Chương 3:Sự trở lại đột ngột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Hoàng thượng còn gì căng dặn mạc tướng'.

'Haizz.Hàn Thanh ở đây có trẫm với đệ chúng ta là người một nhà không cần khách khí, nhớ năm xưa lúc ta 9 tuổi, tiên đế mở cuộc đi săn, cùng với các vị hoàng tử và con trai của văn võ trong trều, tuổi trẻ háo thắng ta mãi mê đuổi theo con hồ ly bắt nó, không may mũi tên của ta giương lên bị lạt,ngược lại con hồ ly đó quay lại cắn ta một phát trí mạng.Nếu ko có đệ lúc đó kịp thời đều động binh lực tìm kiếm ta thì e là trẫm đã bỏ mạng lúc đó.Thấm thoát cũng hai mươi năm,ân tình này làm sao ta có thể quên.'

Phó Hàn Thanh 'Chiêu Đình huynh không cần khách sáo bảo vệ hoàng thất nước nhà vốn dĩ là nhiệm thần tử như đệ phải làm.'

Triệu Chiêu Đình cất lời 'À phải rồi, đệ cũng đã về rồi tối nay ta và đệ đến ngự hoa viên thưởng thức nữ nhi hồng* 'gạt bỏ nghi lễ quân thần. Chỉ có bằng hữu thân thiết.'

'ĐƯỢC,quân tử nhất ngôn cửu đỉnh,tứ mã nan truy.'

*nữ nhi hồng:Rượu Nữ Nhi Hồng có nguồn gốc từ vùng đất Giang Nam là một trong những loại rượu cổ truyền hàng đầu Trung Quốc.

____________________
Thanh Tảng Cung

Một nữ nhân đang nhẹ nhàng ngửi những mùi hương hoa trong bồn tỏa hương.Nàng khoát lên mình một bộ y phục cao quý của hoàng tộc.Nếu câu nói người đẹp vì lụa quả thật không thể áp dụng lên người nàng mà là lụa đẹp vì người.Đúng để diễn tả con người nàng khuôn mặt khả ái đôi mắt có màu tím quả thật là bảo bối được sự sủng ái của thái hậu có nét hơn các vị nữ nhân hoàng thất, được miêu tả 'thanh cao thoát tục trong khối lửa nhân gian' như vậy cũng thể hiện thân phận cao quý và vẽ khả ái của Triệu Chiêu Dương.

'Quận chúa! Quận chúa Phó tướng quân đã về kinh thành ngài ấy còn vừa mới vào cung diện thánh quận chúa có muốn đi thăm ngài ấy không?'

'Thật vậy sao, Phó Hàn Thanh huynh ấy về rồi.'

Nét mặt của Triệu Chiêu Dương lúc này vui vẽ mừng rỡ hơn ai hết thảy, nhưng choáng qua nàng đã lấy lại tinh thần.

'Ho ho, Phó tướng quân trở về liên quan gì đến ta hắn trở về người đáng mừng là hoàng huynh.Ngươi nói ta làm chi hắn, hắn.'

Lúc này chỉ có nàng biết trái tim mình nhớ hắn đến mức nào, hay hắn có nhớ đến nàng không, hắn nhiều lần xuất trận vết thương có tái phát không, nếu vết thương ấy lại đau đớn hắn có càng hận nàng không . Liệu nàng có xuất hiện trong giấc mơ của hắn, người làm hắn ra nông nỗi như vậy làm gì hắn không nhớ mà lại là kểu 'hận không thể bóp chết nàng.' Trái tim hắn lúc nào cũng nhớ đến nàng ta mà . Liệu nàng còn có thể gọi hắn một tiếng Hàn Thanh 'huynh' như trước kia không, tim nàng lại vô số lần nữa đau nhói khi nhớ về hắn'.

Tiểu cung nữ kế bên thấy Triệu Chiêu Dương thất thần bỗng lên tiếng.'Quận chúa người có sao không,quận chúa, quận chúa.'

Trệu Chiêu Dương thở dài 'ta không sao,thoi được rồi ta muốn chở về phòng nghĩ ngơi,các ngươi lui xuống hết đi.'

' Dạ'

/két/ cửa phòng đóng lại từng bước chân cô tiến đến đầu giường với lấy thanh kiếm treo trên đó, khi nàng rút ra lưỡi kiếm được một nửa nàng lại đóng vào.Triệu Chiêu Dương thầm khen 'Quả thật là bảo kiếm đã lâu không dùng nhưng vẫn còn sắc bén như ngày đầu.'

Bỗng một phi đao lướt ngang khuôn mặt nàng rồi trực tiếp cắm vào thanh cột 'Ai'
không nghe động tĩnh nàng liền rút đao cắm trên đó xuống có kèm theo miếng giấy được ghi vài dòng chữ có nét quen thuộc 'gặp nhau tại Tửu Mỹ Lầu ngay bây giờ Nhất Hoa Phi'.

Trước khi đi Triệu Chiêu Dương vẫn không quên khoát lên mình một y phục nam nhân
Nhìn nàng lúc này chẳng khác gì một công tử hảo soái trên tay lại cầm thanh kiếm đã lâu ngày không mang theo bên cạnh.'
___________

Khi nàng vừa bước vào cửa lầu. Liền thu hút sự chú ý của các cô nương phong trần trong đó 'hay,vị công tử này hoang nghênh đến với Tửu Mỹ Lầu ngài muốn cô nương nào phục vụ. Đây đây các con lại đây để công tử xem mặt nào.'

Các cô nương từ xa nhanh chóng bước đến kế bên thầm đánh giá  vị nam nhân trước mắt mình tán thưởng thầm quả thật anh tuấn bất phàm ngũ quan tinh xảo nét nào ra nét đó nhất là đôi mắt màu tím, lại có nết như một nữ nhi long lanh lấp lánh nếu hôm nay cô nương nào được vị công tử này chọn quả thật là quớ được một mối lớn, nếu hắn không trả tiền Tửu Lầu vẫn không sao được phục người như hắn quả thật là 'mèo vớ được miếng mỡ lớn.'

'Haizz, các vị cô nương quả thật ai cũng mỹ miều nhưng hôm nay không may.Triệu mồ có việc tìm người 'vừa nói xong chấp tay lên 'xin lượng thứ cho Triệu mỗ.'

Trong đó có cô nương lên tiếng 'lần sau mong Triệu công tử lại đến nhớ chọn Y Lan người ta đó nha.'

Nàng cười lớn sảng khoái 'Được,bổn công tử lần sau nhất định sẽ chiếu cố nàng.Mama có vị nào tự xưng Nhất Hoa Phi đến đây không nếu hắn đã đến phiền mama dẫn tôi lên.'

Mama cất tiếng nói 'Hắn tự xưng là Nhất Hoa Phi nói có vị cô nương nào hỏi hắn thì cho y vào. Nhưng tại sao lại là một vị công tử. Tôi không thể cho vị huynh đài này gặp mặt hắn rồi.'

Triệu Chiều Dương thầm trách 'cái tên này hẹn gặp mà còn chỉ định nam nữ thật là. Ây,mama bà yên tâm bà cứ dẫn ta đi. Có chuyện gì ta sẽ chịu mọi trách nhiệm.'

Mama thấy thế cũng chỉ đành đưa y lên lầu.

Cánh cửa mở ra Triệu Chiêu Dương bước vào. Người thanh niên cầm kiếm trên tay quay lại nàng mừng rỡ hô to 'Cửu hoàng huynh.'

Lúc này sự căng thẳng mama mới giản ra nhẹ nhõm 'hai vị công cứ thoải mái ta không làm phiền nữa 'bà xoay lưng rời đi và nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại.

'Cửu Hoàng huynh, bao nhiêu năm nay huynh đi đâu sao không quay về hoàng cung gặp muội và hoàng thượng còn có cả. 'nàng ấp úng vội nói tiếp 'mọi người rất nhớ huynh nếu biết huynh trở lại chắc hẳn ai cũng rất vui mừng.'

Cửu hoàng tử bước xoay lưng lại nhìn ra cửa mắt y thật xa xăm' lần này ta quay lại là có sự việc muốn thông báo với muội.'
________________
Mỏi tay quá để lại ý kiến cá nhân cho Tam gia nhé!😁
Sai sót bỏ qua nhé ' yêu yêu ❤❤'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon