Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh chim màu trắng bạc giả vờ lơ đãng khép lại, hòng muốn giấu cọng lông chim màu xanh đi.

Nhưng một khắc sau lại bị Tiêu Chiến vạch cánh ra, ngón tay Tiêu Chiến luồn vào trong lông cánh của Vương Nhất Bác, cọng lông chim màu xanh ngoan ngoãn nằm yên giữa đám lông mềm mại.

Một giọng nói vờ như bình tĩnh vang lên trong thần thức: ...ta có thể giải thích.

Tiêu Chiến khẽ mỉm cười: Không cần.

Vương Nhất Bác: ...

Mắt thấy chú chim trắng bự trong tay càng lúc càng cứng ngắc hơn, lúc này Tiêu Chiến mới nảy lòng từ bi đặt hắn lên vai mình, trái lại đúng nói chuyện phiếm cùng hai người Hà sư huynh, Hứa sư tỷ.

Chiều nay hai người họ đã phải lên đường rồi, nên không nói chuyện được bao lâu đã quay về chuẩn bị thu xếp phù chú pháp khí.

Sau khi từ giã với mọi người xong, Tiêu Chiến mang theo Vương Nhất Bác chậm rãi đi dạo trong tông môn.

Nắng sớm tảng sáng, mặt trời dần lên cao. Đường lê rực rỡ, một vài cánh hoa rụng xuống rơi lên đỉnh đầu, đầu vai Tiêu Chiến.

Hai cái móng vuốt của Vương Nhất Bác hơi nhúc nhích, ló đầu định ngậm cánh hoa rơi trên tóc y xuống, song cái mỏ dài mới vừa mở ra đã nghe thấy Tiêu Chiến lên tiếng nói, "Tiên tôn mở miệng một cái, có khi nào ta lại thiếu mất một sợi tóc không?"

Cái mỏ dài mở ra từ từ khép lại, rụt trở về.

Tiêu Chiến tiếp tục cảm khái, "Chẳng trách đỉnh đầu cứ mát lạnh."

Chim bự màu trắng hơi co cụt người lại. Tiêu Chiến nói, "Bảo sao Tiên tôn lại muốn cắm cọng lông lên đầu ta, thì ra là đang lấp hố."

"..."

Thần thức lặng yên đến mức không có dù chỉ một tiếng động. Tiêu Chiến nở nụ cười tha cho Vương Nhất Bác, "Ngài muốn sao lại không nói với ta?"

Vương Nhất Bác im im: Hắn phải nói thế nào đây, ta muốn xin ngươi một cọng lông, ngươi có thể nhổ cho ta hay không?

Thoạt nghe cứ như là có bệnh nặng gì vậy.

Tiêu Chiến thấy hắn không nói lời nào, đang định nói với hắn là sau này muốn cái gì thì cứ nói thẳng với mình là được, thì truyền tin trong người Vương Nhất Bác bỗng nhiên vang lên.

Lúc này hai người còn đang trên đường đi về phía lớp học phía trước núi, một vài đệ tử đang bước tới khi gần khi xa, Vương Nhất Bác vỗ cánh một cái, "Là Vị Ất."

Tiêu Chiến bèn ngừng nói chuyện, xoay người đi đến một nơi không người. Ánh bạc loáng một cái, Vương Nhất Bác lại hóa về hình người đáp xuống đất nhận truyền tin.

Giọng nói nghiêm túc pha lẫn vài phần cấp thiết của Vị Ất chân nhân vang lên, "Tiên tôn, Cối Dữu tỉnh rồi."

Mí mắt tức thời nhấc lên, Tiêu Chiến nhìn thẳng về phía trước chạm mắt với Vương Nhất Bác trước mặt mình. Hắn đáp một tiếng, "Về ngay đây." Sau đó cắt truyền tin.

"Cho ta theo nữa." Tiêu Chiến nói.

"Được." Không trì hoãn quá nhiều, cả hai cũng phi người bay đến Trảm Đình Phong của Cối Dữu.

Trên Trảm Đình Phong, người đến người đi trong viện của Cối Dữu.

Chưởng môn, các trưởng lão, đệ tử thân truyền dưới trướng Cối Dữu cùng tập trung ở trong phòng lẫn ngoài phòng.

Lúc Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau đến, tất cả mọi người cùng lùi lại nhường một lối đi, "Tiên tôn." Song khi nhìn thấy Tiêu Chiến đi bên cạnh thì dừng mắt lại.

Cối Dữu đã tỉnh lại đang nằm trên giường, tứ chi tạm thời không nhúc nhích được, hai mắt mở ra, hiển nhiên là ý thức tỉnh táo. Ông nghiêng đầu liếc nhìn Vương Nhất Bác, môi động đậy, giọng nói khó khăn nhưng lại rõ ràng, "Tiên tôn."

"Ừm." Vương Nhất Bác ra hiệu cho ông tạm thời đừng cử động, bước vài bước đến hỏi Vị Ất, "Tình hình của Cối Dữu thế nào rồi?"

"Thần trì thì thanh tỉnh, nhưng linh lực quanh người đã bị phong, nếu như muốn khôi phục thì phải mất một quãng thời gian."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, thoạt tiên là nói Cối Dữu nghỉ ngơi cho tốt, rồi lại quay đầu bảo những người khác đi ra ngoài trước, nói mình có việc cần hỏi.

Đoán chừng là những gì Vương Nhất Bác muốn hỏi chắc có liên quan đến phù trận Doanh Châu, tất cả các đệ tử còn lại cùng lui ra. Còn các trưởng lão thì nhìn nhau, "Cho bọn ta ở lại đi, Tiên tôn."

Mi tâm Vương Nhất Bác hơi nhíu, đúng lúc này Cối Dữu đang nằm trên giường lên tiếng, "Ta có muốn nói riêng, với Tiên tôn..."

"Tạm thời các ngươi đi ra ngoài." Vương nói mò.

Mấy tên trưởng lão chỉ có thể tuân theo lời lui ra, Vị Ất liếc nhìn vẻ mặt Cối Dữu, hình như cũng không muốn mình ở lại, nên ông bèn lên tiếng kêu Tiêu Chiến vẫn còn đang đứng sờ sờ bên cạnh, "Đi thôi."

Tiêu Chiến vững như một gốc cây cắm rễ, không nhúc nhích.

"Ngươi..."

"Y ở lại."

Vị Ất nhìn về phía Vương Nhất Bác, "Tiên tôn? Nhưng mà..."

"Khi ấy tất cả mọi mũi nhọn đều nhằm vào y, luôn miệng nói muốn đối chất." Nét mặt của Vương Nhất Bác không đổi, "Bây giờ Cối Dữu tỉnh rồi, vừa khéo đối chất luôn đi."

Cối Dữu trên giường mấp máy môi, tựa như định nói gì đó rồi lại khép miệng lại. Vị Ất thấy thế, im một lúc sau đó xoay người ra cửa.

Chờ cho tất cả những người còn lại đã rời đi hết rồi, Vương Nhất Bác dựng một tấm kết giới, trong phòng chỉ còn ba người bọn họ, "Muốn nói gì?"

Cối Dữu liếc sang Tiêu Chiến đứng bên, Vương Nhất Bác nói, "Không cần che giấu."

"Vâng, Tiên tôn." Ông hít sâu một hơi, cứ như là định nói một chuyện gì đó không thể tưởng tượng nổi, "Hôm ấy đột phá, lôi vân chuyển động. Mọi thứ vốn đang như bình thường, nhưng ngay lúc bình cảnh lơi lỏng, thì linh lực xung quanh bỗng dưng điên cuồng tuôn trào."

Tiêu Chiến đứng cạnh đó không chen lời, những lời mà Cối Dữu nói đồng nhất với tình cảnh mà ngày hôm đó y nhìn thấy.

"Ta mơ hồ nhận ra có gì đó không đúng, ta không có khả năng hấp thu những linh lực đột ngột tăng vọt đó, ta tự nhủ trong lòng e là lần đột phá này sẽ thất bại, đang định ngừng lại, để lần sau, thì hốt nhiên có một bóng đen xuất hiện trong đầu."

"Bóng đen?"

"Vâng, bóng đen đó đột nhiên xuất hiện, lúc này ta mới kinh hãi định trục xuất nó ra khỏi thức hải, nhưng lại nghe hắn nói với ta -- tư chất của ta hơn người, là người được trời chọn, nếu như ta đồng ý chấp nhận tham gia thí luyện của truyền thừa Thượng cổ, tất cả linh lực sẽ phục tùng ta, chẳng những có thể giúp ta thuận lợi đột phá Hợp Thể, còn có thể vượt qua sơ kỳ tiến thẳng đến trung kỳ, tu hành sau này sẽ tiến triển cực nhanh."

Linh khí tăng vọt, tu vi tăng nhiều, giọng điệu kiểu này đối với bọn họ mà nói cũng không xa lạ gì.

Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu liếc nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác bất động thanh sắc đáp lại y bằng một ánh mắt.

Vua giao nhân, Tôn giả Thanh Hà Môn, các chủ Tụng Các, thậm chí là Tiết Tầm Tuyết và Tạ Thanh Mạc lúc này vẫn chưa có gì khác thường... e là đều đã nhận được lời mời như thế.

Có điều không biết vì sao tình hình của mỗi người lại mỗi khác, cũng chẳng biết tại ở bên Lâm Viễn Tông lại chọn Cối Dữu, mà không phải Vị Ất - người đang thân là chưởng môn, hoặc là Vương Nhất Bác đệ nhất thiên hạ.

Tiêu Chiến truyền âm nói: Xem ra ngài không phải người được trời chọn.

Vương Nhất Bác liếc y một cái không đáp lời, Tiêu Chiến đoán nếu không phải hắn đang theo đuổi mình thì chắc chắn sẽ đáp lại một câu: Ngươi cũng vậy.

"Ngươi trả lời thế nào?" Vương Nhất Bác chuyển hướng Cối Dữu.

"Điều kiện thoạt nghe đúng là đầy cám dỗ. Trong bóng đen đó cũng không cảm nhận được ma khí, mà là linh lực vô cùng thuần túy, khiến cho người ta không hề nghi ngờ việc hắn thật sự là một loại truyền thừa Thượng cổ nào đó." Cối Dữu nói, "Ta gần như đã đồng ý."

Ông nói "gần như đã đồng ý", tức là cuối cùng vẫn từ chối.

"Vì sao?"

"Ngay khắc trước khi đáp lời, ta đột nhiên nhớ lại một vài chuyện khác thường xảy ra trước khi đột phá." Cối Dữu nói tới đây thì nhìn sang Tiêu Chiến phía trước giường.

Tim Tiêu Chiến chợt thót lên, bỗng dưng sực nhớ lại lần Cối Dữu thất thủ trên lớp phù trận.

Cối Dữu thấy vẻ mặt y lập tức biết y đã nhớ ra, "Không sai. Ta cũng không phải là kẻ bất chấp tất cả, nhưng lần đó ma xui quỷ khiến thế nào suýt nữa đã gây ra sai lầm lớn, lúc đó ta mới chợt giật mình, sau đó kiên quyết từ chối."

"Bóng đen đó để lại một câu "không biết điều" rồi rời khỏi thức hải của ta, còn ta thì bỏ mất thời cơ tốt nhất để đột phá, chỉ có thể chịu đựng linh lực điên cuồng tuôn trào."

Tình hình sau đó giống như Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã chứng kiến -- chưởng môn trưởng lão hộ pháp, Vương Nhất Bác trở về ra tay giúp đỡ, tạm thời phong ấn linh lực của Cối Dữu, mới có thể bảo toàn tính mạng.

Ông ngủ say mãi đến tận hôm nay, mới vùng vẫy tỉnh lại.

"Ngươi nghỉ ngơi cho tốt." Vương Nhất Bác nói với Cối Dữu, "Chuyện này đừng cho người thứ ba biết."

Cối Dữu gật đầu, "Ta chỉ nói với bọn họ là không nhớ rõ."

Thức hải xảy ra vấn đề, nếu như sau này ông làm chuyện gì mà thần trí không rõ, chỉ sợ là sẽ bị người ngoài suy đoán là đã bị đoạt xá.

"Những lời mà ta vừa nói đều là sự thật, nếu như Tiên tôn tin ta, thì nhất định phải tra ra người đang quấy phá đằng sau, nếu như không tin..."

Lời sau đó không nói hết, song ẩn ý cũng rất rõ ràng. Không tin thì chẳng có cách nào cả, tùy vào hướng phát triển của tình thế mà tự sinh tự diệt, chờ cho thời gian chứng thực những gì ông nói thôi.

"Ta biết rồi." Vương Nhất Bác đáp.

Quả nhiên từ chỗ của Cối Dữu thu nhận được không ít tin giật gân.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không nán lại quá lâu, đi ra ngoài dùng mấy câu đánh lừa những người đang chờ xong thì bay đi luôn.

Vương Nhất Bác còn để lại một món pháp khí cho Cối Dữu hộ thân -- có lúc may mắn sống qua kiếp nạn, trái lại còn nguy hiểm là giam thân mình trong ngục thất.

Hai người đáp xuống đài Tịch Hạc, Tiêu Chiến nghiêng đầu liếc nhìn Thương Sơn xanh um tươi tốt, linh hạc vẫn còn đang không buồn không lo vẩy nước bắt sâu.

"Bây giờ Cối Dữu chưa chắc đã an toàn, chuyện tìm ra người giật dây đã như lửa xém lông mày, chúng ta không còn quá nhiều thời gian."

Vương Nhất Bác hiểu ý của y, "Nếu như ngươi đồng ý với điều kiện của cô ta."

"Đó là điểm đột phá duy nhất."

Cô gái đó muốn Tụng Các tuyệt đối không phải không có lý do, cuối cùng thì thân phận của cô ta là thế nào, là tốt hay xấu, chỉ có tiến thêm một bước tiếp xúc thì mới có thể đưa ra kết luận.

"Được." Vương Nhất Bác, "Vậy thì đồng ý."

Sau khi có quyết định rồi cả hai không trì hoãn thêm nữa, thoắt cái hóa về hình dạng khi ở Tụng Các. Tiêu Chiến cũng không sợ cô gái đó không nhận ra hai người họ, dù sao thì ánh mắt của cô ta có thể nói là xuất sắc.

Bên này y xong xuôi rồi, quay đầu nhìn thấy Vương Nhất Bác lại bắt đầu cột cái ngọc bội nào đó lên. Tiêu Chiến, "Nó là chiếu thiếp thân của ngài à?"

Vương Nhất Bác cúi đầu cột nút thắt, gương mặt nóng lên "ừm" một tiếng đáp lại. Những kế mọn vặt vãnh của hắn trước đây, giờ cũng đã phơi bày rõ rõ ràng ràng ngay trước mắt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hỏi hắn, "Nếu như ta cho ngài mười cái, có phải ngài cũng tính treo hết lên không? Giống như là treo thịt khô ấy."

Vương Nhất Bác dừng một chút, hình như là đang suy tính mức độ khả thi thật. Sau đó hắn trả lời, "Có thể kê số thứ tự, lần lượt thay."

"..." Tiêu Chiến tán thưởng, "Ngài đúng là vật tận kỳ dụng, mưa móc thấm đều."

Y kiên nhẫn chờ Vương Nhất Bác đỏm dáng cột cái ngọc bội lên xong, hai người một lần nữa đến cửa tiệm nhỏ trong thành Lộ Tê.

...

Giờ vẫn đang là ban ngày, tiệm đóng cửa.

Cả hai liếc mắt nhìn nhau, Tiêu Chiến đang tính giơ tay lên gõ cửa, cánh cửa lập tức tự động mở, cọt kẹt -- bên trong đen ngòm tối thui.

Tiêu Chiến than thở, "Cao cấp thật, cửa cảm ứng."

"..."

Cất bước đi vào, cửa hiệu đen kịt phút chốc có một đám ánh lửa vọt lên, rọi thẳng vào mặt cô gái ngồi sau quầy. Bước chân Tiêu Chiến dừng lại, cuối cùng cũng hiểu được thì ra nỗi sợ không phân đẹp xấu.

"Đến rồi?" Cô gái dựa vào ghế, "Xem ra là đã suy nghĩ kỹ."

Tiêu Chiến vui vẻ gật đầu, "Ta đồng ý với yêu cầu của ngươi."

"À~" Giọng nói trầm bồng du dương, "Đồng ý rồi thì không được đổi ý, ta thù dai lắm."

"Đương nhiên." Tiêu Chiến nói, "Cùng là người thù dai với nhau, ta hiểu ngươi mà."

Cô gái nhớ lại quyển sổ ghi chú lít nha lít nhít của y, hiếm không tiếp tục lên tiếng gặng hỏi. Sau đó cô nhìn qua Vương Nhất Bác đứng bên cạnh, "Hắn cũng thế sao?"

Vương Nhất Bác "ừm" một tiếng. Cô gái suy tính chặt chẽ, nói với Tiêu Chiến, "Ân tình là ngươi nợ ta, ngươi bằng lòng trả ta thì ta tin ngươi. Nhưng hắn thì không nợ ta, nếu giữa chừng hắn phản bội thì ta tìm ai đòi?"

"Ta sẽ không phản bội ngươi." Vương Nhất Bác nghe vậy nói, "Y làm gì, thì ta làm nấy."

Cô gái vỗ tay bốp bốp than thở, "Tình chân ý thiết, cảm động vô cùng. Tình lang của ngươi đúng là không tệ."

Tiêu Chiến cười khẽ một tiếng, tai Vương Nhất Bác nóng lên không lên tiếng.

Cô gái cũng không rề rà, đứng lên nói, "Đi thôi, chẳng phải nói giúp ta lấy được Tụng Các sao?"

Năng lực hành động của cô rất mạnh, cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều không phải người kiểu lề mà lề mề, "Có kế hoạch gì?"

Hết sức tự nhiên, "Vội vội vàng vàng, tất nhiên không có."

Tiêu Chiến, "..."

Y suy tư một hồi, "Bây giờ thân phận của bọn ta bị hoài nghi, nếu như không để thì chúng ta có thể tương kế tựu kế, giả vờ đưa ngươi trở về, sau khi cả ba chúng ta vào được trong đó rồi thì phân công nhau hành động."

Cô không hề ngại, "Vậy còn không mau đi?"

"..."

Phong thái chẳng chút lo lắng sợ sệt cỡ này, không biết là tâm lý hay là đại lão đích thực.

Cô gái làm việc hấp tấp, nên bọn họ chỉ có thể lập ra kế hoạch cụ thể trên đường đi. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến gặp được hành sự như sấm rền gió cuốn thế này -- không hổ người muốn lấy được Tụng Các, khí phách cứ là khác biệt.

Sắp phải đi ngay, nên cô gai vung tay lên tiện tay đóng cửa tiệm, để trân bảo rực rỡ muôn màu ở lại bên trong, chả sợ ai đến trộm.

Tiêu Chiến nghĩ thấy ngày tháng sau này còn phải kết làm đồng minh, bèn dò hỏi tên cô gái.

Cô phất phất xiêm y màu vỏ quýt nhạt, "Thẩm Quất."

Tiêu Chiến không khỏi vỗ tay, "Tên hay lắm, vừa nghe là biết chúng ta chung một đường rồi." Tiêu Chiến là màu xanh lá, Thương Ngô là màu trắng, Ô Đồng là màu đen, Thẩm Quất là màu quýt.

Bọn họ đích thị là tiểu đội cầu vồng, vui quá đi~

Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác, "Ta cảm thấy cô là tiểu đồng bọn của chính nghĩa."

Vương Nhất Bác không bày tỏ ý kiến với phương hướng suy luận của y. Tiêu Chiến cau mày, "Ngài không đồng tình với ta?"

"Sao lại thế."

Nét mặt Tiêu Chiến giãn ra, hai người cùng Thẩm Quất đi về hướng Tụng Các.

Bởi vì kế hoạch còn chưa thiết lập sẵn sàng đã bị Thẩm Quất kéo lên đường, nên bọn họ không đi thẳng về Tụng Các ngay, mà là tạm thời tìm một thôn trang không đáng chú ý đặt chân trước, rồi từ từ tiến hành thương nghị.

Ngoài thôn trang có một khu rừng núi, tương đối kín đáo, cũng tiện cho Vương Nhất Bác dựng kết giới.

Cả bọn tìm một nơi tạm trú trong rừng, Vương Nhất Bác đi ra ngoài tìm gỗ để dựng một căn nhà gỗ nhỏ cho Tiêu Chiến. Còn hai người Tiêu Chiến, Thẩm Quất thì ngồi xếp bằng tại chỗ, hai kẻ như hai con cá khô ngửa mặt nhìn lên bầu trời.

Tiêu Chiến nhớ lại lần đến thôn trang trước cũng đi với Vương Nhất Bác, lúc hoàng hôn nằm trên nóc nhà, ngắm ánh chiều tà cuối ngày dần chuyển thành màn đêm giăng đầy sao.

Y nghiêng đầu thấy Thẩm Quất ngồi một bên, tấm lụa mỏng che hai mắt của cô, chẳng biết cô thấy được gì trên trời. Cảm nhận được ánh mắt Tiêu Chiến, Thẩm Quất dời tầm mắt nhìn sang, "Đừng nhìn ta, dành mắt cho tình lang của ngươi."

Tiêu Chiến, "...cũng đâu chăm chú đến mức đó."

Thẩm Quất, "Tên tình lang đó của ngươi vừa nhìn là biết thích ghen rồi."

Mắt nhìn quả nhiên là tương đối xuất sắc. Tiêu Chiến suy nghĩ một hồi, "Trước đó ngươi có nói là ta sẽ trả lại ngươi một món nợ ân tình, ngươi cũng biết xem bói sao à?"

"Thao tác cơ bản khi hành tẩu giang hồ thôi." Thẩm Quất không phủ nhận.

Tiêu Chiến cảm giác Thầm Thù cũng biết một chút về cái này, nhưng lần nào Thầm Thù cũng nói tí có tí không một cách vừa sâu xa vừa khó hiểu, chẳng hỏi được cái gì. Y hơi nghĩ, "Vậy ngươi tính nhân duyên cho ta được không?"

Y chỉ tính hỏi thử thôi, nếu Thẩm Quất không muốn xem cũng không sao, nhưng cô nghe thế thì lại thấy có hứng thú, "Không phải ngươi đã có tình lang à, sao còn muốn tính nhân duyên?"

Tiêu Chiến, "Xung đột sao?"

Hình như là không xung đột. Thẩm Quất dứt khoát đáp lại, "Được."

Lụa mỏng trước mắt nhẹ nhàng chuyển động, như có làn gió nhẹ thổi qua, loáng thoáng có ánh sáng lóe lên phái dưới. Tiêu Chiến không có lên tiếng quấy rối.

Chốc lát, khóe môi Thẩm Quất cong lên thành ý cười ẩn ý xa xăm. Tiêu Chiến khiêm tốn thỉnh giáo, "Có gì vậy?"

"Ngươi đoán xem."

"Trước đó Vương... có người từng xem cho ta, nói mối nhân duyên đầu tiên của ta đứt rồi."

Giữa lúc Hai người trò chuyện, không ai chú ý tới một bóng người màu trắng đang đáp xuống bên ngoài kết giới. Bước chân Vương Nhất Bác ngừng lại nhìn về phía hai người đưa lưng về phía hắn, đoạn đối thoại truyền vào trong tai hắn một cách rõ ràng.

"Đúng là đứt rồi." Thẩm Quất nói.

Tiêu Chiến hơi nín hơi, sau đó nghe thấy cô nói bằng ngữ điệu vui vẻ nói, "Nhưng mối nhân duyên đầu tiên của ngươi xem như là không tệ, vậy thì xin chúc mừng ngươi~"

Dứt lời, ở đây có hai con tim cũng va đập.Tiêu Chiến ra vẻ như rửa tai lắng nghe, "Nói kỹ hơn một chút?"

Bên ngoài kết giới yên tĩnh không gió, không có một chút tiếng vang.

Thẩm Quất vỗ tay, âm thanh to rõ, "Đây là một quái tượng nối lại tiền duyên!"Thôi toán nhân duyên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noname