Chương 2: Đại Phó Soái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai nấy trong hoàng gia và kể cả thiên hạ lúc bấy giờ cũng đã nguôi ngoai sự đau buồn vì đã có một hoàng thượng anh minh kế vị tiên đế .
___________________

Triệu Chiêu Đình đang trong tẩm cung của Bắc Minh phi 'nàng nói xem,phụ hoàng với mẫu hậu cũng đã ra đi. Chỉ sợ trẫm cũng không thể nào thực hiện di nguyện của tiên hậu thu xếp ổn thỏa hôn nhân cho Chiêu Dương muội ấy,haiz...., thật hổ thẹn với liệt tổ liệt tông Triệu gia'.

Bắc Minh phi từ phía sau bước đến bên cạnh hoàng thượng.
Thân hình ngài đứng bên cửa sổ khuôn mặt anh dũng tiêu soại đường nét khí thế vị quân vương không sợ trời không sợ thiên hạ chỉ sợ duy nhất vị quận chúa này.

Bắc Minh phi từ phía sau đưa đôi tay ôm Triệu Chiêu Đình khuôn mặt nhỏ nhắn tựa vào lưng hắn 'hoàng thượng người đừng nghĩ nữa, thần thiếp có cách này không biết ý người như thế nào'.
Chiêu Đình Dương bỗng xoay người lại đem tay Bắc Minh Vân đặt lên tay mình,
nâng niu và cất bước nhanh chóng đến chiếc bàn dìu Bắc Minh Vân ngồi xuống 'Nàng nói xem có cách gì giúp trẩm'.

Bắc Minh phi lên tiếng 'hoàng thượng hay người tổ chức kén quận mã cho quận chúa. Người thấy có được không'.

'Ta chỉ sợ muội ấy kháng chỉ.Nàng biết rồi đó từ nhỏ quận chúa đã được hoàng thái quân nuông chiều, muội ấy đến cả phụ hoàng cũng không sợ.Ngược lại trẩm e ngại mụi ấy kiên quyết từ chối ý tốt này'
.
Bắc Minh Vân nhẹ nhàng cất giọng nói trấn an Triệu Chiêu Đình 'hoàng thượng hay để thần thiếp trực tiếp hỏi quận chúa xem ý tứ của muội ấy như thế nào,rồi hãy quyết định?

Triệu Chiêu Đình cất giọng sảng khoái ' Được cứ quyết định vậy, truyện này trẩm giao cho nàng giải quyết.Cũng đã khuy rồi nàng cứ nghĩ ngơi,trẫm còn phải quay lại ngự phòng giải quyết tấu chương,dạo này Vân Nam thiên tai hạn hán. Trẫm phải tích cực giải quyết cho tốt.Để con dân có cuộc sống ấm no.Ngoan hai ba bữa nữa trẫm bù đắp lại cho nàng,Thái công công'.
'Dạ.Người đâu bãi giá hồi cung'.

Khuôn mặt mặt Bắc Minh Vân lộ vẽ nỗi hối tiếc buồn bả 'vậy thần thiếp cung tiển hoàng thượng.'
______________________

Trên chiến trường,giáp lãnh thổ tây vực.
' Bẩm,Phó Nguyên soái. Trận chiến này chỉ còn cách năm dặm quân ta tiến thẳng vào cổng thành'.
Lúc bấy giờ Phó Hàn Thanh đang ngồi trên lưng ngựa khí thế bất phàm khuôn mặt anh tuấn tiêu soái. Từng đường nét ngũ quang tinh sảo. Chiếc mũi thẳng cương nghị không biết trên chiến trường y đã giết bao nhiêu quân giặc còn trên giường có thể làm bao khuê nữ nhiêu say mê.Một tay cầm dây ngựa tay còn lại cầm bảo kiếm 'Bích Huyết Kiếm' do tiên đế ngự ban. Chỉ đạo hàng vạn tướng sĩ bảo vệ nước nhà.Mặc dù chinh chiến sa trường trải qua bao trận mưa tanh gió bão nhưng vẫn không dấu được khuôn mặt hảo soái này khiếnbao tiểu cô nương trong thiên hạ say đắm quả thật là một Phan An đẹp tựa loài rồng thiên.
Sự chỉ đạo của Phó Hàn Thanh không quá một canh giờ đã chiếm lĩnh toàn bộ các nơi y đã đi qua.Đến cả hoàng thượng của tây vực cũng đã xin hàn phục.

Năm ngày sau Phó Hàn Thanh đã tức tốc ngày đêm,trên đường từ tây quốc trở về kinh thành để diện kiến thánh thượng.

Thái công công từ ngoài ngự thư phòng bức vào, bước đi của ngài hơi vội vàng nhưng lại lộ rõ vẽ mặt rạng rỡ khôn siết đến trước hoàng thượng đang ngồi phê duyệt tấu chương 'khởi bẩm hoàng thượng.Phó nguyên soái,đã từ tây vực và đem tin vui trở về'.
Hoàng thượng 'vậy khanh ấy đang ở đâu'

'Khởi bẩm hoàng thượng.Ngài ấy đang ở bên ngoài chờ ý chỉ hoàng thượng để triệu kiến'.

' Được cho vào'.

' Dạ. Cho truyền Phó Hàn Thanh vào triệu kiến.'

Phó Hàn Thanh bước từ bên ngoài vào từng bước chân đang đi của hắn làm cho người khác ngưỡng mộ bảy phần anh dũng ba phần hiên ngang, nhưng không chút nào toát lên vẻ kêu ngạo mà còn làm cho người khác vạn lần kháng phục bộ giáp bào,sa trường cùng với 'Bích Huyết Kiếm' trong tay. Thật ra dáng vẻ của vị tướng quân đứng đầu nước nhà. 'Mạc tướng Phó Hàn Thanh thanh khấu kiến hoàng thượng.Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế'.

' Được. Khanh hãy bình thân'

'tạ hoàng thượng. Thần đem hiệp nghị tây quốc kí ước hàn phục. Xin ngài phê duyệt.'

Khuôn mặt Triệu Chiêu Đình lúc này trông thật soảng khoái nói tiếp' lần này tây vực đầu hàng bá tánh trong thiên hạ cũng đã có cuộc sống ấm no tất cả đều là nhờ công của khanh, trẫm sẽ ban thưởng cho khanh'.

Phó Hàn Thanh lên tiếng 'Hoàng thượng bảo vệ nước nhà là việc thần nên làm, hoàng thượng...không cần phải ban thưởng cho thần....Nhưng trên đường đi thấy bá tánh ở Tô Châu đang gặp nạn đói, khẩn xin hoàng thượng mở kho lương thực tiếp tế'.

'Được nếu khanh đã có lòng thì trẫm cũng sẵn lòng góp sức'
'Thái công công hạ lệnh trẫm, ban phát lương thực miễn phí cho Tô Châu một tháng'
'Dạ'
Phó Hàn Thanh 'Tạ chủ long ân'.

'Người đâu lui xuống hết đi Trẫm có chuyện muốn nó với Phó tướng quân'.
________________________
Yêu thương thì mạnh dạn bình luận và bình chọn cho Tam Gia nhà cả ngày nhà.

Lần đầu chập chững vào nghề kiến thức vẫn còn nông cạn. Mong mọi người chỉ giáo.😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon