Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác vừa nói xong, một tay Tiêu Chiến đã đè trên ván cửa, “Cái đó là hạn mức của ngày hôm qua rồi, hôm nay không còn nữa.”

Sức tay đang đè lên cửa của y không lớn, Vương Nhất Bác chỉ thoáng dùng sức là có thể đẩy cửa ra được, song Vương Nhất Bác không làm, chỉ là bàn tay đặt trên cửa nắm mạnh, “Vậy hôm nay có hạn mức gì?”

Tiêu Chiến khép cánh cửa, “Hôm nay đóng cửa.”

“…”

Khe cửa chầm chậm rãi khép lại, “rầm” một tiếng chặn khuôn mặt hoảng hốt của Vương Nhất Bác ở bên ngoài.

Trong sân vẫn còn hai thành viên cấp Thiên chưa quay về, đang đứng trong sân luyện võ không biết nói chuyện gì. Nghe thấy tiếng đó, cả hai dừng cuộc trò chuyện liếc nhìn sang, nhưng rất nhanh đã dời tầm mắt nói tiếp.

Sắc trời tối tăm, đất cát trên mặt đất bị gió đêm cuốn theo, quét một lớp bụi mịn bốc lên khỏi mặt đất.

Vương Nhất Bác đứng ngoài cửa một lúc, từng chi tiết trước khi tạm biệt trong ngày hôm qua từ từ chiếu lại trong đầu hắn. Mỗi một cử chỉ, mỗi một biểu cảm, mỗi một lời nói của Tiêu Chiến đều bị phóng đại vào ngay khoảnh khắc này.

Cùng với hình ảnh mình đi vào phòng không hề có một giây chùn bước, chắc chắn đến vậy, kiên định đến thế… cứ như là bị bệnh không nhẹ.

Ống tay áo rộng rãi rũ xuống từ trên cánh tay, ngón tay khớp xương rõ ràng víu lấy ống tay áo, mảnh vải bằng phẳng bị túm hằn lên vài nếp nhăn.

Vương Nhất Bác lại muốn gõ cửa, nhưng không biết là sau khi cửa mở thì nên nói gì với Tiêu Chiến.

Về mặt tình cảm thì hắn quờ quạng như vậy, nói muốn theo đuổi người ta lại không biết nên làm gì để làm người ta vui nữa, đến ngay cả cơ hội mà Tiêu Chiến cho mình mà hắn cũng có thể để lỡ mất.

Hắn còn đang đứng ngoài cửa ảo não trăm bề, thì cánh cửa trước mặt bỗng nhiên “cọt kẹt” mở toang ra.

Ánh đèn màu vàng cam trong phòng len qua khe cửa chiếu một vệt sáng hình chữ nhật lên mặt hắn, ngay khi hắn ngước mắt lên, ngọn đèn như hạt đậu rơi vào tròng mắt.

Bóng sáng loáng một cái, Tiêu Chiến đứng tựa vào cửa, “Ngài còn muốn đứng bao lâu nữa?”

Thoạt nghe thì câu nói đó như là muốn đuổi hắn đi, nhưng trong giọng nói lại mang theo ý cười nhẹ nhàng, nên không giống như là đang đuổi người.

Vương Nhất Bác nhất thời không đoán ra được. Hắn nhìn Tiêu Chiến đứng trước mặt, y phục nghiêm chỉnh, rõ ràng là vẫn chưa lên giường nằm, có đôi ba lọn tóc rũ trước người, một sợi dây cột tóc mềm mại từ sau lưng vắt lên đầu vai, cọng lông màu trắng bạc lẫn trong làn tóc như mực.

“Ta…” Môi hắn hơi hé ra, “Vẫn chưa muốn trở về.”

Chưa muốn trở về, ý là muốn ở lại. Câu này rất đậm phong cách Vương Nhất Bác —— mang theo rụt rè và hàm súc đặc hữu của hắn, song lại loáng thoáng tỏ ra nét bộc trực.

Tiêu Chiến khẽ bật cười một tiếng, sau đó duỗi tay ra kéo áo ngoài của Vương Nhất Bác, kéo hắn vào trong.

Trong vẻ mặt hơi giật mình của người nào đó, “rầm” đóng cửa lại.

Vương Nhất Bác bị y kéo sải bước vào trong, Tiêu Chiến đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, khoảng cách giữa hai người bỗng dưng rút ngắn, thậm chí hắn vừa cúi đầu xuống là có thể hôn lên trán Tiêu Chiến.

Đúng lúc này Tiêu Chiến bỗng nhiên ngẩng đầu.

Bờ môi gần như lướt qua vầng trán, hơi thở của Vương Nhất Bác chợt rối, tim đập rộn lên mấy nhịp. Tay hắn vô thức nắm lấy bên eo Tiêu Chiến, khẽ cúi đầu xuống.

Ánh nến phía trước xuyên qua hàng mi đang trĩu xuống, đọng lại một vòng bóng đổ run run dưới mí mắt.

“Vương Nhất Bác.” Tiêu Chiến gọi hắn một tiếng. Hắn cụp mắt nhìn, khóe mắt Tiêu Chiến nhuộm ý cười nhàn nhạt, “Hôm nay cũng không có hạn mức này.”

“…”

Trông thấy trên gương mặt tuấn tú lạnh lùng như sương tuyết đó đã bắt đầu tràn ra sắc đỏ ửng, Tiêu Chiến kéo lọn tóc rải rác trước ngực người nào đó, “Nhưng mà để qua nhờ một đêm thì có.”

Vương Nhất Bác, “Ừm.”

Tiêu Chiến nói rồi xoay người đi về phía giường ngủ, khom lưng nhấc chăn lên phẩy. Sau một hồi “phành phạch phành phạch” thì bước lên giường, tựa người vào phía trong.

Vương Nhất Bác theo sau, đứng trước giường dường như có một giây lát suy tư, rồi nghiêng người ngồi xuống, nằm theo y.

Hai người nằm song song với nhau trên chiếc giường, ở giữa còn cách một khoảng chừng nửa cánh tay.

Thoạt nhìn thì lễ nghi vẫn còn đó, song thực tế thì lòng dạ đã phơi ra hết.

Vương Nhất Bác nằm ngửa không dám cử động, Tiêu Chiến trở mình quay về phía hắn, một tay gối sau đầu mình, “Có phải đã lâu rồi ngài mới lên giường ngủ không?”

“Ừm.” Vương Nhất Bác đáp một tiếng mà tim đập kịch liệt, “Ta không có thói quen ngủ.”

Tất nhiên là ngoại trừ trong ảo cảnh.

Lần trong ảo cảnh đó chắc là lần đầu tiên hắn ngủ trên giường, lần đầu của hắn là ở bên Tiêu Chiến, hắn ôm Tiêu Chiến, hôn lên tóc mai ẩm ướt của người ấy.

Nhưng bây giờ hai người lên nằm chung một chiếc giường. Khác là đã quay lại hiện thực, nên chỉ có thể nằm một cách đơn thuần như vậy, đến cả tay cũng không thể nắm một lần.

Tiêu Chiến lại hỏi hắn, “Ngài ngủ được không?”

Vương Nhất Bác lắc đầu. Tiêu Chiến, “Vì sao?”

“Bởi vì có ngươi.”

Hắn chỉ đang ăn ngay nói thật, mà Tiêu Chiến lại bị hắn chọc cười,  bắt đầu cười đến run cả người. Trong lúc run run lại dần cách gần hắn hơn nữa, cơ thể Vương Nhất Bác chợt căng thẳng, gọi y một tiếng, “Tiêu Chiến.”

Phạm vi run run từ từ giảm xuống, một bàn tay gác lên cánh tay của hắn, Tiêu Chiến kéo tay áo của hắn, “Người ngoài có biết ngài vui tính thế này không? Vương Nhất Bác.”

Vương Nhất Bác kéo tay của y lại, không cho y cử động, “Không biết.” Dừng một chút rồi hắn nói, “Tiêu Chiến, đừng nghịch.”

Tiêu Chiến cười đủ rồi, không còn trêu hắn nữa. Bàn tay đang bị hắn cầm cũng không rút lại, để cho Vương Nhất Bác tùy ý nắm lấy tay của mình. Vương Nhất Bác chỉ lo là y lại làm hành động trêu chọc mình gì nữa, “Ngươi ngủ đi, ta vào trong thức hải của ngươi, trấn an thần thức cho ngươi.”

“Được.” Tiêu Chiến thấy giờ này đúng là cũng nên đi ngủ rồi, bèn nhắm mắt lại mở thức hải của mình ra cho Vương Nhất Bác tiến vào.

Tinh thần lực quen thuộc từ cổ tay truyền vào trong kinh mạch, tiến thẳng một đường vào sâu trong thức hải. Cơn buồn ngủ nặng nề kéo đến, Tiêu Chiến chìm sâu vào giấc ngủ rất nhanh.

Vương Nhất Bác nhìn y đang nằm bên cạnh mình, nửa khuôn mặt để lộ ra ngoài tấm chăn giãn ra, dáng vẻ say ngủ rất ngon lành. Hắn không kiềm được cọ lòng bàn tay mình vào cổ tay đang nắm.

Tiêu Chiến như bất chợt cảm nhận được, trong lúc đang say ngủ vô thức cuộn người nhích người về phía Vương Nhất Bác.

Trong căn phòng yên tĩnh, trống ngực đập lên thình thịch, hơi thở dài lâu.

Vương Nhất Bác im lặng thật lâu, cuối cùng vẫn duỗi một tay còn lại qua khẽ khàng khoác lên eo Tiêu Chiến, cách tấm chăn, vỗ nhẹ hai cái như dỗ dành một đứa trẻ.

Sự trấn an của Vương Nhất Bác có hiệu quả rõ ràng, cộng thêm việc có hắn ở bên cạnh, nên sự cảnh giác đối với bên ngoài của Tiêu Chiến không quá nhạy cảm như mọi ngày.

Y ngủ một giấc thật sâu đến hừng đông, lúc mở mắt ra thì đối diện ngay với hai đường xương quai xanh sắc nét lộ ra bên dưới vạt áo hơi lỏng. Tiêu Chiến ngẩn người.

Y khẽ nhúc nhích, người nằm trước thoáng lùi về một chút, song bàn tay đang ôm y vẫn không buông ra. Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn y, “Ngươi đã tỉnh rồi.”

Giọng nói mang chất khàn khàn chỉ có vào lúc sáng sớm, hòa lẫn một chút động tình khó lòng phát hiện ra.

Tiêu Chiến chậm rãi hoàn hồn lại từ trong cơn mơ màng, sau đó chợt ý thức được điều gì đó.

Y ngước mắt nhìn lên Vương Nhất Bác, thấy trong đáy mắt bên dưới hàng mi đang cụp xuống của người nào đó soi đường nét khuôn mặt mình. Y hỏi, “Có mệt hay không?”

Y cảm giác hình như Vương Nhất Bác đã trấn an cho mình cả một đêm.

“Không mệt.” Vương Nhất Bác nhìn y một hồi, khi Tiêu Chiến muốn đứng dậy thì phút chốc thu tay về, trở mình dậy trước tiên.

Động tác đứng dậy của hắn rất nhanh, chăn vừa xốc lên đã lập tức xoay người qua, tầm mắt Tiêu Chiến quét qua dưới hông hắn, “…”

Y bắt đầu suy nghĩ xem Vương Nhất Bác đã nhịn bao lâu.

Ấm trà trên bàn bị xách lên lắc lắc, nước dập dờn phát ra tiếng rào rào. Vương Nhất Bác nhấc ấm nước lên  đi ra ngoài cửa, “Ta đi thay ấm nước nóng cho ngươi.”

Tiêu Chiến trở mình ngồi dậy, bóng lưng đẩy cửa đi ra ngoài của hắn —— hốt hoảng ẩn chứa bên trong giả vờ bình tĩnh.

Không lâu sau đó, cửa phòng một lần nữa mở ra.

Lúc Vương Nhất Bác quay về thì đã khôi phục lại thái độ bình thường, trong tay còn xách một ấm nước nóng. Tiêu Chiến ngồi chờ bên cạnh bàn, trên mặt bàn xếp hai cái tách trà.

Vương Nhất Bác đến gần mới phát hiện dưới đáy chén có hai cánh hoa.

Bước chân hắn dừng một chút. Tiêu Chiến cũng đã đưa tay nhận lấy ấm nước nóng trong tay hắn, rào rào rót vào trong tách.

Nước sôi nóng bỏng đổ ập xuống cánh hoa dưới đáy tách, hai cánh hoa màu hồng đào nổi lên trong nước, rồi bị một dòng linh lực của Tiêu Chiến dẫn dắt, đầu hai cánh hoa chập vào nhau, xếp thành một hình trái tim.

Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn tách trà hoa không mấy xa lạ gì.

Tiêu Chiến vẫn còn đang thưởng thức kiệt tác của mình, không để ý đến vẻ mặt của ai kia, “Bữa sáng trái tim.” Y giới thiệu, “Ta phát hiện ra trong túi càn khôn có một nhánh hoa không biết đã hái ở đâu, nên tiện thể lấy ra làm.”

Hàng mi của Vương Nhất Bác cụp xuống, bước đến, “Ừm.”

Tiêu Chiến đưa một tách cho hắn, dùng linh lực hạ nước trà xuống nhiệt độ thích hợp, “Ngài thử xem.”

Ngón tay thon dài tiếp nhận tách trà, ngay khoảnh khắc chạm vào viền ngoài táchđầu ngón tay Vương Nhất Bác khẽ run. Tiêu Chiến thấy thế, “Nóng sao?”

“Không nóng.” Vương Nhất Bác nói rồi nâng tách lên bên môi mình nhấp một ngụm.

Không biết đó là hoa gì, dù trong nước không có mùi vị, song mùi hoa lại quanh quẩn chóp mũi. Giống với tách trà hoa mà hắn từng uống trong ảo cảnh.

“Ngon không?” Tiêu Chiến hỏi.

“Cũng được.” Vương Nhất Bác đáp.

Mi tâm Tiêu Chiến cau lại, “Chỉ là cũng được thôi à, có phải ngài không thích hay không?” Với tính cách của Vương Nhất Bác, nếu như chỉ cũng được thì chắc chắn hắn cũng sẽ nói là “ngon”. Từ đó mà suy ra, rõ ràng là hắn thấy không ngon.

Vương Nhất Bác, “Không phải là ta không thích.”

Trà hoa vào trong cổ họng, vị ngọt hồi trên cuống lưỡi, trong ngọt ngào lại xen lẫn một chút chua xót.

Vương Nhất Bác nghĩ, Tiêu Chiến pha tách trà này cho hắn, hẳn không phải là hoàn toàn không có ý gì với hắn. Nhưng chắc là Tiêu Chiến cũng đã thường xuyên pha cho người kia uống trước đây.

Hắn muốn tấm lòng của Tiêu Chiến dành cho hắn là độc nhất vô nhị, không muốn giữa hai người họ còn pha lẫn bóng dáng của một người thứ ba.

Tiêu Chiến thấy vẻ mặt Vương Nhất Bác có vẻ không mấy hào hứng, chẳng biết có phải là do áp lực nhân đôi đến từ cả tinh thần và trên cơ thể tối qua hay không. Y vốn muốn pha một bữa sáng trái tim để đãi Vương Nhất Bác —— hồi trước Vương Nhất Bác rất thích.

Chẳng qua bây giờ xem ra, thì hiệu quả lại không quá rõ rệt.

“Nếu như ngài không thích, thì lần sau đổi cho ngài món khác vậy.”

Vương Nhất Bác ngước mắt lên nhìn y một hồi, trong mắt lại mang theo sắc thái mà y không thể hiểu được. Ánh mắt Tiêu Chiến ngưng lại, “…ngài lại đang suy nghĩ gì nữa?”

“Không có gì.” Vương Nhất Bác trả lời, “Vậy thì đổi món khác.”

Sau khi Tiêu Chiến hứa xong, tâm trạng của Vương Nhất Bác tốt lên mà mắt trần cũng có thể nhìn thấy được, khúc dạo ngắn này này tạm thời được bỏ qua.

Hai người ngồi trong phòng, vì lúc này cũng không có gì khác để làm.

Tiến trình bên phía các chủ Tụng Các được Thẩm Quất nắm trong tay, hai người tự tiện tham gia vào chỉ có thể nhiễu loạn kế hoạch của cô ta, so tài trên võ đài thì được xếp vào ngày mai, trước đó không cần phải làm gì nữa.

Bây giờ chỉ có chờ Thẩm Quất hoặc là Ô Đồng gửi tín hiệu truyền tin đến.

Tiêu Chiến vốn tưởng rằng để nhận được sáu món pháp khí vào tay sẽ một thời gian rất dài, sớm nhất cũng phải chờ đến tối nay —— không ngờ rằng chưa đến nửa ngày hôm nay, Ô Đồng đã gửi truyền tin đến bảo cả hai đến lấy.

Tiêu Chiến, “Cấp tốc thế luôn?”

Ô Đồng, “Này đã là gì.” Vị khốc tử vẫn lên tiếng trước sau như một.

“Thực lực của Ma giới đúng là ngang tàng.” Y cảm thán một tiếng rồi dừng truyền tin, quay đầu kêu Vương Nhất Bác, “Đi thôi, đến Ma giới.”

“Được.” Vương Nhất Bác đứng dậy.

Phù đồng bên hông chấn động, Tiêu Chiến không ra khỏi cửa phòng, mở cánh cổng đến Ma giới ngay tại chỗ.

Lần thứ hai đi đến Ma giới, tất cả mọi thứ trước mắt vẫn giống y như trước lúc rời đi vậy.

Gió lửa đan lồng trên dãy núi miên man đằng xa xa, Tiêu Chiến nhìn đài phong hỏa đã nối liền thành một vùng, không khỏi cảm khái, “Vẫn cảm thấy trống vắng.”

Đáng lẽ nên treo thêm vài người.

Vương Nhất Bác, “…” Hắn cảm thấy suy nghĩ của Tiêu Chiến chắc là đã thoát khỏi phạm trù thẩm mỹ, chỉ xuất phát từ đam mê cá nhân.

Đã có thể nhìn thấy Ma cung rộng lớn nguy nga đằng trước, Tiêu Chiến hỏi, “Ngài nói xem phật tử và Tiết Kiến Hiểu còn ở lại đây không?”

“Tiết Kiến Hiểu chắc vẫn còn.”

“Có lý.” Nghĩ đến khí khái nam tử khi có khi không của Tiết Kiến Hiểu, y bày tỏ tán đồng sâu sắc.

Hai người sắp tới ngoài Điện Phù Đồ.

Hẳn là Ô Đồng đã đánh tiếng từ trước, nên cung vệ không có cản hai người bọn họ lại, nghiêng người đưa bọn họ vào trong điện.

Tiến vào trong điện, chỉ thấy trên vương tọa cao cao, Ô Đồng đang ngồi vắt chân gác đầu lên tay trên đó, “Đến rồi à. Xem ra phù đồng cho ngươi, ngươi dùng rất thuận buồm xuôi gió.”

Tiêu Chiến, “Hàng sản xuất từ Ma giới, tất nhiên là thuộc tinh phẩm.”

Ô Đồng bật cười một tiếng, đứng lên đi thẳng về phía hai người, “Trang phục của các ngươi lần này trông lạ quá nhỉ.”

Hai người Tiêu Chiến đến Ma giới lần này không có mất công thay đổi quần áo đang giả trang, đi thẳng tới trong bộ dạng như lúc ở Tụng Các, dù sao thì Ô Đồng cũng nhận ra được hai người.

Mặt nạ trên mặt biến mất, Tiêu Chiến nói, “Hành tẩu giang hồ, chung quy thì cũng nên nhiều vỏ bọc một chút.”

“Ừm ừm.” Ô Đồng không phủ nhận, lại liếc nhìn Vương Nhất Bác một bên. Ánh mắt hai người đối đầu, hắn nhướng mày nói, “Có việc nhờ người mà thái độ của Tiên tôn đối với ta hình như vẫn kém như thế.”

Vương Nhất Bác thong thả, “Bản tôn còn một câu chưa nói.”

“À, im lặng là vàng.”

“Ha ha, muốn quy tội cho người khác.”

Tiêu Chiến lễ phép cắt ngang, “Có thể mang pháp khí lên trước, rồi hai vị pha một ấm trà đi sang bên từ từ ôn chuyện không?”

Hai người, “…”

Ô Đồng quay đầu kêu Liễu Việt mang pháp khí đã làm xong lên, “Các ngươi xem trước đi.”

Hiển nhiên là pháp khí đã chuẩn bị xong xuôi từ trước, Liễu Việt bưng khay từ đằng sau điện đi ra rất nhanh. Trên khay lót vải gấm, bên trên là sáu loại trân bảo có hình dạng khác nhau —— có sáo ngọc, ngọc bội, lưỡi liềm, cốt tiêu, roi dài, phi tiêu.

Ô Đồng tiện tay cầm một thanh lưỡi liềm lên đưa cho Tiêu Chiến, “Nhận chủ trước đi, rồi thử vào Liễu Việt xem sao.

Thần thức in dấu vào trong pháp khí, chốc lát đã làm cho lưỡi liềm nhận chủ. Tiêu Chiến đưa lưỡi liềm vào tay Liễu Việt, hơi suy nghĩ, mấy trăm vệt màu tím thẫm ùa ra từ trong lưỡi liềm, quấn lên người Liễu Việt như dây leo.

“Đắc tội rồi.”

“Không sao.” Ma khí bắn ra từ khắp người Liễu Việt, ma khí giống như mây đen tấn công vào vệt sáng màu tím thẫm, sợi dây ánh sáng “xì… xì…” lóe lên tia lửa. Nhưng mặc cho Liễu Việt ra sức đến như thế nào, thì vẫn không có cách nào thoát khỏi trói buộc của dây leo đang phát sáng.

Ô Đồng đứng bên cạnh quan sát, “Liễu Việt là thống lĩnh Ma giới của ta, thực lực không thua đám lâu la của Tụng Các.”

“Tất nhiên là thế rồi, vừa nhìn Liễu thống lĩnh là biết ngay long tinh hổ mãnh, lấy một địch ngàn.” Tiêu Chiến không tiếc rẻ lời khen của mình, thấy thử cũng đã được rồi, bèn giơ tay thu dây leo vào trong đao lại.

Liễu Việt đưa trả lưỡi liềm, sau đó lui xuống.

Ngoại trừ cung nhân đang đứng hai bên điện ra, thì chỉ còn lại ba người bọn họ. Ô Đồng khoanh tay nhìn hai người trước mặt vài lần, “Thế mà không có thay đổi gì.”

Tiêu Chiến phát ra âm thanh vô sỉ, “Nhan sắc của ta mãi mãi không bao giờ phai màu.” Vương Nhất Bác đứng bên cạnh đảo mắt sang, y quay đầu, “Có vẻ như ngài có ý kiến gì đó?”

Bây giờ Vương Nhất Bác đã học được cách cổ vũ một cách mượt mà tự nhiên, “Không có, ta đang thưởng thức nhan sắc mãi mãi không bao giờ phai màu của ngươi.”

Tiêu Chiến vui vẻ, “Không phải vội vàng chốc lát thế đâu, dù sao thì mãi mãi không bao giờ phai màu mà.”

“…”

Ô Đồng nhẹ giọng khẽ cười, “Ý ta nói không phải chuyện đó.”

“Vậy thì là chuyện gì?” Tiêu Chiến cau mày. Trừ nhan sắc mãi mãi không bao giờ phai màu của mình ra, thì chẳng lẽ còn có cái gì không đổi?

Ô Đồng không trả lời, Vương Nhất Bác lại nhạy cảm ngước mắt lên, lập tức đối diện với nụ cười đầy ẩn ý không rõ ràng của người trước mặt.

Mắt hắn chợt tối xuống, bỗng dưng hiểu được ý của người trước mặt: Chuyện mà Ô Đồng nói đó là trong khoảng thời gian hai người rời đi này, mà mối quan hệ vẫn không có gì thay đổi. Không có thay đổi, cũng không có tiến triển.

Kết hợp với ánh mắt giễu cợt của Ô Đồng, thật sự khiến cho người ta phải nổi đóa.

Qua mấy hơi đối đầu, Vương Nhất Bác mím chặt môi, bỗng nhiên với tay kéo Tiêu Chiến xoay qua trước người mình.

Tiêu Chiến đang cầm cây sáo ngọc trong tay để xem, bỗng dưng bị Vương Nhất Bác túm qua, y ngẩng đầu hỏi, “Tính trẻ con chưa hết, ngài cũng muốn chơi à?”

“Ngươi chơi của ngươi đi.” Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn y, sau đó ngay dưới ánh nhìn của Ô Đồng, nghiêng người vươn tay vòng qua bên người Tiêu Chiến.

“Sao thế?” Tiêu Chiến theo bản năng định ngẩng đầu lên.

“Đừng nhúc nhích.” Vương Nhất Bác nói một tiếng, ngón tay móc sợi dây cột tóc sau đầu hắn, hai ba mở ra rồi một lần nữa cột lên, “Dây cột tóc bị tuột.”

Tiêu Chiến đứng yên không động đậy, để hắn buộc cho mình, “Chắc là do nó trơn quá.”

“Nếu như ngươi không thích, thì làm lại cho ngươi một cái khác.” Vương Nhất Bác buộc chặt dây cột tóc xong rồi rút tay bước lùi về.

“Không phải là không thích, lụa trơn thì tốt hơn.” Tiêu Chiến trở tay sờ sờ, xác nhận đã buộc xong, “Không bị cuốn tóc vào, tránh cho tráng niên đã hói sớm.”

“…”

Hai người buộc tóc, nói chuyện cứ như không có người ngoài. Ô Đồng đứng gần đó khoanh tay, im lặng quan sát.

Ban nãy hai người đi đến theo hướng chính diện, nên dây cột tóc sau lưng Tiêu Chiến không lộ ra. Lúc này chợt xoay người lại, còn bị Vương Nhất Bác hết sức ra vẻ lấy ra, ánh mắt Ô Đồng lập tức nhằm vào nó ——

Một sợi dây cột tóc mới tinh, cuối dây còn đính một sợi chim trắng bạc, màu lông thoạt nhìn chẳng mấy xa lạ gì.

Vương Nhất Bác buộc xong nhìn về phía Ô Đồng, vẻ mặt ung dung, như là đáng đáp lại khiêu khích của hắn vừa nãy —— thế này mà bảo là không thay đổi?

Ô Đồng cười khì một tiếng, sau đó bước một bước đến gần Tiêu Chiến, nghiêng đầu nhìn xem, “Đổi trang bị rồi?”

Tiêu Chiến, “Do Vương Nhất Bác Tiên tôn thông minh khéo léo sản xuất đó.” Bao gồm cả chế tác lẫn vật liệu.

“Ồ.” Ô Đồng đáp một tiếng không nhắc lại chuyện đó, “Nhận chủ trước đi.”

Vương Nhất Bác khẽ cau mày nhìn hắn, cứ có cảm giác là đáng lẽ Ô Đồng không nên nhẹ nhàng bâng quơ bỏ qua việc này như thế được. Từ lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn thấy Ô Đồng đã cảm thấy đây không phải là một con chim tốt, ý xấu đầy một bụng, không phải là cái kiểu ôn hòa thuần lương, ba phần thoái nhượng như này.

Chờ cho Tiêu Chiến để từng món pháp khí nhận chủ xong, đang cất đồ, thì lại nghe Ô Đồng mở miệng, “Tiêu Chiến.”

Tiêu Chiến leng ca leng keng dọn, không hề trì hoãn thời gian, “Ô Đồng huynh, huynh cứ nói đi, ta nghe được.”

Ô Đồng nhếch môi nhìn y, “Ngươi nói cần pháp khí, ta lập tức cho người làm cho ngươi, trước giờ ta chưa từng tốt với ai đến vậy.”

Âm thanh leng ca leng keng im bặt đi. Ánh mắt Vương Nhất Bác căng thẳng, nhìn thẳng về phía Ô Đồng, vẻ mặt của hắn như nửa đùa nửa thật.

Vương Nhất Bác mở miệng, “Ngươi có ý gì?”

Ô Đồng xa xôi, “Ý trên mặt chữ.”

Tiêu Chiến đăm chiêu, Ô Đồng chắc là đang ám chỉ bảo mình đáp lễ. Bèn trả lời, “Vậy để ta hồi lễ cho huynh, huynh muốn gì?”

Hai người đang trong cơn sóng ngầm cuồn cuộn chuyển mắt nhìn y.

Ô Đồng nhìn y mấy hơi, không từ chối, “Ngươi xem đó mà làm thôi.”

Vương Nhất Bác dời tầm mắt ra khỏi Ô Đồng, một tay bắt lấy cổ tay Tiêu Chiến, “Nên về thôi.”

Trước mắt đúng là không còn chuyện gì khác, Tiêu Chiến nghe vậy nói lời từ biệt với Ô Đồng. Ô Đồng khoanh tay, “Không tiễn.”

Cổng Ma giới mở ra, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến nhanh chóng đi ra ngoài.

Rời khỏi Ma giới, vừa ra ngoài đã lập tức đến phòng của Tiêu Chiến.

Y bỏ sáu món pháp khí vào trong túi càn khôn, cúi đầu cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa, lại lâm vào trầm tư, “Hồi lễ gì cho Ô Đồng thì mới ổn đây?”

Vương Nhất Bác đứng đằng sau y không tiếp lời, chỉ nghe Tiêu Chiến thấp giọng tự độc thoại, “Bản thân huynh ấy là Vực chủ Ma Vực chắc là không thiếu gì đâu, nếu như muốn làm vui lòng, mà lại chẳng biết huynh ấy thích gì…”

Tiêu Chiến đang đứng trước bàn, hơi cúi đầu. Từ góc nhìn của Vương Nhất Bác, bóng dáng của ai kia cao ráo như ngọn trúc, sau đầu còn buộc sợi dây mà hắn tặng.

Hắn lại nghĩ đến vẻ mặt như đùa bỡn của Ô Đồng vừa rồi, nói với Tiêu Chiến rằng “trước giờ ta chưa từng tốt với ai đến vậy”.

Mi tâm Vương Nhất Bác trĩu xuống, trong lòng bỗng tràn lên cảm giác sốt sắng. Hắn biết mình không có lý lẽ, rõ ràng chưa theo đuổi được người ta, mà chiếm hữu và đòi hỏi vẫn cứ đầy tràn nỗi lòng.

Tiêu Chiến đang suy nghĩ xem nên trả lễ lại như thế nào, thì đột nhiên có một lồng ngực tựa vào. Vương Nhất Bác vòng tay ôm y từ đằng sau, đầu gục xuống chôn vào hõm vai y.

Y bất ngờ bị Vương Nhất Bác kéo vào trong lòng, cảm tưởng như bị một con chó to xác lôi kéo vào lãnh thổ của nó vậy. Cánh tay đang vòng quanh eo y căng đầy mạnh mẽ, hơi thở nóng rực đổ nhào xuống gáy, ngứa ngứa tê tê.

Ngón tay Tiêu Chiến run lên, “ Vương…”

Lời còn chưa dứt, đã cảm nhận được có một cái hôn nóng ẩm khắc vào hõm vai mình.

Vương Nhất Bác áp vào bên gáy của y ấp a ấp úng nói, “Ngươi coi như ta đang cố tình gây sự.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noname