Chương 2: đánh cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai đó đã nhảy lên dùng hết lực đập mạnh vào bóng, ngay tức khắc bóng lao vút về trước bay ra khỏi sân.

Vậy là chiến thắng với cú quyết định cuối cùng

- Giỏi lắm ly ly.

- Không tệ. Cậu cười mỉa mai

- hừm...nghe cái giọng của cậu càng khiến cô phát bực,chẳng lẽ nói 1 câu dễ nghe hơn khó với cậu lắm sao.

Sau trận đấu, nhìn cô rời khỏi sân vận động, cậu mới chợt hỏi

- Này cô ấy, đồng phục đó.

- Cậu nói ly ly hả, nhìn đồng phục chắc cậu cũng biết cậu ấy học trường Hoàng Lân rồi. Khải Huy nói

- Là cái trường V.C đó ấy à.

- Nhìn vậy thôi chứ không tầm thường đâu, mà sao thế? Đừng có nói với tôi là cậu...Khải Huy nghi ngờ nhìn cậu.

- Hừm, thú vị lắm, muốn là của mình xem ra không hẳn là khó.

- Hả, cậu đang nói cái quái gì vậy? Khải Huy hỏi

7h sáng...trường Hoàng Lân

- Các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ có 1 học sinh mới.

- Oh

- Không biết là trai hay gái nhỉ, tôi muốn con trai cơ, mà đặc biệt càng soái thì càng tốt. Linh My cười nói

*Bốp*

- Ui da

- Bớt mơ mộng đi cô nương, cho dù có là 1 chàng thì cũng chưa đến lượt cậu đâu ha. Quỳnh Liên nói

- Xì, ai biết được, nhở cậu ấy bước vào lớp tớ và cậu ta 4 mắt nhìn nhau bất ngờ trúng tiếng sét ai tình thì sao?

- Thôi thôi cho em xin. Quỳnh Liên chắp 2 tay lại, giả vờ lạy Linh My

- Trật tự. Cô chủ nhiệm đập tay xuống bàn quát

- Em vào đi

Cánh cửa được kéo ra, đôi chân mang giày thể thao xanh của ai đó bước vào. Đó là...

- Giới thiệu với các em đây là Vương Lạc Kỳ, từ giờ em ấy sẽ học ở lớp chúng ta, các em phải biết giúp đỡ bạn đấy. Được rồi, Kỳ em muốn ngồi ở đâu nào?

- Áaaaaaaa Liên Liên soái...soái ca...kìa. Linh My mắt lóe sáng lây lây Quỳnh Liên hét lên.

- Trời ơi má lậm ngôn tình quá rồi đó má ơi. Quỳnh Liên hất tay ra trừng mắt với Linh My, trong lòng thầm thì tự nhủ tôi không biết, không biết,

tôi không có quen con khùng này đâu aaa.

Nhưng ai đó còn sửng sốt hơn chính là cô, là cậu, là cái...cái...cái tên đáng ghét hôm qua...sao tên này lại.

- Linh My im lặng.

- Hahahaha...tiếng cười khắp phòng học vang lên

Cậu chỉ biết lắc đầu cười khổ, không ngờ ở đây mà cũng có mấy cô nàng mê trai đến thế.

- Thưa cô em muốn ngồi ở đó. Cậu chỉ tay về chỗ ngồi ngay phía bên cạnh cô nói.

- Kỳ à, chỗ đó đã có bạn ngồi rồi, hay em tìm chỗ khác nhé, còn rất nhiều chỗ trống mà...hay là..

- Không thích, có người ngồi rồi thì cô chỉ cần chuyển chỗ cho cậu bạn đó là được mà, không phải sao? Cậu nhìn gái viên nhướn mày, khóe môi cong lên thành 1 đường cong hoàn mỹ. Ánh chiếu xuyên qua khung cửa sổ chiểu lên khuôn mặt đẹp trai của cậu, trong cậu càng nổi bật hơn bao giờ hết.

- À được rồi, thôi Dương Hàn em chuyển qua ngồi cạnh Quốc Phong nhé.

- Gì chứ, sao cô có thể làm vậy được, cô như này là trọng sắc khinh tài nha.

- Im miệng, em dám nói cô như vậy sao? Cô giáo bị nói trúng tim đen, đỏ mặt, tức giận quát.

- KHÔNG. Đột nhiên Dương Hàn hét lên

- Em không đi, không đi đâu hết, em chỉ muốn ngồi cạnh ly ly của em thôi.

