Chương 1: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tốt nghiệp bằng giỏi ngành đa khoa của một trường Y danh tiếng, thứ Lâm Tuyên đánh đổi nhiều nhất có lẽ chính là cảm giác sống và mục đích sống của mình.

Là một bác sĩ được đánh giá cao của bệnh viện lớn, dù mới 5 năm kinh nghiệm nhưng anh lại như thể đã có thâm niên từ trước rất nhanh trở thành người có tiếng tăm.

Sau khi tốt nghiệp tấm bằng tiến sĩ, anh quyết định viết đơn xin một chuyến nghỉ phép dài hạn để "tìm lại mục đích sống của bản thân".

Lâm Tuyên đến một vùng đất vắng khách du lịch nằm ở ngoại ô xa xôi. Vì có rất ít người lui tới đây tham quan nên nơi này vẫn giữ được vẻ hoang sơ vốn có, thanh bình và yên ả hệt như những giấc mơ dài tạo cho lòng người một cảm giác sống mãnh liệt.

Anh chuyển đến sống ở nơi này hơn hai tháng, dùng chiếc xe đạp cũ mua lại từ một tiệm sửa xe đi thăm thú muôn nơi. Cách ngôi làng khoảng 5 ki-lô-mét có một cánh đồng hướng dương bát ngàn trải dài hàng mấy héc-ta. Nơi này theo người dân kể lại là của một người chủ sở hữu cả doanh trại trải dài hơn trăm héc-ta, ông ấy đã trồng nơi này để tặng cho người vợ quá cố của mình nhân ngày sinh nhật thứ 82 của bà nhưng sau đó vì bệnh mà vị phu nhân ấy đã qua đời, ông cũng vì đau buồn quá độ mà đổ bệnh nên nơi này vẫn luôn để mở để mọi người đến ngắm cảnh.

Giữa cái nắng nóng oi ả của mùa hè, Lâm Tuyên trên chiếc xe đạp cũ đạp trên con đường đê men theo dòng sông chảy dài ngắm hoàng hôn lặn xuống lưng chừng đồi ở xa xa. Lần nữa đặt chân đến cánh đồng hoa hướng dương này là khi mặt trời vừa vặn chạm đến chân đồi, cơn gió nhẹ cuối ngày hạ thổi qua xua tan bao nóng nực, những bông hướng dương ngả nghiêng theo gió vẫn luôn hướng về phía mặt trời thật khiến lòng người ta có chút gì đó dao động không rõ ràng.

Trong bộ thường phục là áo sơ mi trắng với chiếc quần tây nâu, Lâm Tuyên như hoà vào giữa cánh đồng bạt ngàn. Còn vài ngày nữa anh sẽ phải chia tay với chốn đồng quê thanh bình này, về lại đô thị nhộn nhịp đèn đường, tiếp tục cuộc sống với bao áp lực đè nén.

Giữa nơi mênh mông lộng gió này con người ta luôn sẽ tìm đến nó để giãi bày lòng mình.

"Haha, này, A Ly! Em mau qua đây xem, cảnh đẹp chưa này!!" _ Bất chợt, có tiếng người vang vọng từ xa truyền đến.

Theo phản xạ người lên, trước mắt anh đột ngột hiện ra khung cảnh ánh nắng hoàng hôn tràn ngập thị giác, bóng dáng thiếu nữ tươi trẻ với nụ cười đầy sức sống hiện ra như soi rọi vào nơi khuất tối nhất của con tim anh, giúp anh tìm lại được mục đích sống của mình.

Ánh mắt Lâm Tuyên dán chặt lên người con gái đang nhảy múa dưới ánh hoàng hôn kia, những đoá hướng dương như đang hướng về phía cô ấy mà dõi theo từng nhịp nhảy. Vẻ đẹp của thiếu nữ rạng ngời ấy đến cả thiên nhiên cũng dung hoà cho rồi, còn có thể nào quên làm con tim anh xao xuyến sao?!

Dẫu chẳng biết người con gái ấy là ai nhưng có lẽ cả đời này hình bóng ấy chính là lí tưởng, mục đích để sự sống trong Lâm Tuyên tiếp tục duy trì. Hơn 27 năm sống hoài phí như vậy là đủ rồi, hình bóng kia có lẽ chính là Bạch Nguyệt Quang anh sẽ giữ mãi trong lòng, dùng nó như liều thuốc dưỡng thần xua tan bao tiêu cực.

Trở về nơi thành thị sôi động, ánh đèn đường sáng rọi bất kể ngày đêm, tiếng ồn ào náo nhiệt lâu ngày không nghe thấy làm cho anh không kịp thích ứng, Lâm Tuyên khẽ nhíu mày đeo chiếc tai nghe lên, đắm chìm trong âm nhạc tìm đến cuộc sống riêng của mình.

Là một bác sĩ, khi trở lại với công việc thì bận rộn chính là bạn đồng hành không bao giờ vắng mặt. Những ngày tháng sau đó của anh chính là công việc nhiều đến nỗi quên ăn, quên ngủ. Nhưng vì đã có một chuyến nghỉ dài cho tâm hồn nên anh vẫn luôn duy trì được sự tích cực và truyền năng lượng đến cho mọi người.

Đối với những người xung quanh, Lâm Tuyên chính là hình mẫu lí tưởng nhất cho một người bác sĩ gương mẫu hết mình vì công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh