Chương 2: Người trong tim ở ngay phía trước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng dài trôi đi, bên trong chiếc ví của một người bác sĩ mẫu mực vẫn luôn có một ngăn đựng ảnh chứa hình bóng cô gái giữa cánh đồng hướng dương hôm nào. Đã có rất nhiều lần đồng nghiệp thắc mắc về người con gái ấy với anh nhưng lại chỉ nhận được sự im lặng tuyệt đối, cũng có rất nhiều lần anh dùng chính tấm ảnh ấy từ chối đối tượng xem mắt mà gia đình sắp xếp.

Lâm Tuyên chẳng những không biết tính cách của cô ấy thế nào mà còn không biết cô ấy tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu, nhưng hình bóng ấy lại cứ mãi ở lì trong tim anh chẳng rời đi cứ như thể là anh đã nợ người ấy rất nhiều nên giờ phải trả lại.

Hôm nay, bệnh viện có một vị bác sĩ mới đến thực tập, Lâm Tuyên được đích thân viện trưởng chỉ định hướng dẫn cho người đó, anh vốn muốn từ chối nhưng vì thấy sự kì vọng của viện trưởng nên lại thôi.

"A Tuyên à, con cũng đã lớn tuổi rồi, đừng để cha mẹ lúc nào cũng phải lo nghĩ cho con như vậy. 30 tuổi rồi, nếu con còn không chịu kết hôn thì cha mẹ sợ là sẽ không thể chờ đến ngày được bế cháu nữa đâu." _ Tiếng một người phụ nữ trung niên từ đầu dây bên kia vang lên, giọng nói như than thở.

"Con biết rồi, mẹ." _ Lâm Tuyên đáp lại lời bà, theo sau đó là một tiếng thở dài rồi tắt máy.

Anh khẽ đưa tay sờ vào chiếc ví trong túi áo của mình, những ngón tay thon dài khẽ siết lại. Cũng chẳng thể cứ như này được nữa, người đó vốn còn chẳng biết anh là ai và anh cũng vậy, có thể là do khung cảnh khi ấy đã làm trái tim dao động thôi, nên từ bỏ rồi.

Sau giờ nghỉ trưa, khi tất cả mọi người trở lại với công việc của mình, cửa phòng Lâm Tuyên khẽ vang lên tiếng gõ cửa.

"Mời vào."

Ngay sau đó, bóng dáng một cô gái bước vào mang theo một mùi hương tươi mát.

"Xin chào bác sĩ Lâm, tôi là Tô Giang Giang, là người mới tới, mong được chỉ giáo!"

Cô gái kia khẽ cúi gập người xuống, ánh mắt anh dời sự chú ý từ màn hình máy tính sang chỗ cô. Khi người vừa ngước lên, con tim Lâm Tuyên lần nữa đập đến rộn ràng.

Phải, người đó.. Một "người lạ" làm anh để quên con tim mình ở lại với cánh đồng hoa hướng dương.

"Ừm, rất hân hạnh được biết cô."

Tone giọng của Lâm Tuyên lạc hẳn đi, trên gương mặt của Tô Giang Giang vẫn luôn mỉm cười tươi tắn không vướng chút bụi trần nào.

Những ngày tháng sau đó, Lâm Tuyên vẫn luôn giữ đúng phong thái chuẩn mực chỉ dạy tận tình cho cô. Đúng như kì vọng, Tô Giang Giang hiểu rất nhanh. Cô nàng với vẻ ngoài xinh xắn tràn đầy sức trẻ này chính là thủ khoa đầu ra của trường Y mà anh từng theo học khi trước, ừm, đúng là rất xuất sắc.

Một người có tiền đồ rộng mở như vậy, không khó để hiểu được tại sao lại được viện trưởng đích thân chỉ đạo sắp xếp.

Chỉ là, cô nàng này có khá.. Bám người? Lâm Tuyên vốn không nghĩ sẽ có ngày gặp lại được "mục đích sống" của cuộc đời mình, lại càng không ngờ so với tưởng tượng cô lại càng tuyệt vời hơn. Không chỉ là một người tốt tính, thân thiện mà còn rất cởi mở.

"Bác sĩ Lâm, hôm nay có muốn ăn trưa với tôi không?!"

Tô Giang Giang trong chiếc áo blouse trắng tinh khôi, mái tóc đuôi ngựa buộc cao đầy năng động cùng với nụ cười thật thân thuộc xuất hiện trước mắt anh đánh thức mọi suy nghĩ đang ngổn ngang của Lâm Tuyên.

Việc một bác sĩ thực tập cùng với "nam thần" của bệnh viện dạo gần đây thân thiết đến kì lạ đã nhận được sự chú ý của mọi người, bọn họ tích cực đẩy thuyền vì người đồng nghiệp với thâm niên suốt 30 năm làm "hoà thượng" này cuối cùng cũng chịu mở lòng. Tô Giang Giang và Lâm Tuyên, hai con người môn đăng hộ đối, xứng đôi vừa lứa này có ai lại không tán thành chứ, đến cả viện trưởng cũng thỉnh thoảng sau giờ họp vỗ nhẹ vai Lâm Tuyên rồi cười cười.

Trước tới nay, Lâm Tuyên dù là lần nào dính tin đồn tình ái với đồng nghiệp nữ cũng đều đứng lên phủ nhận ngay lập tức để tránh phiền phức ngày sau, chỉ duy với Tô Giang Giang là không phủ nhận. Điều này làm đồng nghiệp của hai người rất nhanh tất cả đều đồng loạt ngầm khẳng định cây vạn tuế ngàn năm này cuối cùng cũng nở hoa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh