Chương 1:Gặp gỡ chàng hot boy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả bóng bay thành hình vòng cung, lao nhanh như tia chớp, bất chợt 1 thân hình mảnh mai nhanh nhẹn thật nhanh lao đến, nhảy lên thật cao sải thẳng cánh tay lên đập vào bóng. Quả bóng ngay tức khắc nhanh chóng lao xuống mặt đất, bật lên vài lần rồi từ từ lăn ra khỏi sân.

Tiếng còi của trọng tài vang lên báo hiệu hiệp 2 kết thúc. Và lớp 12A đã chiến thắng với tỉ số 5:7.

- Tuyệt vời, phải thế chứ hahaha. Quỳnh Liên vui mừng nắm chặt tay đưa lên trước, biệu hiện cho chiến thắng.

- Được lắm, giờ thì chúng ta tha hồ mà ăn miến phí trong 1 tuần. Linh My nói rồi quay sang nhìn tôi.

- Nè cậu làm gì mà bơ phờ thế hử? không vui à? Đội chúng ta thắng được đều là nhờ công cậu còn gì.

- Không phải không vui mà là...

- Sao???? Cả bọn đồng thanh

- Tớ kiệt sức rồi, còn sức đâu mà vui. Trân Ly mệt mỏi nói

- Trời ạ haizzz. Làm cả bọn bật ngửa, té xỉu.

Tan học

- Nè nghe nói lớp 12D thua cược rồi đấy.

- Nghe rồi, bọn họ cược với lớp 12A chứ gì, hình như là 1 trận đấu bóng chuyền nhỉ?

- Phải, đội thắng sẽ được đội thua bao ăn miễn phí cả 1 tuần luôn ấy không tính cả đội mà cả lớp luôn cũng được nha, sướng quá đi mất tớ muốn chuyển lớp quá đi thôi.

- Thôi dẹp đi cô nương đừng có mà mơ tưởng.

- Lớp 12A toàn cao thủ, hơn nữa còn áo át chủ bài là Trân Ly thì sao không thắng.

- Đúng vậy, được mấy lớp là đối thủ của 12A đâu, cái lớp đó đúng là quái vật mà, mạnh khiếp ấy.

Tiếng bàn tán xôn xao mỗi lúc 1 lớn không ngừng, cho lớn khi có sự xuất hiện của 1 số học sinh 12A, thì càng trở thành trung tâm của sự chú ý, trở thành vấn đề bàn luận nhiều hơn.

- Tuần này phải cố gắng ăn cho thật đã mới được, cơ hội ngàn năm có một mà. Linh My nói

- Các cậu có cần làm quá lên như thế không?

- Gì mà quá, cái này gọi là à...gì ta..? Quỳnh Liên gãi đầu nói

- Là phô trương đấy. Trân Ly tiếp lời

- Không phải mà.

- Thì là khoe khang.

- Không đúng.

- Vậy thì là phách lối.

- Nè Ly Ly cậu không thể nói câu nào dễ nghe hơn được à? Linh My nhíu mày.

- Sự thật là thế mà. Cứ chủ quan đi, rồi khi nào gặp cao thủ, bị đánh bại rồi thì ôm nhau mà khóc ha.

- LY LY. Cả 2 tức giận hét lớn

- Đủ rồi đó, cái miệng ăn mắm ăn muối của cậu, toàn nói mấy chuyện đâu đầu không thôi, mất hết cả hứng. Quỳnh Liên nói

- Đi thôi mặc kệ cậu ấy. Linh My nói rồi kéo Quỳnh Liên đi mất.

- 2 cái người này...haizzz. Trân Ly thở dài lắc đầu rồi rồi bước tiếp. Tan học hơi sớm vẫn chưa muốn về nhà vội, Trân Ly lại dạo quanh trên phố, rồi dừng chân bước vào một cửa hàng bán đồ lưu niệm. Lướt qua một lượt, cô chợt nhìn thấy 1 chiếc đồng hồ cát được chạm khắc vô cùng tinh tế, dứt khoát cô chọn ngay nó. Nhưng vừa đưa tay lấy thì ngay lập tức, một cánh tay khác cũng nhanh không kém cả 2 cùng chạm vào chiếc đồng hồ. Cà 2 đồng loạt đưa mắt liếc nhìn chủ nhân của cánh tay bên cạnh.

Đó là 1 người con trai, với chiếc mũ đội lệch cùng chiếc kính râm che hết nêa khuôn mặt, nên cũng không thể nhìn rõ người con trái đó trong thế nào.

Với cậu thì cô cũng chỉ là cô gái bình thường, không hẳn là rất xinh đẹp nhưng lại có nét gì đó khiến người ta rung động kì lạ.

- Cái này là của tôi. Trân Ly chau mày nói

- Nực cười, dựa vào cái gì cô nói cái này là của cô?

- Tôi nhìn thấy nó trước cậu thì nó là của tôi.

- Hahaha gì chứ? Chiếc đồng hồ này đồ để bán tức là mọi người đều có quyền mua, sao lại quan trọng kẻ trước người sau, hơn nữa người nào mua rồi thì nó mới được coi là thuộc quyền sở hữu của người đó, không phải sao?

Cô nói vậy không lẽ ai vào trước thấy trước cái gì rồi thì người vào sau thấy sau thì không được mua nữa à?

Cậu tuôn 1 hơi, khiến cô á khẩu chẳng biết đối lí thế nào.

Rồi cả 2 không ai nhường ai, dành qua giựt lại cả hồi lâu sau.

Reng reng reng...

- Alo, hả...

-...

- À được rồi, đến ngay.

Cùng lúc đó, tiếng chuông của cậu cũng vang lên.

- Biết rồi, phiền phức mà.

- Xem như cậu may,thích thì cứ lấy đi, tôi đi đây. Nói rồi cô vội vã chạy ra khỏi cửa hàng. Cậu cũng nhìn cô rồi chạy theo ra ngoài. Chạy được 1 đoạn, cô quay lại nhìn cậu:

- Đừng có đi theo tôi.

- Cô nghĩ sao vậy? tôi mà theo cô, sao cô không nghĩ là cao6 theo tôi chứ?

- Này rõ ràng là tôi chạy ra ngoài trước...à không mà tóm lại cậu đừng có theo tôi nữa đấy. Giằng co, cãi nhau được 1 lúc cả hai cùng chạy đến sân vận động.

- Ly ly sao cậu lại đi cùng với tên đó vậy? 1 người chạy lại hỏi

- Đến rồi à? Sao 2 người đi cùng nhau vậy, 2 người quen nhau à? Khải Huy hỏi.

- Ai quen hắn/cô ta. Cả 2 đồng thanh

- Hửm... Khả Huy nheo mắt, nhoẻn miệng cười

- Thôi đến rồi thì vào nhanh đi, đang thiếu người đây này.

- Cái gì, thiếu người?vậy sao mày dám nói là đội đang thua hả thằng kia?

- À...nếu tao không nói vậy thì sao mày chịu tới...thôi mà đã đến rồi thì vào làm 1 trận đi.

Khi cậu bỏ mũ và kính xuống cô mới thật nhìn rõ được khuôn mặt của cậu. Mái tóc đen nhánh cùng đôi mắt to tròn long lanh hơi nâu khi ánh nắng chiếu vào trông đáng yêu vô cùng, gương mặt được điển trai, như bức tượng điêu khắc vô cùng tinh tế. Khiến cô nhìn đến ngây người.

- Ly ly.

- Ly ly. Khải Huy lây vai cô gọi

- hả, gì thế?

- Nhìn gì mà ngây người ra thế?

- Không có gì.

- Thật không?

- Kệ tớ, biến. Cô tức giận

- Rồi rồi thì thôi.

Vào trận đấu khi cậu hoàn toàn nghiêm túc thì quả thật không thể không thừa nhận, cậu rất linh hoạt từng chuyển động từng động tác vừa dứt khoát vừa táo bạo. Hơn nữa thể lực cậu cực kì tốt, lực tay và chân đầu rất mạnh.

Trận đấu diễn ra lâu hơn dự định và tỉ số 2 bên vẫn hòa. Nên đây sẽ là cú quyết định cuối cùng. Quả bóng gần như bay hết tốc lực của nó về phía cậu, ngỡ sẽ ra khỏi sân nhưng cậu đã chặn nó, và thay vào đó là 1 cú chuyền đẹp mắt khá ấn tượng. Không thể ngờ được đối phương lại chặn bóng ngay khi vừa qua lưới, quả bóng lại 1 lần nữa bật trở về, cô không muốn thua cậu đã thế thì lần này hãy để cô tỏa sáng 1 lần vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro