Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi Tiêu Chiến đi ngủ còn mất hẳn một phút để suy nghĩ: Không lẽ mình hoa tàn ít bướm, mị lực vơi giảm, không thì tại sao lại không rủ được Vương Nhất Bác?

Song y cứ nghĩ đi nghĩ lại, chỉ một lát sau đã rộng lòng rộng dạ ngủ thiếp đi.

Dù sao thì thân cũng đang chỗ địch, lòng cảnh giác của Tiêu Chiến với thế giới bên ngoài luôn rất cao, hừng đông sáng hôm sau y vừa mở mắt ra đã phát hiện có một người đang đứng ngoài cửa.

Y vừa nhỏm ngồi dậy, bình tĩnh lại mới nhận ra hình như người đó là Vương Nhất Bác. Mới sáng sớm đã đứng trực cửa phòng mình, chẳng gõ cửa cũng không tiến vào, không biết là đang chờ điều gì.

Tiêu Chiến đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài, một tiếng "cọt kẹt" đã đánh thức người bên ngoài.

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn, trong tay cầm một cái hộp gấm nhỏ, "Ngươi dậy rồi."

"Ừm." Tiêu Chiến nhìn cái hộp nhỏ tinh xảo đó, "Đây là cái gì?"

Thoạt nhìn Vương Nhất Bác có vẻ hơi ngập ngừng, ngón tay đè trên hộp gấm dằn xuống, bên móng tay nổi lên một đường viền hình trăng lưỡi liềm màu trắng. Hắn không lên tiếng nói chuyện, chỉ cầm hộp gấm đưa cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhận lấy, mở ra nhìn thấy một sợi dây cột tóc bằng lụa mỏng bán trong -- trên dây cột tóc còn vẽ vài cây trúc mảnh màu vàng nhạt, dưới đuôi còn cột một cọng lông chim màu trắng bạc. Sợi dây cột tóc mềm mại mờ ảo, ngón tay vừa lướt qua là lập tức có thể cảm nhận được đạo hạnh thâm sâu ẩn chứa trong đó.

"Cho ta?"

"Ừm." Ánh mắt Vương Nhất Bác cẩn thận dời từ đuôi mày trượt xuống đến khóe môi y, dường như muốn thông qua mỗi một thay đổi biểu cảm để phỏng đoán xem y có thích không.

Trong cái nhìn căng thẳng của người trước mặt, Tiêu Chiến cúi đầu khẽ cười, vân vê sợi lông chim mềm mại, "Sao nhìn nó quen quen thế nhỉ?"

Bàn tay đã bị giấu trong ống tay áo rộng thùng thình, Vương Nhất Bác không đáp lời. Tiêu Chiến cười như không cười nhìn hắn, cứ nhìn đến khi người trước mặt đỏ hết cả tai.

Có thể đoán được đại khái là Vương Nhất Bác biến thành chim trắng, sau đó tự nhổ lông mình xuống. Hành vi hết sức là không giống "Tiên tôn" không nên nói toạc ra làm gì, nên Tiêu Chiến tinh ý không gặng hỏi đến cùng.

Tay vừa nâng lên, sợi dây cột tóc lại trở về trước mắt Vương Nhất Bác. Sống lưng thẳng tắp bỗng nhiên cứng đờ, Vương Nhất Bác cụp mắt, "...ngươi không thích?"

Bàn tay cầm dây cột tóc lắc lắc về phía hắn, Tiêu Chiến ra hiệu, "Mang lên cho ta đi."

Bầu không khí căng thẳng bỗng nhiên giãn ra, buổi sáng lành lạnh bỗng chóc như có nắng xuân chiếu rọi.

Vương Nhất Bác đón lấy, trước tiên là bước lên một bước vòng tay bên người Tiêu Chiến. Giữ tư thế mặt đối mặt, hắn hơi nghiêng đầu cột sợi dây vào sau gáy Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến phối hợp nghiêng nửa đầu sang một bên, gần như là tựa vào bả vai của Vương Nhất Bác, như trong một cái ôm thân mật.

Cơ thể của cả hai không chạm hẳn vào nhau, trước người chỉ cách chừng nửa ngón tay. Song Tiêu Chiến vẫn có thể cảm nhận được con tim đang đập lên mạnh mẽ trong lồng ngực Vương Nhất Bác, từng tiếng "thịch", "thịch" rõ ràng vang dội, không thể che giấu được nỗi lòng.

Sợi dây cột tóc chỉ đôi ba lần là đã buộc chặt, Vương Nhất Bác rút tay lại bước lùi về sau, Tiêu Chiến lắc lắc đầu, sợi dây lắc lư phía sau.

Y xoay người lại cho Vương Nhất Bác xem thử, "Không lệch chứ?"

"Không có." Vương Nhất Bác nhìn sợi dây cột sau đầu Tiêu Chiến-- dây cột tóc hắn làm, lông chim của hắn.

Tiêu Chiến trở tay vuốt sợi dây cột tóc cười khẽ, "Ừm."

Y đang cười, bỗng nhiên nhận ra có chỗ nào không đúng: Khoan đã, hôm qua Vương Nhất Bác từ chối lời mời chung giường với mình, chẳng lẽ là vì làm sợi dây cột tóc này...

Biểu cảm trên mặt y thay đổi quá nhanh, Vương Nhất Bác cảm giác được, "Sao vậy?"

"Tối hôm qua vì để làm sợi dây này cho ta, nên ngài mới từ chối ở chung phòng với ta?"

"Ừm." Vương Nhất Bác bày tỏ tấm lòng mình với y, "Nó sẽ bảo vệ cho ngươi lúc nguy hiểm."

"Ngài..." Một cục tức dâng trào lên trong Tiêu Chiến, nhưng từ từ xì ra dưới ánh mắt mong chờ của Vương Nhất Bác, "Ngài giỏi quá."

Vương Nhất Bác an tâm, "Ngươi thích là tốt rồi."

"..."

Bầu không khí ấm áp mơ màng không kéo dài quá lâu, theo hai chuỗi tiếng bước chân tới gần, vẻ mặt của hai người cùng lúc hơi thu lại, đeo mặt nạ lên mặt, "Có người đến."

Vừa dứt lời, lập tức có hai thành viên cấp Huyền vội vã đi tới từ ngoài sân, thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng trong viện, thì cả hai đồng thời sững lại. Sau đó chắp tay, "Hai vị, chủ của đơn hàng đã xác nhận nhiệm vụ đã được hoàn thành, bây giờ sẽ dẫn hai vị đi nhận tiền thù lao."

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn nhau: Xem ra các chủ Tụng Các đã gặp được Thẩm Quất, có điều không biết là tình hình bên Thẩm Quất thế nào rồi.

"Làm phiền."

Trong cách nói chuyện của hai thành viên cấp Huyền không thiếu kính nể, trong Tụng các không quan trọng địa vị cao thấp ra sao, chỉ có dựa vào thực lực thuyết phục người khác.

Bọn họ đến Tổng vụ nhận tiền thù lao, số tiền đến tay rất lớn -- cho dù là phải bỏ ra một vố to các chủ Tụng Các cũng phải bắt được Thẩm Quất về.

"Đa tạ." Sau khi Tiêu Chiến nói lời cảm ơn đi đầu phía trước, Vương Nhất Bác theo sau y đi ra ngoài.

...

Ra khỏi Tổng vụ rồi, sắc trời bên ngoài thế mà đã sáng trưng. Tiêu Chiến ôm tay áo nhàn nhã đi trên đường, "Ngài nói xem các chủ Tụng Các có đến tìm chúng ta không?"

Vương Nhất Bác dõi mắt theo sợi lông chim lắc qua lắc lại phía sau đầu y, "Không."

"Vì sao?"

"Thẩm Quất sẽ không cho hắn được rảnh."

"...có lý."

Tranh thủ Thẩm Quất đang âm thầm đọ sức cùng các chủ Tụng Các, hai người có thể thừa lúc thăm dò thử hướng gió trong Tụng Các.

"Bây giờ đi đâu?" Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không đi về hướng viện cho cấp Thiên.

"Đi loanh quanh một lúc, xem xem có ai có biểu hiện gì đó không bình thường không."

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn y, "Nhìn chúng ta mới là không bình thường nhất đấy." Lấy tiền công rồi không đi về nghỉ ngơi, mà còn đi dạo lung tung trong các nữa.

Tiêu Chiến mặt không biến sắc, "Sao lại thế? Khoe khoang chút quả ngọt chiến thắng không phải quá là bình thường à."

"..."

Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến như chim công hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang ưỡn ẹo một vòng trong Tụng Các. Ngoại trừ các ánh mắt đề phòng đến từ thành viên đi tuần hướng đến hai người ra, thì không phát hiện được gì khác thường từ những người khác.

Bước chân ngừng lại, Tiêu Chiến vuốt viền mặt nạ, "Nên trở về thôi."

Y vừa mới cẩn thẩn ngẫm lại một chút: Mặc dù tạm thời vẫn chưa chạm mặt những người trong danh sách đó, nhưng vào được danh sách của Thẩm Quất, thì quá nửa hẳn không phải là thành viên ở tầng thấp.

Có lẽ nên về sân cấp Thiên của hai người xem sao.

Nghe y nói thế, hình như Vương Nhất Bác vừa thở phào nhẹ nhõm, "Được."

Một ánh mắt sắc bén tức khắc lia sang hắn! Tiêu Chiến nghi ngờ, "Có phải ngài cảm thấy đi theo ta mất mặt lắm đúng không?"

Vương Nhất Bác nhanh chóng đáp lại, "Sao vậy được." Thấy Tiêu Chiến vẫn nửa tin nửa ngờ như trước, hắn dịu giọng nói, "Ngươi cứ hay đa tâm như vậy."

"..." Nghĩ đến suy đoán từ không thành có trước đây, Tiêu Chiến đành tạm cất con tim nghi vực đó vào.

Hai người trở về đến sân của cấp Thiên, chưa đến được cổng sân đã nghe thấy tiếng nói chuyện vọng ra từ bên trong.

Chắc chừng bốn, năm người, như là đối luyện trong sân tập.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi vào, lập tức nhìn thấy có bốn người chia thành hai nhóm đang thử chiêu trong sân tập, người còn lại thì đứng bên ngoài quan sát.

Nhận ra hai người bước vào, bọn họ ngừng động tác trên tay cùng quay đầu nhìn lại.

Tụng Các tin tức linh thông, ở ngoài như thế, bên trong không khác gì. Hai người mới đến thuận lợi hoàn thành được nhiệm vụ có độ khó cao nhất, tin tức này lan truyền nhanh chóng, trong một đêm đã đến tay tất cả các thành viên trong Tụng Các.

Người đang khoanh tay dừng mắt chỗ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác một chốc, bỗng nhiên vẫy tay, "Này."

Hai người bên cạnh quay sang hắn, "Hề ca, hay là huynh lại muốn so chiêu với người ta nữa."

"Không phải huynh còn bị thương sao? Đừng cố chấp thế."

Tiêu Chiến nghe thấy tên của người đó, hình như không có xuất hiện trong danh sách, y và Vương Nhất Bác cùng bước đến.

Đến gần rồi, Phùng Hề quan sát hai người họ, "Nhiệm vụ đó suýt chút nữa đã lấy mất nửa cái mạng của ta, không ngờ rằng các ngươi có thể hoàn thành được, đúng là có tí năng lực. Có điều nhóm các ngươi là hai người cùng hành động, còn ta là một mình làm, bàn về thực lực của từng người thì ai cao ai thấp chưa chắc chắn được."

Tiêu Chiến hiểu ý: Người này muốn so tài với bọn mình đây mà.

"Hữu nghị là chính, tranh tài là phụ." Tiêu Chiến hòa nhã thân thiết đảo quanh qua một vòng, "Trước tiên là giới thiệu tên tuổi đã."

"Phùng Hề." Hắn nói xong, mấy người bên cạnh liếc mắt nhìn nhau rồi lần lượt từng người mở miệng.

"Trọng Dương." "Địa Ngũ." "Côn Thập Nhị." "Thù Tân."

Khi hai cái tên đầu và cuối vang lên thì đáy mắt Tiêu Chiến lóe qua một vệt tối khó nhận ra. Mặt y không hiện vẻ gì, chờ cho bọn họ nói tên xong thì mới lên tiếng nói, "Thương Chiến, còn người này là huynh trưởng của ta, Thương Ngô."

Phùng Hề gật đầu, "Hai ngươi ai mạnh nhất? Thử hai chiêu với ta đi."

Tiêu Chiến còn chưa mở miệng, đã nghe thấy Vương Nhất Bác nói, "Để ta lên đi."

Thoắt cái mấy tầm mắt đồng loạt tập trung về phía hắn, hai mắt Phùng Hề híp lại, "Ngươi mạnh hơn à?"

"Thương tích của y nặng hơn một chút."

Vừa dứt lời, tất cả những người đây mới ngộ ra: Đơn truy nã làm hao tổn tận mấy sát thủ cấp Thiên, cho dù là hoàn thành rồi thì sao có chuyện không có tí tổn hại nào?

"Thôi được rồi." Phùng Hề nói, "Bây giờ so chiêu với các người chẳng khác nào cháy nhà hôi của đâu? Vô nghĩa, vô nghĩa thôi."

"Không bằng chọn ngày kia đi."

"Thương thế của hắn được càng nặng một ít." Tiêu Chiến bỗng nhiên mở miệng, kéo sự chú ý của tất cả mọi nguời về phía mình. Vương Nhất Bác đứng bên cạnh y quay đầu sang liếc nhìn y, y chầm chậm nói, "Nghỉ ngơi hai ngày cũng không kém bao nhiêu."

Tất cả mọi người nghe thấy thế thì mặt thoáng biến sắc, chỉ cảm thấy lời nói đó quá là cuồng ngạo. Nhưng ngay sau đó lại nghe thấy Tiêu Chiến nói, "Cũng vì vướng bởi chuyện sinh nhai, nhà mỗi bốn bức vách, chẳng bằng đánh cược đi."

Thì ra là vì tiền... nhóm người Trọng Dương bỗng bừng tỉnh. Có lúc bởi vì sống tiếp, đúng là chuyện gì cũng có thể làm.

"Giải thưởng gì?"

"Vàng bạc tiền tài thì không có hi vọng gì cả. Nếu như muốn cược thì dùng một loại trân bảo mới lạ mà mình có để đánh cược đi, thấy sao?"

"Ta không có vấn đề gì." Phùng Hề đảo qua hai người, "Các ngươi có à?"

Tiêu Chiến xòe ngón tay ra tính toán với hắn, "Coi như tỉ lệ thắng chia ra năm năm đi, lấy món trong trận thắng ra bù vào trận thua thì không phải vừa đủ huề vốn rồi sao?"

Tất cả mọi người, "..."

Coi cái điệu bộ chắt chiu từng đồng này, xem ra thật sự không có tiền bạc gì cả rồi.

Trong lúc bọn họ đang giao hẹn, thì bên ngoài có tiếng động vọng vào. Tiêu Chiến quay đầu, chỉ thấy có một nam tử thân hình cao lớn từ ngoài cửa cổng bước vào.

Y phục màu xanh lam, phong trần mệt mỏi, trên da thịt màu đồng cổ để lại vết thương từ xa xưa. Ánh mắt như chim ưng của nam tử đối diện với Tiêu Chiến, là ánh mắt của một người quanh năm đi săn mới có.

Vẻ mặt Tiêu Chiến không đổi, trả lại cho hắn một cái nhìn năm tháng bình lặng.

Nam tử cau mày, "..."

Giữa lúc đối mắt nhau, bỗng nhiên trước mắt có tàn áo trắng lóe lên, thì ra là Vương Nhất Bác kéo y ra đằng sau mình, thế là ánh mắt của nam tử đó dời sang Vương Nhất Bác, trong săm soi có mang theo thăm dò.

"Vân ca."

"Sao nhanh thế đã về rồi?"

Mấy người đằng sau gọi nam tử, trên mặt nam tử không có vẻ gì, vài bước đi tới đập ngay vào mũi là một mùi máu tanh giết chóc, "Giết người mà thôi, có thể mất bao lâu chứ?"

"Những người khác đâu?"

"Giữa chừng chạm mặt với Lâm Giao, chắc phải ngày mai hắn mới về."

"Ừm."

Phược Vân, Lâm Giao. Lại đối mặt với hai cái tên có trong danh sách.

Tiêu Chiến đang đánh giá Phược Vân, đột nhiên hắn nhạy cảm tóm được ánh mắt của y, quay đầu lại lườm y một cái. Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, tiếp tục tháng ngày bình yên...

Dường như Phược Quân hơi nghẹn một chút, có ảo giác như là được hào quang Đức Phật soi sáng vậy. Hắn chuyển tầm nhìn sang Phùng Hề, "Các ngươi đang làm gì thế?"

"Đánh cược nhận thưởng." Phùng Hề nói, "Hai người này là người đã hoàn thành "nhiệm vụ kia", bọn ta bảo muốn so chiêu, người thua phải cho đối thủ một món bảo vật của mình."

"Quao?" Khóe miệng Phược Vân giật nhẹ, "Cũng thú vị đấy..."

"Thú vị không bằng vào chung." Tiêu Chiến đúng lúc đó lên tiếng mời gọi.

"Không có hứng thú." Phược Vân nói.

Tiêu Chiến hiểu được, "Xem ra ngươi cũng nghèo."

Mọi người, "..."

Phược Vân liếc một cái sắc lẹm, "Ngươi nói cái gì?" Không chờ Tiêu Chiến đáp lời, hắn đã cười lạnh, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm vỏ mỏng, "Ý ngươi là ta không thua nổi?"

Bỗng nhiên có một làn gió lạnh thổi qua viện, cát bụi trong sân tâp dưới chân bị thổi tung lên "xào xạc". Mái tóc dài màu mực chao liệng, một lọn tóc trong đó lướt qua trước mắt, phác họa lại mặt nạ màu xanh nước biển.

"Không đến nỗi đấy." Tiêu Chiến nói, "Ngươi cũng có thể học theo cách bù vào sớt ra của ta."

Phược Vân cau mày, tuy rằng hắn không biết "cách bù vào sớt ra" là cái quái gì, nhưng nghe tên thôi đã thấy đầy sự sỉ nhục rồi."

Tầm mắt của hắn ngừng trên cái mặt nạ màu xanh nước biển đó một lúc, rồi Phược Vân chuyển mắt sang Vương Nhất Bác đứng bên, "À, tưởng là làm được một nhiệm vụ là có thể ăn ngang nói ngược trong Tụng Các này rồi sao?"

"..." Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác, "Cuối cùng thì ta cũng hiểu được cảm giác của ngươi khi đối mặt với ta rồi."

Phược Vân không kiềm được tiếp lời, "Cảm giác gì?"

Vương Nhất Bác mở miệng, "Vừa nhạy cảm vừa đa nghi."

Mọi người, "..."

Có lẽ là do Tụng Các đã có quy định không được giết nhau, lồng ngực Phược Vân phập phồng lên xuống hai lần, nhưng vẫn không có động thủ.

Một lát sau hắn đột nhiên bật cười, "Được, hai ngày sau, tiểu viện cấp Thiên tổ chức võ đài. Đúng lúc bọn Lâm Giao cũng sắp trở về rồi, lần này xem thử xem ai là sát thủ số một của Tụng Các!"

Cơ thể Vương Nhất Bác không nhục nhích, không nhìn được tâm trạng và thái độ. Tiêu Chiến nâng hai tay áo lên, nhắc nhở, "Ngươi nhớ mang trân bảo tới."

Nhìn vẻ mặt của Phược Vân như bị xúc phạm y bèn bổ sung, "Chỉ coi như là phòng ngừa vạn nhất thôi, đừng nhạy cảm như vậy."

"..."

Sau khi hẹn hai ngày sau lên võ đài xong, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng quay về phòng của mình.

Mắt thấy Vương Nhất Bác sắp đi phòng của mình một lần nữa, Tiêu Chiến hít sâu một hơi níu cánh tay của hắn lại. Vương Nhất Bác, "?"

Tiêu Chiến, "Sao nào, định quay lại làm dây cột tóc nữa hả?"

Vương Nhất Bác, "..." Tiếp đó hắn để Tiêu Chiến tùy ý nắm cánh tay của mình, kéo hắn đi phía căn phòng nhỏ nằm ở góc xó trong sân.

Ngoài sân tập đằng xa xa, Phược Vân nhìn hai người kéo nhau cùng đi vào chung một phòng. Phùng Hề thấy vậy hỏi, "Sao vậy?"

"Quan hệ của hai kẻ đó là gì?"

"Huynh đệ..."

Bố trí của các phòng trong viện cấp Thiên đa số là giống nhau cả, Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến vào trong phòng, thấy bày bố bên trong gần giống với phòng của mình.

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh bàn, y đảo mắt sang Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác hiểu ý, giơ tay dựng lên một cái kết giới, ngăn cách thăm dò từ bên ngoài, rồi kéo ghế ngồi đối diện với Tiêu Chiến.

"Ngươi nghĩ sao?"

"Ngài lại biết ta có ý tưởng nữa." Tiêu Chiến chống một tay lên bàn, gác cằm.

"Ngươi... hiệu suất cao như vậy, không bao giờ làm chuyện gì vô nghĩa."

Tiêu Chiến nghi là hắn định nói mình "lười như vậy", xem ra khó có khi Vương Nhất Bác cũng có lúc ngập tràn tình thương thế này. Y nở nụ cười, "Đang lo xem phải âm thầm hạn chế bọn họ như thế nào đây, vậy mà giờ đã tự đưa lên tới cửa."

Khi có bánh từ trên trời rơi xuống thì dễ khiến người ta sinh lòng cảnh giác, song thứ thắng được bằng thực lực của mình thì lại rất ít hoài nghi.

Vương Nhất Bác nghe hiểu ý của y, "Ngươi có pháp khí có thể khống chế hành động của người khác?"

"Không có."

"..."

"Nhưng mà có thể đi loanh quanh hỏi thử."

Mới nãy chẳng qua là tức thời nảy lòng tham, nương thế mà đi thôi, tạm thời cứ dựng sân khấu lên đi rồi kéo gánh hát đến sau cũng không muộn.

Ngón tay mảnh khảnh trắng trẻo gõ gõ lên mặt bàn, Tiêu Chiến cụp mắt cân nhắc, "Chắc chắn là Ma giới sẽ có rất nhiều pháp khí có thể âm thầm bẫy người khác, chẳng bằng hỏi Ô Đồng huynh thử."

Y dứt lời, Vương Nhất Bác lập tức thẳng lưng. Tiêu Chiến liếc mắt nhìn hắn, lên tiếng nhắc nhở, "Biết lý biết lẽ."

Vương Nhất Bác, "..."

Cọng lông đưa cho Ô Đồng trước đó bây giờ vẫn giữ nguyên được công dụng của nó, truyền tin không bao lâu đã chuyển được, giọng nói của Ô Đồng thoạt nghe rất hờ hững, "Hử? Ngươi tìm ta à."

"Có rảnh không? Ô Đồng huynh."

"Xì, biết ngay là ngươi có chuyện mới đến mà."

"Dù sao thì Ô Đồng huynh cũng trăm công nghìn việc." Tiêu Chiến nói, "Bên này bọn ta đi theo các chủ Tụng Các tra ra được một ít manh mối, nhưng mà bây giờ đang cần một ít pháp khí, không biết huynh có hay không?"

"Pháp khí gì?"

Tiêu Chiến dùng cả tay chân để mô tả, "Pháp khí mà bề ngoài thì có vẻ bình thường, nhưng có thể khống chế được bằng thần thức, dù là khi nào ở đâu thì cũng điều khiển được hành động của người mang."

"Không có." Đối diện dừng một chút rồi nói tiếp, "Nhưng mà có thể làm."

Tiêu Chiến than thở, "Huynh đúng là suy nghĩ độc đáo."

"Lời thừa thãi thì bớt đi, cần bao nhiêu, chừng nào cần?"

Báo số lượng và thời gian cho Ô Đồng xong, bên kia thoải mái đồng ý, rồi tắt truyền tin, chắc là đi phân phó.

"Xem ra Ô Đồng huynh vẫn là đáng tin." Tiêu Chiến cảm thán một tiếng. Y cảm thán xong, quay đầu tức khắc đối diện với ánh mắt của Vương Nhất Bác, chua đến mức cứ như là đang nổi bọt sôi sùng sục sùng sục, "..."

Tiêu Chiến lên tiếng động viên, "Ngài cũng đáng tin."

Ánh mắt nào đó vẫn còn đang sùng sục, "Ta không để ý chuyện đó."

"Vậy thì là cái gì?"

"Hắn đối với ngươi rất tốt."

Đây không phải lần đầu tiên nghe được câu này từ trong miệng Vương Nhất Bác, lần trước khi biết được Ô Đồng cho mình phù thông hành của Ma giới, Vương Nhất Bác cũng từng nói như vậy.

Tiêu Chiến cảm thấy hắn nhạy cảm quá mức, y duỗi tay qua kéo lọn tóc dài trước người Vương Nhất Bác, "Cái này gọi là tinh thần đồng đội."

Vương Nhất Bác cụp mắt nhìn bàn tay đang nắm lọn tóc mình của Tiêu Chiến, đốt ngón tay cân xứng xinh đẹp, cuộn lấy sợi tóc của hắn.

Hắn nghĩ: Cuối cùng thì trong thế giới hai người của bọn họ còn có thêm bao nhiêu tiểu đội nữa gia nhập?

...

Chỗ của Thẩm Quất tạm thời không có tin tức, bên này Ô Đồng làm pháp khí cũng phải bỏ ra một ít thời gian, thi đấu võ đài hẹn ngày kia.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng không định làm gì thêm -- làm nhiều sai nhiều, lúc này "an tâm tĩnh dưỡng" mới là hành vi chính xác.

Ban ngày ở yên trong lòng, chờ đến khi hoàng hôn xuống mặt trời lặn, Vương Nhất Bác đứng dậy định đi về. Cửa phòng kéo ra, hắn nhìn lại Tiêu Chiến đi theo đến tận cửa, "Ngươi còn có gì muốn nói với ta sao?"

Tiêu Chiến như cười như không, "Ngài muốn đi về?"

"Ừm." Vương Nhất Bác nói, "Ngươi nói trước đi rồi ta về sau."

Tiêu Chiến nói, "Đêm qua ngài làm dây cột tóc cho, ta rất cảm động."

Tim Vương Nhất Bác bắt đầu nóng lên, còn chưa kịp nóng đều đã nghe người nào đó nói, "Tuy rằng ta muốn cùng huynh trưởng cùng qua đêm nay, bày tỏ tâm sự với nhau.

Con ngươi nhạt màu hơi trợn to, Tiêu Chiến cười cười, "Nhưng mà thấy huynh hôm qua, cả hôm nay cũng quyết định rồi thì thôi bỏ đi vậy."

Cánh cửa trước mặt "cọt kẹt" một tiếng rồi chuẩn bị khép lại -- ầm. Một cánh tay dài bỗng nhiên nắm lấy khung cửa, mặt Vương Nhất Bác nhuốm màu đỏ, đầu ngón tay còn hơi run.

Hắn nắm cửa một lần nữa kéo ra, cúi đầu nhìn, "Hôm nay, hôm nay có thể bù lại không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noname