu đến giờ tôi nói vậy cậu có hiểu không"- Vương Nguyên quay sang hỏi Hoành, Hoành liền gật đầu rồi một lúc lâu cũng lại gật đầu Nguyên thấy lạ nhưng cũng cho qua

Một lúc sau

_"Câu nào cậu chưa hiểu thì cứ hỏi tôi nếu tôi biết tôi sẽ chỉ cho"- Nguyên nói rồi lại đứng cạnh Hoành, Hoành lại gật đầu rồi bị ngã lăn ra sàn nhà làm cho Vương Nguyên cũng phải giật mình

_"Cậu...Cậu...Cậu ngủ sao? "- Nguyên hậm hực nói

_"Tôi...tôi"- Hoành cũng không biết mình đã ngủ say được bao lâu

_"Tôi cái gì mà tôi, từ nay tôi sẽ không bao giờ giản bài cho cậu nữa"- Vương Nguyên vừa nói vừa xếp sách vở vào cặp nhìn nhìn Hoành một cái nữa rồi bước đi

_"Đừng giận tui mà...cho tui xin lỗi đi"- Hoành nói nhưng Nguyên không biết có nghe không nữa

_"Mình thật là... "- Hoành liền ngâu mặt lại ngồi lên ghế nói, vớ lấy ly nước uống hết

_"Đồ đáng ghét"- Nguyên nói rồi phóng lên xe chạy nhanh về

_"Tiểu Nguyên...cho mình xin lỗi đi"-
Hoành cũng phóng lên xe chạy theo Nguyên

_"Mình không muốn nói chuyện với cậu, cậu về đi"-Nguyên nói, Vương Nguyên cứ chạy thật nhanh

_"Tại hôm qua mình thức khuya nên sáng nay còn hơi buồn ngủ "- Hoành vẫn chạy theo để giải thích

_"Vậy thì cậu phải nói trước để hôm khác mình sẽ đến giản cho cậu nghe cũng không nhất thiết là phải hôm nay"- Nguyên nhìn Hoành nói rồi lại tức giận nhìn về phía trước

_"Tại... Tại... Mình"- Hoành ấp a ấp úng trả lời liền chạy thật nhanh vượt qua Nguyên rồi chặn đầu xe Vương Nguyên lại

_"Mình thích cậu... Mình muốn nhìn thấy cậu mỗi ngày "- Hoành nhìn Nguyên nói, những lời này Nguyên cũng rất là thích nghe nên cũng có một chút động lòng

_"Cậu tránh ra"- Nguyên nói

_"Vương Nguyên cho mình xin lỗi đi... Mình thật sự xin lỗi cậu"- Hoành đi đến cạnh Nguyên nói

_"Mình có này cho cậu"- Hoành lấy ra một cây kẹo từ trong túi

_"Cậu đang mua chuột mình à"- Vương Nguyên nói khi thấy kẹo liền vui cười rồi nhìn mặt Hoành liền tắt nụ cười đó quay sang chỗ khác

_"Cậu không tha lỗi cho mình sao"- Hoành nói

_"Nếu như mình tha lỗi cho cậu dễ dàng như vậy thì cậu cũng sẽ dễ dàng quên nó mau thôi"- Nguyên nhìn mặt Hoành nói

_"Nhưng mình xin lỗi thật mà"- Hoành nói

_"Đợi khi cậu bắt được mình đi rồi tính "-Vương Nguyên nở một nụ cười tươi nói liền lấy cây kẹo từ tay Hoành rồi chạy thật nhanh

_"Được thôi..."- Hoành liền cười rồi cũng lên xe chạy theo Vương Nguyên

---------Cổ máy tua nhanh thời gian-------

Thiên Tỉ đi ra nước ngoài để tham dự lễ cưới của một người bạn, hôm nay cậu sẽ về khi vừa lên máy bay cậu gọi điện anh bảo anh ra đón cậu. Khi vừa xuống máy bay

_"Tiểu Khải anh đến chưa"-Cậu nói khi nhìn xung quanh chẳng thấy anh đâu

_"Thiên Tỉ à... Anh xin lỗi...Anh không thể đến đón em được...Em tự về nha"-
Anh nói

_"Được rồi... Anh làm việc của mình đi"- Cậu nói rồi cúp máy, đôi mắt hổ phách chợt buồn có một chút thất vọng

_"Thiên Tỉ"- Vương Nguyên và Hoành chạy đến cạnh cậu từ phía xa

_"Ủa... hai cậu"- Cậu ngạc nhiên nói, cậu không nói chuyện cậu về khi nào cho họ nghe mà họ lại biết

_"Tuấn Khải đã nói với tụi mình hôm nay cậu về anh ấy bận việc công ty nên chẳng thể đến đón cậu được nên nhờ tụi này nè"- Nguyên nói

_"Đừng giận cậu ấy... Thật sự cậu ấy rất bận một mình tiếp quản một tập đoàn Vương thị lớn như vậy... Cũng không có thời gian đi chơi với tụi này nữa"- Hoành nói

_"Anh ấy bận lắm sao"- Cậu nói vẻ mặt có chút lo lắng

_"Vậy mà lúc nảy mình còn trách anh ấy... Mình thật là"- Cậu nghĩ trong đầu
_"Cậu nghĩ gì vậy về thôi"- Nguyên thấy cậu đứng ngẫn người ra đó liền đẩy cậu một cái rồi nắm tay bước đi

_"Hai người về trước đi mình có chuyện chút...hôm khác rảnh mình sẽ khao hai người một chầu vậy đi"- Đi được nữa đường cậu nói rồi vội bước xuống xe, chẳng để cho Nguyên và Hoành nói được gì. Cậu đón một chiếc taxi khác rồi bước lên chạy thẳng đến công ty của anh tập đoàn Vương thị

_"Không biết mình đến đó là đúng không nữa"- cậu nghĩ. Nhưng không biết tại sao ngay lúc này cậu cần gặp mặt anh,cậu rất lo lắng cho anh không biết anh sống có ổn không, những ngày không có cậu và cũng muốn nói với anh rằng "Em rất nhớ anh". Chạy một lúc thì đến công ty cậu bước xuống xe đứng trước một công ty thật lớn,dù cậu là con nuôi của Vương gia nhưng cậu chưa đến công ty này lần nào,bây giờ đúng là mở mang tầm mắt rộng thật
Cậu bước vào, được nhiều người chỉ cậu mới đến được phòng của anh. Anh đang đón tiếp hai vị khách chợt thấy cậu liền ngạc nhiên rồi kêu người đưa hai vị khách ấy đi tham quan anh bước đến trước mặt cậu nắm chiếc va-li của cậu bước vào phòng anh

_"Chẳng lẽ anh ấy đã biết trước mình sẽ đến đây rồi sao, chẳng thấy anh ấy vui mừng gì cả... Anh ấy xách va-li của mình vội như vậy chắc cũng đã sắp xếp mọi chuyện đâu vào đó hết rồi"- Cậu nghĩ rồi đi theo anh bước vào phòng, cậu rất buồn

Anh đứng đợi cậu, cậu bước vào phòng anh đóng cửa phòng lại dựa cậu vào tường đặt một nụ hôn lên môi cậu, cậu liền giật mình nhìn anh không biết phải phán kháng như thế nào bây giờ cậu đang rất ngạc nhiên, cậu im lặng không phản kháng cũng không làm gì mặc kệ đôi môi mình đang bị anh chiếm giữ, anh đang cố hôn cậu tay anh giữ chặt lấy tay cậu một lúc lâu

_"Giám đốc Vương, họ muốn gặp anh để trao đổi một chút vấn đề họ sẽ ngồi ở ghế đợi anh "- Một nhân viên bước đến phòng anh nói rồi bước đi
Cậu nghe thấy vậy liền đẩy anh ra để anh có thể làm tiếp công việc của mình nhưng anh vẫn không buông cậu đôi tay chắc khỏe của anh cố nắm tay cậu thật chặt, anh không muốn bỏ lỡ cảm giác này, cậu đứng yên cảm nhận đôi môi đang bị anh đùa giỡn thật ngọt ngào cảm nhận mùi hương nam tính trên mình anh nó thật quyến rũ....thêm một chút nữa anh buông cậu ra

_"Đợi anh...anh sẽ quay lại"- Anh nói rồi hôn lên bàn tay nhỏ nhắn của cậu bước đi

Cậu gật đầu, khi anh ra cậu còn chưa định hồn được là lúc nảy anh ấy đã làm những gì cậu rất ngạc nhiên rồi nhìn bàn tay của mình bàn tay mà lúc nãy được anh nâng lên hôn cậu đưa nó vào lòng rồi nở nụ cười hạnh phúc

_"Anh ấy là ai chứ bảo mình chờ là mình chờ sao"- Cậu đứng đó một hồi lâu bỗng chốc, lóe lên một suy nghĩ

_"Mình không đi thì anh ấy sẽ nghĩ mình là ai chứ mà mình đi thì cũng không được phải làm sao đây"- Cậu đi qua đi lại phòng anh

_"Cho hỏi, tôi đến để giao thức ăn nhanh đây ạ "- Một người ở ngoài lên tiếng

_"Dạ"- Cậu bước ra nói

_"Tôi đến để giao thức ăn nhanh đây ạ"- Người nhân viên đó nói

_"Con không có tiền lẻ con dùng thẻ ạ"- Cậu lấy thẻ ra từ trong ví

_"Không đâu nếu không có thì để lần sau ạ, dù gì cũng là khách quen mà không sao đâu"- Nhân viên nói, cậu bỗng nở một nụ cười đắc ý

_"Không đâu, con sẽ đến quán trả tiền, chú đợi con một chút"- Cậu nói rồi vội chạy vào phòng anh viết lên đó lời nhắn rồi cùng chú nhân viên đó bước đi

Một lúc sau, anh đã làm xong công việc đi nhanh về phòng chẳng thấy cậu đâu ngồi lên ghế thấy một tờ giấy trên bàn"em không có tiền riêng nên em dùng thẻ đến quán đó tính tiền thức ăn nhanh giúp anh,chúc anh ăn ngon, tạm biệt"

_"Muốn chùn thì cứ nói là chùn đi"- Anh nói rồi cười quay nhìn bọc thức ăn nhanh trên bàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro