Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới lòng bàn tay Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hơi mở to mắt. Ngay sau đó eo một cánh tay siết chặt rồi ngã về phía trước người Vương Nhất Bác.

Cách hai lớp mắt nạ, khoảng cách không đến một tấc.

Trong bầu không khí ồn ào như thế này, Vương Nhất Bác lại hôn như không có ai.

Sóng tình mãnh liệt đến mức dù cách mặt nạ vẫn có thể cảm nhận được, hàng mi Vương Nhất Bác lay động, hơi thở ngổn ngang phả vào phía sau mặt nạ. Cánh tay đang ôm eo người nào đó lẩy bẩy run, song lại giữ rất chắc, không có cơ hội thoát được.

Bất ngờ đột ngột đến, tim Tiêu Chiến chợt đập nhanh hơn một chút.

Chỉ chạm vào mặt nạ trong chốc lát Vương Nhất Bác đã vội lùi bước về sau, buông bàn tay đang che trước hai mắt Tiêu Chiến xuống.

Hắn như đã vượt qua giới hạn, lại như chẳng làm gì cả.

Sau khi hắn lùi lại thì cụp mắt xuống, không dám đối diện với ánh nhìn của Tiêu Chiến, sợ nhìn thấy cảm xúc từ chối và bài xích trong đôi mắt của ai kia.

“Ngài đang làm gì vậy?” Giọng nói của Tiêu Chiến vang lên từ phía trước.

Pháo hoa trên đầu vẫn nổ vang đùng dùng, nhưng không lấn át được tiếng nói của y, hai người thật sự đứng rất gần nhau.

Không thể nghe ra được cảm xúc nào khác từ giọng nói đó, bàn tay đang đặt sau eo Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác vẫn không dời xuống, đầu ngón tay víu vào đai lưng chặt cột, sốt sắng co lại.

Lời nói thốt ra từ miệng khàn khàn khô khốc, “Ta…”

Tiêu Chiến cong cong khóe môi, cười như không cười, chờ xem hắn sẽ bịa được gì.

Sau mặt nạ, tai Vương Nhất Bác càng lúc càng đỏ. Tiêu Chiến nhìn mà ngứa ngáy trong lòng, bỗng nhiên nghiêng người ghé đến —— sống lưng Vương Nhất Bác chợt căng thẳng, ngay trước khi cả hai dán vào nhau, Tiêu Chiến lại chợt lướt qua bên mặt hắn.

Tiêu Chiến nghiêng đầu thì thầm nói nhỏ, trông thấy dái tai óng ánh như ngọc đã đỏ thấu cả rồi, rất khó mà tưởng tượng được, rằng người trước mắt là Vương Nhất Bác Tiên tôn lạnh lùng thanh cao thoát tục.

“Tiên tôn thích ta?”

Hơi thở y nhẹ như lông vũ, bị mặt nạ ngăn trở. Song tai Vương Nhất Bác vẫn phần nào có cảm giác tê dại, xúc cảm ngứa ngáy luồn lách vào tận đáy lòng.

“Ừm.” Một tiếng ngắn ngủi, thế mà âm cuối còn như đang run rẩy.

Tiêu Chiến suýt chút nữa bật cười, “”Ừm” là có ý gì?”

Môi Vương Nhất Bác hơi hé, trong tim hắn có trăm ngàn tình ý, nhưng đến ngay cả một câu nói bày tỏ tình cảm nồng nhiệt một chút cũng chẳng biết nói.

Dừng một chút, bàn tay đang nắm ở cổ tay Tiêu Chiến chợt lướt xuống đến lòng bàn tay của y, “Ta sẽ trân trọng ngươi, không để ngươi chịu khổ.”

Hắn nghĩ, hẳn là mình cũng chỉ có mỗi ưu thế đó mà thôi, hắn có thể đối xử tốt với Tiêu Chiến hơn bất cứ một ai trên đời này.

Tiêu Chiến lui người lại đối diện với ánh mắt của Vương Nhất Bác. Tấm mặt nạ màu bạc che trên mặt hắn, chỉ để lộ đôi mắt, sắc thái trong mắt càng thêm rõ ràng sáng tỏ.

Trong mắt Vương Nhất Bác chỉ rọi bóng một mình y, vào khoảnh khắc này chốn đèn hoa giăng khắp nơi và dòng người xung quanh, thế gian muôn màu muôn dân dường như cũng trở thành phông nền.

Tim Tiêu Chiến chợt khẽ rung động.

Lúc trước Vương Nhất Bác mất trí nhớ không chào mà đi, để y lẻ loi bối rối ở lại lật tung hết cả ngọn Tiêu  Sơn. Y cũng đã từng một mình gánh vác ký và tình cảm của hai người, rồi đối mặt với sự lạnh lùng vô tình và hờ hững của Vương Nhất Bác.

Y đã thử nói chân tướng với Vương Nhất Bác, nhưng đổi lại là cầm kiếm đối mặt nhau. Thế là y không còn nhắc đến nữa, như là để xả một cơn tức, phải khiến Vương Nhất Bác tự nhớ ra.

Nhưng vào khoảnh khắc này, mọi mất mát, suy sụp và trống vắng kia chợt như được lấp đầy, tuy Vương Nhất Bác vẫn chưa nhớ ra y, song vẫn một lần nữa thích y.

—— cho hắn thêm cái nhắc nhở nữa cũng không phải là không được.

Tiêu Chiến mở miệng, “Ngài còn nhớ lý do vì sao ta lại đến nơi này không?”

Tim Vương Nhất Bác như bị thúc vào, cảm nhận được chút cay đắng trên lưỡi,  “Ta biết.” Không chờ Tiêu Chiến tiếp lời, hắn đã tự giác nói, “Ngươi đến đây vì người đó.”

“Biết ta đã có người trong lòng rồi, ngài còn thích ta?”

Giữa cay đắng tràn lan bỗng xuất hiện chua xót, Vương Nhất Bác đáp, “Phải.”

Biết rõ là không có khả năng, nhưng vẫn khó nén lòng sinh tình rồi thích.

Tiêu Chiến thấy hắn vừa chua xót vừa cay đắng, đang định nghỉ đùa chuyển qua dẫn đường cho dòng suy nghĩ của hắn, thì đột nhiên cảm thấy bàn tay đang nắm cổ tay mình siết thật chặt.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định, như là vừa hạ quyết tâm cho điều gì đó.

Tiêu Chiến tự nhiên ý thức ngậm miệng lại, chờ được nghe những lời hắn nói tiếp theo sẽ có gì đặc sắc.

“Con đường tu đạo trăm ngàn năm, số người gặp gỡ đếm không xuể. Không phải ai cũng có thể bắt đầu từ bầu bạn đến kết thúc, đoạn hành trình với một người nào đó chấm dứt, thì vẫn sẽ có những người khác đến cùng ngươi bước tiếp quãng đường còn lại.”

“Ừm.”

“Nếu như hắn ta thật sự trân trọng ngươi, thì sẽ không bỏ mặc ngươi vất vả tìm kiếm bao lâu nay.” Vương Nhất Bác mím đôi môi mỏng, nói còn nhìn Tiêu Chiến một cái, sợ câu nói đó làm cho y không vui.

Tuy nhiên hắn thấy Tiêu Chiến không hề tức giận, cũng không đâu lòng, chỉ là nhìn hắn một cái thật sâu sắc.

“Sao vậy?”

“Không có gì.” Tiêu Chiến nhẹ giọng cổ vũ, “Nói tiếp đi, ta muốn nghe.”

Vương Nhất Bác bèn nói tiếp, “Lần trước ta thay ngươi tính nhân duyên, duyên phận giữa ngươi và hắn ta đã hết.”

Ngang ngược kéo từ đường tu đạo đến tính sao quẻ mệnh, bố cục càng lúc càng lớn. Tiêu Chiến nín cười hỏi, “Cho nên, ngài định nối liền giúp ta?”

Tim Vương Nhất Bác đập rất nhanh, tất nhiên là hắn muốn, nhưng hắn cũng biết tấm lòng của Tiêu Chiến sẽ không thay đổi ngay trong chớp mắt.

“Ta muốn theo đuổi ngươi.” Hắn cụp mắt thấp giọng nói, “Tạm thời ngươi đừng từ chối ta ngay, có được không?”

Tiêu Chiến nhìn hắn, chồng chồng già với nhau cả rồi mà còn nhất quyết ép y phải chơi trò tình đầu thơ ngay nữa, mà cũng có thể xem như là một kiểu tình thú mới.

Y đang định gật đầu, lại nghe Vương Nhất Bác nghiêm túc bổ sung thêm một câu, “Chỉ coi ta là ta thôi, chứ không phải là thế thân của người nào khác.”

Tiêu Chiến, “…”

Tiêu Chiến, “Gì cơ?”

Chờ đã, có phải Vương Nhất Bác cầm cái kịch bản kỳ cục nào không. Y bình ổn cảm xúc của mình lại, thành tâm đặt câu hỏi, “Ngài không phải thế thân của ai?”

Dưới mặt nạ, đôi môi mỏng của Vương Nhất Bác đã mím thành một đường thẳng tắp, nhưng vẫn mở miệng nói rõ từng chữ từng câu, “Ta muốn ngươi chỉ nhìn thấy ta thôi, ta không phải hắn.”

Tiêu Chiến, “…”

Không, là ngươi đó.

Qua chốc lát lặng thinh, Vương Nhất Bác cảm giác cổ tay trong lòng bàn tay mình hơi run run, còn Tiêu Chiến thì đang cúi đầu không nhìn rõ được nét mặt. Tim hắn rơi xuống, lại kêu một tiếng, “Tiêu Chiến.”

Tiêu Chiến không ngẩng đầu, y đang cười đến run cả người.

Thấy phạm vi run rẩy của y càng lúc càng lớn, như là phải chịu đựng kích thích gì đó. Vương Nhất Bác nắm tay y thật chặt —— tất cả là bởi người kia mới khiến tâm trạng của Tiêu Chiến kích động đến thế.

Nhưng chính vì như vậy, thì hắn lại càng không thể để cho Tiêu Chiến sa vào mối tình xưa cũ không có kết quả đó được.

Khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được, Tiêu Chiến hít nhẹ một hơi một lần nữa ngẩng đầu lên đối diện với người nào đó, song lại thấy ánh mắt Vương Nhất Bác có vẻ kiên định hơn, “…”

Xem ra trong một chốc y làm dịu cảm xúc của mình, thì lại có thêm một vài tính tiết khác.

Tiêu Chiến vội nói với Vương Nhất Bác, “Ta chưa từng xem ngài là ai khác.”

Y chẳng biết Vương Nhất Bác sinh ra suy nghĩ đó từ đâu nữa, chắc là lén đọc tiểu thuyết gì đó sau lưng mình rồi.

Vương Nhất Bác không đáp, rõ ràng là có. Nhưng hắn không có cách nào giải thích được, chỉ đành kéo y về phía mình, gần mình thêm chút nữa, “Ngươi vẫn chưa trả lời ta, ta có thể theo đuổi ngươi không?”

Một lần nữa trải nghiệm tình đầu thoạt nghe cũng không tệ.

Tiêu Chiến rút tay mình ra khỏi bàn tay Vương Nhất Bác, rồi thoáng nghiêng người tránh khỏi lồng ngực của hắn. Lòng bàn tay chợt trống vắng, Vương Nhất Bác bỗng dưng thấy căng thẳng.

Tiêu Chiến ôm tay áo đứng cách nửa thước nhìn hắn, mang theo chút ý cười, “Được.”

Tảng đá treo cao trong tim đột ngột đáp xuống đấy. Tất cả mọi cảm xúc lo lắng vì sợ Tiêu Chiến sẽ bài xích khi phát hiện ra tình cảm của mình chợt biến mất đến gần như chẳng còn gì, trong lòng Vương Nhất Bác thậm chí còn cảm thấy có chút lâng lâng nhẹ nhàng.

Hắn nói, “Ta sẽ đối xử với ngươi thật tốt.”

Tiêu Chiến khẽ cười một tiếng, xoay người hòa mình vào dòng người, “Vậy ngài hãy cố gắng nỗ lực nhé, tranh thủ đá người cũ ra khỏi thế giới của ta.”

Hai người trở về Thương Sơn trước giờ giới nghiêm của Lâm Viễn Tông.

Đối với Vương Nhất Bác mà nói, mặc dù Tiêu Chiến không đồng ý với hắn, nhưng cũng đã tính là một bước tiến rất lớn rồi.

Đến nhà gỗ nhỏ rồi hai người chuẩn bị ai về phòng nấy, Tiêu Chiến đang định đẩy cửa đi vào, chợt nghe Vương Nhất Bác gọi mình.

Y quay đầu, Vương Nhất Bác đứng xa xa cách y chừng nửa trượng, đường nét dáng người lạnh lùng rắn rỏi trong màn đêm mông lung, trông có chút gì đó dịu dàng, “Ngủ ngon.”

Tiêu Chiến nở nụ cười, “Ngủ ngon, Tiên tôn.” Y nói rồi đi vào phòng, đóng cửa lại.

Cánh cửa trước mặt khép lại, Vương Nhất Bác nhìn cửa phòng đã đóng chặt, đứng một lúc trước cửa, chỉ cảm thấy trong tiếng “ngủ ngon” đó mang theo hàm ý không giống bình thường.

Mãi đến khi gió đêm phất qua núi rừng, tuyết mịn rì rào rơi xuống, Vương Nhất Bác mới quay lưng đi vào phòng.

Tối nay Tiêu Chiến không vào mộng, Vương Nhất Bác tỏ tình với y nói muốn theo đuổi y —— thiên đường tươi mới sắp xây xong rồi, y không cần phải vào trong ảo cảnh tìm kiếm niềm vui sướng ở quê nhà xa xăm.

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến đẩy cửa đi ra ngoài.

Trông thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trong viện, trên bàn đá đặt một nồi canh nóng. Nghe thấy tiếng động, Vương Nhất Bác nhìn về phía y, “Ngươi có muốn ăn chút canh không?”

“Lần sau đổi cách hỏi khác nhé.” Tiêu Chiến bước đến sửa lời giúp hắn, “Phải hỏi là “ngươi muốn ăn mấy bát canh”.”

“…” Vương Nhất Bác, “Được.”

Canh vẫn còn ấm nóng, chẳng biết Vương Nhất Bác mất bao lâu để nấu. Tiêu Chiến ngồi cạnh bàn đá, “Tiên tôn đảm đang quá.”

Vương Nhất Bác “ừm” một tiếng, múc canh cho cả hai người. Tiêu Chiến nhận bát nếm thử một ngụm, mùi vị thơm ngon, nóng hổi.

“Hai ngày nay ngài không lên đài Tịch Hạc luyện kiếm sao?”

“Luyện kiếm tu đạo cần tĩnh khí ngưng thần, không thì chỉ có phản tác dụng.”

Tiêu Chiến ăn canh “ừng ực ừng ực”, “Ngài có chỗ nào tâm phù khí táo (thấp thỏm không yên)?”

“Không phải là tâm phù khí táo.” Vương Nhất Bác đáp, “Chỉ là đang minh tưởng.”

“Minh tưởng cái gì?”

“…”

“Vương Nhất Bác?”

Qua hồi lâu, Vương Nhất Bác mới cụp mắt hai bên gò má đã ưng ửng đo đỏ, “Ta chưa từng theo đuổi ai cả, sợ ngươi không thích.”

Tiêu Chiến suýt chút nữa sặc canh, y nín cười nhìn sang, nhìn dáng vẻ mày chau mi cúi chìm vào trầm tư của Vương Nhất Bác, trông còn tích cực tập trung hơn cả nghĩ về kiếm pháp nữa.

Kịch bản tình đầu này, đúng là hơi bị thơm rồi đấy.

Tiêu Chiến nảy lòng muốn trêu, bèn chống cằm nhìn hắn, “Vậy ngài nghĩ ra được chưa?”

Vương Nhất Bác nhìn cái nồi sứ nho nhỏ, “Chỉ nghĩ đến ngươi thích ăn.”

“Đã là không tệ rồi.” Tiêu Chiến hân hoan, “Ngài nắm được trọng tâm rồi đó.”

“…”

Hôm qua nghỉ ngơi cả ngày, việc tạm thời gác lại cũng nên một lần nữa nhắc lại.

Bệnh yêu đương nhưng vẫn không trì hoãn việc quan trọng, điều kiện của cô gái bí ẩn kia được bày ra bàn chỉ chờ hai người thảo luận quyết sách.

“Các chủ Tụng Các tất nhiên là có vấn đề.” Tiêu Chiến lau lau khoé miệng, dựa vào ghế phơi bụng ra, y ngẩng cổ nhìn lên trên đầu, bầu trời mênh mông sạch sẽ.

Năng lực đẩy lùi của Vương Nhất Bác lúc nào cũng chuẩn đến mức làm người ta giận sôi mình, lần đó Vương Nhất Bác từng vô tình đoán có lẽ các chủ Tụng các hoặc là đổi người hoặc là đổi ruột, bất kể là kiểu nào thì cũng chắc chắn không phải là hàng gốc.

Y cảm thấy có một điểm nghĩ mãi không rõ, “Nếu như không phải là người ban đầu, vậy thì tại sao các thuộc hạ trong Tụng Các lại không phát hiện ra? Cứ cho là đã nhận ra rồi đi, nhưng tại sao lại vẫn phục tùng với một kẻ thay thế nào đó?”

Không giống như trong tộc giao nhân, vua giao nhân ngụy trang rất tốt, có rất nhiều người không phát hiện được. Phong cách hành sự của Tụng Các thay đổi quá lớn, đến cả một người ngoài như Tiêu Chiến còn nhận thấy được, thì người trong đó không thể không để ý.

Ngón tay như ngọc trắng dọn dẹp sạch sẽ bát nồi trên bàn đá, phong thái của Vương Nhất Bác vẫn thong thả, như là hai người chỉ đang bàn việc nhà.

“Không phải là không phát hiện.” Vương Nhất Bác nói, “Có thể làm cho con người lật lọng, tự cổ chí kim không thoát khỏi hai cách.”

Tiêu Chiến hiểu ý, ôm tay áo ngả người vào ghế thở dài, “Uy bức lợi dụ (đe doạ dụ dỗ), ngàn đổi không đổi.”

Xem ra muốn điều tra được lý do vì sao phong cách của Tụng Các thay đổi lớn như vậy, thì phải tiếp cận từ đây.

Còn về điều kiện của cô gái kia —— suy cho cùng là trăm sông đổ về một biển hay là cành mẹ đẻ cành con, thì bây giờ vẫn không biết được.

Tình hình tạm thời lâm vào thế bí.

Tiêu Chiến đang tê liệt ngồi trên ghế ngắm mây tan mây tụ, bỗng nhiên truyền tin vang lên. Y ngồi dậy, là Hà sư huynh tìm y.

Sau khi nhận truyền tin, giọng nói của đối phương vang lên một cách rõ ràng, “”Tiêu Chiến sư đệ, không phải đệ đã xuất quan rồi à, sao không tham gia lần lịch lãm này?”

Tiêu Chiến bừng tỉnh chợt nhớ lại, hẳn là Hà sư huynh cũng nằm trong đội ngũ đệ tử tham dự lịch luyện. Tin Vương Nhất Bác muốn dẫn y đi tìm pháp khí chỉ có chưởng môn và vài vị sư huynh trong phòng nghe thấy, xem ra không bị lan truyền ra ngoài.

Y không có ý che giấu, thống nhất khẩu cung, “Ta đột phá kỳ Xuất Khiếu, Tiên tôn nói dẫn ta đi một pháp khí phù hợp.”

Bên kia lập tức truyền đến một tiếng hít vào, “Shh… Tiên tôn tốt với đệ thật đấy.”

Hai người nói chuyện không tránh Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến quay sang nhìn Vương Nhất Bác bên cạnh một cái. Vương Nhất Bác đang nhìn y, ánh mắt hai bên đụng nhau, người nào đó vội vàng dời sang chỗ khác.

Tiêu Chiến bật cười một tiếng không nhìn hắn nữa, để hắn ngồi bên một mình trải nghiệm cảm giác ngại ngùng của mối tình đầu.

Lần nữa đặt sự chú ý của mình về chỗ của Hà sư huynh, trong lòng Tiêu Chiến vốn đang mơ hồ cảnh giác trạm bắt sóng (radar) “Tiêu  Gia Thương Thương” của Hà sư huynh —— nhưng ngoài dự, lần này Hà sư huynh hoàn toàn không nghĩ nhiều.

Dường như trong mắt các đệ tử, hình tượng của Vương Nhất Bác chẳng dính dáng gì đến chuyện tình ái.

Hà sư huynh nói, “Cũng phải, đệ là đệ tử có thiên tư số một số hai trong tông môn, thậm chí còn có thể so sánh được với đại sư huynh, Tiên tôn coi trọng đệ cũng đúng thôi.”

Nói rồi tư duy của hắn lại bắt đầu phân tán, “Ây, nói ra mới nhớ Tiên tôn chưa từng thu nhận đồ đệ, có khi nào ngài ấy định thu đệ làm đệ tử cuối cùng không?”

Tầm mắt của Vương Nhất Bác cạnh bên thoắt cái chuyển về.

Tiêu Chiến nhận ra được, khóe môi hơi nhếch lên. Hà sư huynh không nhìn thấy khung cảnh của hai người họ bên này, chỉ có thể nghe thấy giọng nói có phần trêu đùa của Tiêu Chiến, “Nếu là thế, thì chẳng phải đệ phải đổi giọng kêu Tiên tôn là sư tôn…”

Bàn tay đang đặt trên đầu gối của Vương Nhất Bác run bắn lên.

Tiêu Chiến nghiêng mắt nhìn thấy: Nhiều năm như vậy, quả nhiên Vương Nhất Bác vẫn không thể nào chống đỡ nổi kiểu tình thú nhập vai vặt vãnh này.

“Được như vậy, thì bối phận của đệ lại chẳng lên như thuyền theo nước sao.” Hà sư huynh đối diện nói.

Tiêu Chiến cười một tiếng thay đổi đề tài, “Các huynh lên đường chưa, chuẩn bị đi rèn luyện ở đâu?”

“Khích thành.” Hà sư huynh đáp, “Dự định là ba ngày sau mới xuất phát, nhưng mà đại sư huynh nói không cần phải kéo dài đến ba ngày sau, muốn rèn luyện thì không bằng đi sớm hơn.”

Hắn nói tiếp, “Hình như tối qua mới bẩm báo lại với chưởng môn, chưởng môn đồng ý rồi, sáng nay vừa báo cho bọn huynh chuẩn bị, chiều nay xuất phát luôn.”

Tiêu Chiến chấn động, “Ngẫu hứng thế sao?”

Giọng nói của Hà sư huynh thoạt nghe có phần sầu não, “Đúng vậy, ta cũng không muốn đâu. Ta đã hẹn với bọn Thường sư đệ cả rồi, tối ngày mốt tranh thủ trước khi khởi hành đi đu đưa chơi rong trong thành Lộ Tê mà! Chẳng biết đại sư huynh đang gấp gì nữa…”

Tiêu Chiến dừng một chút, không phải là y tưởng bở, nhưng trong đầu của y ngay tức thì lập tức hiện lên câu nói của Lạc Trầm Dương hôm qua —— “chờ rèn luyện trở về, ta sẽ chính thức bày tỏ với sư đệ.”

Bầu không khí chợt ngưng đọng, nhiệt độ vốn lành lạnh lại hạ xuống mấy độ. Tiêu Chiến khỏi hỏi cũng biết, quá nửa là Vương Nhất Bác cũng đã nghĩ đến.

Y thật sự không có ý gì với Lạc Trầm Dương, nhưng đối với quyết định của hắn lần này rất khó để không quan tâm.

“Đi sớm hơn vài ngày” thoạt nghe thì không có gì đang lo ngại, nhưng nếu như sau này đi rèn luyện mà vẫn tùy ý thay đổi kế hoạch như vậy, khó tránh được xuất hiện chỗ sơ suất. Huống chi Lạc Trầm Dương hình như có hơi vội vàng, tâm tình còn chưa bình tĩnh, sao có thể dẫn đội đi rèn luyện.

“Sư đệ? Sao vậy, sao không nói chuyện?”

Giọng nói từ truyền tin của Hà sư huynh kéo dòng suy nghĩ của y về, Tiêu Chiến hỏi, “Các huynh đang ở đâu?”

Bây giờ còn đang trong tông môn, định đến Văn Tâm Các tập hợp kiểm kê nhân số, bàn giao các vấn đề cần chú ý, rồi chiều đi.”

“Đệ qua tìm các huynh.”

“Gì? Không phải đệ đang ở bên ngoài sao, đệ tính từ đâu qua?”

“Chớp nhá chạy qua.” Không giải thích thêm nữa, Tiêu Chiến tắt truyền tin đứng lên.

Vương Nhất Bác trông thấy thế cũng đứng dậy theo, nhìn thẳng vào y, “Ngươi muốn đi khuyên Lạc Trầm Dương?”

Tiêu Chiến lắc đầu, mọi chuyện đã chắc chắn rồi, cứ đổi tới đổi lui cũng không hay. Xuất phát sớm hơn vài ngày không là vấn đề, quan trọng là tâm thái phải nghiêm túc.

“Ta chỉ đi nhắc nhở hai câu.”

Đây không phải là vấn đề của một mình Lạc Trầm Dương, mà dính dáng đến cả đội ngũ ra ngoài lịch luyện. Vương Nhất Bác hiểu rõ điều này, nên không có gì dị nghị.

Hiếm thấy không nghe thấy Vương Nhất Bác mở lời, Tiêu Chiến nhìn hắn hai ba lần. Vương Nhất Bác bị ánh mắt của y nhìn không nhịn được mở miệng, “Ngươi nói, phải biết lý lẽ.”

“…”

Tiêu Chiến đỡ bàn đá cười đến cong cả người.

Chờ Tiêu Chiến cười đủ rồi, y mới đứng thẳng dậy sửa sang vạt áo, “Ta đi đây.” Vừa dứt lời, một vầng sáng trắng đột nhiên lóe lên trước mặt.

Rào rào… đôi cánh màu bạc đập mạnh, chú chim trắng hết sức quen thuộc lại xuất hiện trước mắt.

Vương Nhất Bác bay nhảy hai cái rồi bay lên vai y đứng.

Tiêu Chiến nghiêng đầu, gò má lướt qua lông chim mềm mại, “Ngài đang làm gì? Tiên tôn.”

“Đi thị sát đệ tử.” Vương Nhất Bác dứt lời chợt dừng lại trong chốc lát, ngẫm thấy tâm ý của mình đã rõ đến trong suốt rồi, bèn bổ sung “…tình địch trong môn.”

Tiêu Chiến lại bắt đầu cười run người.

Cánh chim màu trắng bạc cụng nhẹ vào tai y, ra hiệu cho y nhanh chóng đi.

Ánh sáng màu xanh lóe lên, một khắc sau đã tiến thẳng đến dưới núi.

Chân núi, Lạc Trầm Dương đang nói những vấn đề cần chú ý cho các đệ tử, chợt thấy một tia sáng màu xanh lóe lên, Tiêu Chiến đáp xuống trước mặt, “…sư đệ?”

“Đại sư huynh.” Tiêu Chiến gật gật đầu và. Hà sư huynh và Hứa sư thư cũng đứng gần đó, trông có vẻ ngạc nhiên lắm, “Tiêu Chiến sư đệ, đệ chớp nhá xuất hiện thật kìa!”

Lạc Trầm Dương hai ba bước đi tới, “Sao sư đệ lại tới đây? Muốn tới tham gia rèn luyện sao?”

Tiêu Chiến lắc đầu, y nhìn thoáng qua những người xung quanh, nghĩ vẫn nên bảo toàn quyền uy và mặt mũi đại đệ tử thủ tịch của đại sư huynh thì hơn, “Sư huynh có tiện nói vài cậu với ta không?”

“Tất nhiên.” Đã nói cũng kha khá với mọi người rồi, Lạc Trầm Dương quay qua nhìn sư môn của mình, “Còn có thắc mắc không?”

Tất cả lắc đầu, cũng không phải lần đầu tiên bọn họ tham gia rèn luyện, các vấn đề cần chú ý đa số giống nhau, chỉ có căn cứ vào nơi cần đến sẽ có một chút khác biệt nho nhỏ mà thôi.

Chờ mọi người giải tán rồi, Lạc Trầm Dương mới quay đầu hỏi Tiêu Chiến, “Sư đệ có lời gì muốn nói với ta?”

“Nghe nói sư huynh dời thời gian lịch luyện lên trước thời hạn mấy ngày.”

Sắc mặt Lạc Trầm Dương nhất thời có vẻ xấu hổ, “Sư đệ nghe ai nói?”

Đương nhiên Tiêu Chiến sẽ không bán vị minh hữu sắt thép Hà sư huynh ra, y không hề có gánh nặng trong lòng quăng nồi lên đầu Vị Ất chưởng môn, “Nghe chưởng môn nói.” Y nói rồi còn bổ sung thêm, “Từ chỗ của Tiên tôn.”

Dù sao thì Lạc Trầm Dương cũng không thể chạy đi chất vấn chưởng môn và Vương Nhất Bác được.

Vương Nhất Bác trên vai y quay đầu liếc mắt nhìn, “…”

“Đúng.” Lạc Trầm Dương không phủ nhận, “Vốn là dự định ba ngày sau mới đi.”

“Sư huynh sốt ruột như vậy, có phải có nguyên nhân gì không?” Tiêu Chiến nghĩ nếu như Lạc Trầm Dương bày tỏ với y ngay lúc này, y có thể dễ dàng nói suy nghĩ của mình ra, tránh cho Lạc Trầm Dương vẫn luôn để nhung nhớ trong lòng.

“Ta…” Lạc Trầm Dương nhìn y, song lại không thẳng thức như lúc ở trong tửu lâu tối qua, “Chỉ là hôm nay đi cũng không khác gì với ba ngày sau, không bằng đi sớm chút thôi.”

“Ta nói lời nói này, mong rằng sư huynh không mất vui.”

“Sư đệ cứ nói đi đừng ngại.”

Tiêu Chiến cân nhắc cách dùng từ một chút, dù sao thì bình thường y lanh mồm quá, bây giờ lại sợ bất cẩn kích thích Lạc Trầm Dương.

“Trước khi tu đạo rèn luyện cần luyện tâm, sau đó tu tính, rồi mới cầu đạo. Sư huynh nhớ để tâm tình mình thong thả, gặp chuyện tuyệt đối không nên vội vàng.”

“Sư đệ cho rằng lần này ta đi rèn luyện trước thời gian là vội vàng?”

Vành tai Tiêu Chiến bỗng nhiên run lên, y quay đầu sang thấy mặt chim của Vương Nhất Bác đang rất vô cảm, cứ như đang nói: Chẳng lẽ không phải.

Động tĩnh nhỏ xíu thu hút sự chú ý của Lạc Trầm Dương, lúc này hắn mới dời tầm mắt sang con chim lớn màu trắng, “Sư đệ, đây là?”

Tiêu Chiến gãi gãi lưng Vương Nhất Bác, “Chim hoà bình.”

“…”

Y kéo chủ đề về, “Trên đường rèn luyện khó tránh khỏi những lúc cần lập kế hoạch, hợp tác nhóm. Nếu kế hoạch thay đổi bất chợt chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người.”

“Những gì sư đệ nói ta đều biết, nếu như liên quan đến chuyện trọng đại, chắc chắn ta sẽ không tùy ý thay đổi kế hoạch.” Lạc Trầm Dương nói, “Chỉ là nghĩ đến thời gian lịch luyện sớm muộn gì cũng như nhau, nên mới đi sớm hơn.”

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn hắn. Trên khuôn mặt thanh niên đoan chính mang theo sự tự tin không thể nghi ngờ của thế hệ thiên chi kiêu tử trẻ tuổi và thủ tịch của chưởng môn.

Đến đây là hết lời, nói nhiều vô ích. Tiêu Chiến nói, “Kinh nghiệm dẫn đội của sư huynh phong phú, tất nhiên là ta tin tưởng vào lời sư huynh.”

Lạc Trầm Dương cười cười, hắn tính mở miệng bói gì đó, bỗng dưng tầm mắt chợt chuyển —— rơi vào phía sau cây đại thụ bên cạnh.

“Hà sư đệ, ngươi làm cái gì vậy?”

Tiêu Chiến theo ánh mắt của hắn quay đầu, nhìn thấy đằng sau đại thụ có tiếng động vọng ra, sau đó Hà sư huynh và Hứa sư tỷ phía sau đi ra.

Hứa sư tỷ có vẻ ngượng ngùng khi bị bắt được, Hà sư huynh thì đã luyện ra được một lớp da mặt dày, “Chẳng qua là bọn tìm một nơi râm mát đứng chờ thôi, khi nào sư đệ nói chuyện với đại sư huynh xong, đến lượt bọn ta ôn chuyện.”

“À vậy sao.”

Trong khi nói chuyện hai người đã đi tới trước mặt Tiêu Chiến và Lạc Trầm Dương. Hà sư huynh hỏi Tiêu Chiến, “Các ngươi nói xong rồi?”

Tiêu Chiến gật đầu, “Xong rồi.”

“Vậy chúng ta…”

Đang nói thì một cơn gió quét đến, một lọn tóc mai phất vào môi Tiêu Chiến. Lạc Trầm Dương nhìn thấy vô thức giơ tay lên, “Sư đệ này, tóc của đệ…”

Hà sư huynh còn chưa kịp xong ra giữ con, thì tất cả cùng nhìn tháy con chim trắng trên bả vai Tiêu Chiến đập cánh bay lên, ngậm lấy lọn tóc đó vén ra sau tai Tiêu Chiến.

Mọi người:???

Hứa sư tỷ vốn đã thích động vật xinh đẹp, thấy thế hào hứng tiến lên trước, “Con chim nhỏ này của đệ thông minh quá, ở đâu vậy?”

“Tự mình bay tới.”

“Tự mình bay tới!?” Hứa sư tỷ kinh ngạc, còn định ghé sát vào một chút thì bị một ánh mắt sắc bén đóng đinh ngay tại chỗ. Đối với con chim màu trắng bạc này, chẳng hiểu sao cô thấy hơi rén.

Một bàn tay gãi gãi trên lông chim trắng bạc, Tiêu Chiến truyền âm trong thần thức: Đây là Hứa sư tỷ, ngài còn nhớ Hứa sư tỷ không?

Sao Vương Nhất Bác có thể nhớ được các đệ tử này, Tiêu Chiến thấy hắn im lặng không đáp, bèn tiếp tục nhắc nhở: Năm đó du lịch bằng truyền tin ở Thương Sơn, cái bắp cải màu xanh lá đó là do sư tỷ đưa…

Lời còn chưa dứt, ánh mắt Vương Nhất Bác phút chốc càng thêm sắc bén!

Tiêu Chiến: …

Quên mất điểm nhạy cảm của hắn.

Chắc hẳn là do bị Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm có cảm giác như đối mặt sương tuyết, Hứa sư tỷ lên lòng cầu được sống cực mạnh bắt đầu khen Vương Nhất Bác, “Con chim trắng này trông linh khí bức người, màu lòng nhẹ nhàng sáng sủa, tỏa ra một khí chất cao quý không thể xâm phạm!”

Tiêu Chiến cười “ừm” một tiếng.

Vương Nhất Bác đậu trên bả vai y, vẻ mặt hờ hững. Khắc sau lại nghe Hứa sư tỷ nói, “Lại rất xứng với sư đệ.”

Cùng là vừa xinh đẹp vừa cao quý.

Bên tai cánh truyền đến âm thanh đập cánh, như là không tự được bày tỏ sự thoả mãn. Tiêu Chiến đang âm thầm bật cười trong lòng, khóe mắt bỗng loáng qua một vệt màu xanh —— ánh mắt y ngưng lại. Ngón tay thon dài chộp được cánh chim trắng to đang vẫy cánh, Tiêu Chiến tóm được Vương Nhất Bác trong lòng bàn tay, ngón tay khẽ mở cánh hắn ra, lần trong đến một khoảng lông bạc bí ẩn phát hiện ra một nhúm nhỏ lông tơ màu xanh.

Hai mắt Tiêu Chiến hơi nheo lại… tấm thân chim của Vương Nhất Bác thoắt cái cứng ngắc.

Những người bên cạnh cũng nhìn thấy túm lông màu xanh nổi bật đó, thi nhau ló đầu, “Ồ? Sao con chim trắng này lại có cọng lông màu xanh?”

Tiêu Chiến như cười như không, “Chắc là lén lút nhổ từ một chú chim xanh bé nhỏ nào đó.”

Vương Nhất Bác, “…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noname