Trời ạ, ai chẳng biết cậu thích cô, nhưng có cần tuyên bố thẳng thừng vậy không, nhưng ngồi với cậu vẫn hơn là ngồi với tên đó, ngồi với tên đó không biết cô có sống yên với cậu không nữa.

- Em dám...cô giáo còn chưa kịp nói, cậu đã bước xuống đi về phía Dương Hàn.

- Này cậu là Dương Hàn nhỉ? Nếu cậu đã đòi sống đòi chết bảo vệ chỗ ngồi này đến thế thì, tốt thôi. Vậy thì cược đi, nếu cậu thắng cậu có thể ngồi ở đây, còn nếu thua...cậu phải nhường chỗ này lại cho tôi, thế nào?

- Tốt thôi, cược thì cược ai sợ ai.

- Được, vậy hãy chọn môn mà cậu chơi giỏi nhất và tin là mình sẽ thắng đi.

- Này cậu điên hả, cậu có biết...

- Không sao, tớ nhất định thắng, cậu phải cỗ vũ cho tớ đấy. Cậu cắt lời cô

- Đồ ngốc, cậu không biết cậu ta...

- Được rồi mà. Dương Hàn quay sang đối mặt với cậu

- Môn mà tôi chọn là...bóng r...áaaaaaaaaaaaa. Cậu chưa kịp nói xong, đã bị nhéo mạnh đến không thương tiếc.

- Bóng đá sao? hay đấy ,được rồi sau khi tan học hẹn gặp cậu ở sân bóng.

- Ơ...không...ưm...cậu định nói là không phải thì bị có nhét giấy vào họng.

Cô biết thế nào cậu cũng chôn bóng rổ, nhưng nếu để cậu chôn thì bại là cái chắc, vì cô đã từng thấy qua cách Lạc Kỳ di chuyển và chuyền bóng tuy hai môn này hơi khác nhưng quan sát qua, thì ắt cậu cũng là 1 cao thủ bóng rổ.

Còn nếu là bóng đá dù không chắc lắm nhưng ít ra Dương Hàn còn có hơn 60% cơ hội thắng, bởi cậu có lợi thế về mặt tốc độ có thể sẽ chọi được với cái tốc độ như tia chớp của Lạc Kỳ

Nói rồi, cậu xoay người bước đi, đến 1 chỗ bàn trống gần đó ngồi xuống.

- Tin nóng tin nóng đây bà con. 1 cậu nam sinh vừa chạy vừa reo

- Gì thế?

- Lớp 12A vừa có 1 học sinh mới, và học sinh mới này cùng với Dương Hàn 12A sẽ có 1 trận cá cược đấu bóng đá vào chiều nay.

- Hả

- Thật sao?

- Mà tại sao vậy?

- Họ cược gì vậy?

- Vâng đấu với nhau vì 1 cái lí do hết sức là nhảm nhí đó là giành nhau cái chỗ ngồi.

- Hả!!!!!!!!!! cùng đồng thanh

- Chỗ ngồi gì tốt mà phải cá cược thắng thua thế chứ?

- Mà khoan đã nếu là Dương Hàn theo tớ nhớ thì cậu ta ngồi cùng bàn với Trân Ly nhỉ?

- Đúng rồi, nếu vậy Dương Hàn thà chết cũng không chịu ngường chỗ là phải rồi, cái này thì tớ hiểu.

- Nhưng còn cậu học sinh mới đó thì tại sao nhỉ?

- Chả biết? tiếng bàn tán, bình luận xôn xao vang khắp trường.

Tan học

Có vẻ gần như toàn khối 12 đều tụ tập ở sân bóng chờ xem kịch vui. Cho đến khi nhân vật chính xuất hiện liền ngay lập tức trở thành trung tâm của sự chú ý. Gần như mọi ánh mắt đều đỗ dồn về cậu.

- Đó là học sinh mới sao?

- Là Lạc Kỳ nhỉ? Cái tên nghe hay ấy chứ cơ mà đẹp trai quá đi.

- Đẹp trai quá đi.

- Sao bao nhiêu trai tài gái sắc đều cho vào 12A hết vậy?

- Đúng đó, thật không công bằng mà.

Cậu mặc trên người bộ đồ thể thao đỏ, cùng đôi giày thể thao cũng đỏ nốt trong cậu thật tràn trề sức sống dưới cái ánh nắng dịu nhẹ của hoàng hôn.

- Sao rồi cậu đã sẵn sàng rồi chứ?

- Tất nhiên.

- Tốt, vậy thì bắt đầu thôi. Cậu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro