Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoạt tiên cái hôn đó rơi xuống rất nhẹ, chắc hẳn cảm thấy Tiêu Chiến không có từ chối, Vương Nhất Bác bèn thử thăm dò lưu luyến dọc theo bên gáy y, khẽ hôn nhẹ lên vành tai.

Vành tai trắng trẻo đột nhiên đỏ ửng lên ngay trước mắt hắn.

Cánh tay ôm vòng eo dẻo dai, Vương Nhất Bác chỉ giữ yên trong chốc lát rồi lùi người lại, trán tựa vào sau gáy Tiêu Chiến từ từ điều chỉnh hơi thở của mình, chờ Tiêu Chiến xử lý sự vượt phép của mình.

Một bàn tay nắm lấy cổ tay đang khoác bên hông của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nghiêng đầu, “Vương Nhất Bác, ngài thả lỏng ra chút đi.”

Vương Nhất Bác không buông, nếu như hắn buông tay, chắc chắn sẽ bị Tiêu Chiến đẩy ra.

Tiêu Chiến cảm giác cánh tay đang vắt ngang bụng mình càng lúc càng siết chặt, y không nhịn được chậm rãi thở ra một hơi, “Ngài siết vào con vịt quay ta mới ăn hồi trưa.”

Vương Nhất Bác, “…”

Vòng tay rắn chắc như thép cuối cùng cũng buông lỏng ra,, Tiêu Chiến nhân cơ hội đó xoay người mặt đối mặt với Vương Nhất Bác.

“Ngài đang quậy cái gì đấy?”

Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ hỏi, “Ngươi có giận không?”

“Không có.” Tiêu Chiến đẹp người đẹp nết dẫn lối cho hắn, “Ngài sao vậy, thử nói cho ta nghe đi.”

Y loáng thoáng nhận ra tâm trạng của Vương Nhất Bác không được tốt, nhưng bởi vì lần nào Vương Nhất Bác gặp Ô Đồng tâm trạng cũng xấu cả, nên y cũng không cảm nhận được ẩn ý nào khác hết.

Mãi đến vừa rồi, Nhất Bác ôm y, hôn y, đôi môi run rẩy áp vào bên gáy của y, y mới chợt phát hiện ra hình như Vương Nhất Bác có tâm sự gì đó.

Có điều là với tính cách của Vương Nhất Bác, thường thích chôn chuyện xuống đáy lòng không chịu nói gì cả. Trước đây cũng như thế, cứ nhất thiết phải làm y cầm xẻng xới tung đất trong tim Vương Nhất Bác ra, thì mới có thể bới móc những tâm tư vụn vặt mà hắn chôn trong lòng ra.

Hai cái tay nào đó vẫn còn quàng đằng sau hông y, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cụp mắt không chịu nhìn mình, hơi thở sâu nhẹ nhàng phả xuống mặt mình, như là đang xây dựng tâm lý.

Tiêu Chiến duỗi một tay ra khoác lên cổ Vương Nhất Bác, như đang túm phần da sau gáy của một con chó to xác vậy, “Không phải ngài muốn cố tình gây sự sao?”

“Ta…”

“Còn dám hôn cổ ta nữa, thì có gì không dám nói chứ.”

Nghe đến đây, mặt Vương Nhất Bác dần dần nhuộm đỏ. Vừa nãy hắn chỉ mới nhất thời kích động, thật sự không kiềm được lòng mà thôi. Bây giờ Tiêu Chiến ôn tồn nói chuyện với hắn, tâm trạng của hắn hơi hơi được an ủi, tỉnh táo lại mới nhận ra vừa rồi gan mình to đến mức nào.

“Ngươi cứ nhắc đến Ô Đồng mãi.”

Tiêu Chiến ngẩn người: Y có hả? Lúc mới về thì y chỉ buồn miệng nhắc hai câu tự hỏi nên trả lễ gì thôi mà.

“Vậy thì không nhắc nữa.” Vương Nhất Bác không muốn nghe thấy, thì y cũng không cần phải nói ra lên tiếng.

Gan Vương Nhất Bác lại to hơn chút nữa, “Hắn ta tốt với ngươi, ngươi còn phải tặng lễ lại cho hắn.”

Tiêu Chiến bật cười một tiếng, “Không thì phải làm sao. Ô Đồng giúp ta, ta không nên trả lễ à?”

Y thấy Vương Nhất Bác không biết nói gì, bèn kiên nhẫn phân tích cho hắn nghe, “Mặc dù sự giúp đỡ của Ô Đồng là vì tình đoàn kết trong mối quan hệ minh hữu của chúng ta, nhưng không có nghĩa là ta có thể thoải mái nhận lấy. Huống chi huynh ấy cũng đã đưa ra yêu cầu, hợp tình hợp lý. Vương Nhất Bác, ta và Ô Đồng vẫn chưa đến mức có thể nhận không đồ của người khác.”

Không biết là câu nào trong đoạn đó chọt trúng điểm ngứa của Vương Nhất Bác, vẻ tủi thân trên mặt người nào biến mất sạch sẽ, “Ừm.”

Thấy Vương Nhất Bác không còn lộn xộn nữa, Tiêu Chiến an tâm, nhưng sinh ra một chút tiếc nuối —— thật ra y không sợ Vương Nhất Bác quậy to hơn chút nữa, quậy kịch liệt hơn chút nữa, tiện đó đè y lên giường như này như kia.

Ôi chao, nghĩ thôi đã thấy có cảm xúc quá rồi…

Đang nghĩ ngợi, chợt có một ánh mắt nghi hoặc rơi về phía mặt y. Tiêu Chiến đối diện với tầm mắt của Vương Nhất Bác, vội vàng cất vẻ mặt tiếc nuối của mình vào, nói sang chuyện khác, “Cho nên phải đáp lễ cho Ô Đồng, giờ thì ngài không còn ý kiến gì nữa chứ?”

“Không còn.” Vương Nhất Bác mím môi hơi suy tư, “Nếu như ngươi không biết tặng lại cái gì thì cứ giao cho ta đi, để ta chuẩn bị, ngươi không cần phải nghĩ đến chuyện… của hắn nữa.”

Tiêu Chiến có một chút hoài nghi đối với năng lực xã giao của Vương Nhất Bác, nhất là khi đối tượng đáp lễ lại là Ô Đồng. Song căn cứ vào niềm tin đối với nhân phẩm của Vương Nhất Bác, y vẫn gật đầu một cái, “Vậy thì giao cho ngài.”

Mi tâm cau chặt từ nãy đến giờ cuối cùng cũng thả lỏng ra, “Được.”

Thấy Vương Nhất Bác sau cơn mưa trời lại sáng, Tiêu Chiến nảy lòng muốn trêu đùa hắn, “Ngài cho ta một sợi dây cột tóc, ta có cần trả lễ lại cho ngài không nhỉ?”

Vương Nhất Bác ngẩn ra, như đang ngẫm nghĩ xem có nên nhận quà đáp lễ của Tiêu Chiến hay không. Nếu như nhận, thì chẳng phải là quan hệ giữa hai người cũng khách khí như với Ô Đồng hay sao, nếu không nhận…

Bối rối chỉ xảy ra trong giây lát, khắc sau Vương Nhất Bác lên tiếng, “Nếu như ngươi thấy tiện.”

Nói ra rồi mới thấy còn khách sáo hơn cả đáp lễ, hắn bèn bổ sung, “Không trả lễ cũng không sao cả, quan hệ của chúng ta không quan trọng mấy thứ đó.”

Tiêu Chiến bật cười một tiếng, “Được, ngài muốn gì?”

“Gì cũng được.” Chỉ cần là Tiêu Chiến làm, thì hắn thích cả.

“Vậy thì cũng làm cho ngài một sợi dây cột tóc nhé, dùng sợi lông chim màu xanh tươi…”

Vẻ mặt Vương Nhất Bác lập tức căng thẳng, “Cái đó không được!”

Tiêu Chiến phải đỡ tay lên mép bàn, cười run rẩy.

Bây giờ cách buổi tối còn một thời gian nữa.

Sau khi dỗ Vương Nhất Bác chua loét sắp nổi cả bong bóng xong, Tiêu Chiến đứng cạnh bàn trước cửa sổ, ngoài cửa sổ là sân luyện võ.

Y mở cửa sổ nhìn thẳng ra ngoài, đối diện với mấy người trên sân võ. Nhóm Phược Vân và Trọng Dương, Côn Thập Nhị đứng bên sân, chính giữa có hai người đang so chiêu.

Từng chiêu từng thức tràn trề sức bật, rõ ràng là kinh nghiệm được tích lũy thông qua hàng trăm trận thực chiến.

Tiêu Chiến tựa vào cạnh bàn nói với Vương Nhất Bác, “Bàn về tu vi thì chúng ta đè đầu, nhưng mà kinh nghiệm thực chiến thì hẳn là không thể so được với những sát thủ để đầu mình trên mũi dao này được. Muốn thắng thì rất dễ, nhưng muốn thua một cách điệu nghệ thì vẫn hơi khó.”

Vương Nhất Bác theo tầm mắt của y liếc ra bên ngoài, không phản bác lời y, “Ngày mai cứ để ta lên là đủ.”

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn hắn, “Kỹ thuật diễn của ngài chưa đủ tinh, trông sẽ như là đánh trận giả ấy.”

Vương Nhất Bác, “…”

Tiêu Chiến, “Dù gì thì ta cũng là Hậu kỳ Hợp Thể, không đến mức bị thương đâu.”

“Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng.”

“Không phải còn có dây cột tóc ngài tặng?”

Tim Vương Nhất Bác thoáng rung rinh, đối diện với khuôn mặt của Tiêu Chiến. Đôi mắt dưới mặt tỏa ra ánh sáng dìu dịu, sợi dây cột tóc nhẹ như cánh ve buông lơi đằng sau đầu y, tôn người ấy như là ngọn trúc thẳng bị mây mù giăng lối.

Dây cột tóc mà hắn làm thật sự rất hợp với Tiêu Chiến, tốt hơn cái thứ chỉ có thể làm đẹp rất nhiều.

Trong lúc Vương Nhất Bác im lặng, Tiêu Chiến đã đánh nhịp, “Cứ vui vẻ quyết định như vậy đi! Ngày mai ta lên, ngài đứng ở ngoài xem xem có ai lòi cái đuôi bé nhỏ của mình không nhé.”

“Phược Vân giao cho ta.” Vương Nhất Bác nói lời thỏa hiệp cuối cùng.

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, “cũng được” theo nhìn nhận của y, Phược Vân là người có thực lực mạnh nhất trong các thành viên cấp Thiên đã từng gặp tính đến nay, sức ảnh hưởng lớn nhất, loáng thoáng có khí chất thủ lĩnh quần long.

Khi hai người đang thương lượng, khóe mắt liếc thấy người trong cuộc thỏa luận của hai người đảo mắt sang bên nay.

Cách rất xa, xuyên qua ô cửa nửa mở phía trước, Phược Vân đối diện với tầm mắt của cả hai.

Đầu tiên Phược Vân nhìn Vương Nhất Bác một cái, rồi lại chuyển sang Tiêu Chiến bên cạnh, bỗng nhiên rời sân đi thẳng đến.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không ai nhúc nhích, vẫn đứng tựa trước cửa sổ dù vội vẫn ung dung nhìn Phược Vân đi tới ngoài cửa sổ.

Trên mặt của hắn đầy kiệt ngạo và khiêu khích, khác với Ô Đồng, ánh mắt của hắn mang theo tính chất công kích sắc bén.

“Đứng đây lén lén lút lút dò xét cái gì, tìm hiểu tình hình địch trước à?”

Tiêu Chiến không mở miệng. Vương Nhất Bác thong thả, “Cái tôi cao quá rồi.”

Ánh mắt của Phược Vân nhắm thẳng vào Vương Nhất Bác như cây đinh dài, như là muốn đục xuyên qua mặt nạ của hắn. Song vẻ mặt của Vương Nhất Bác vẫn lạnh như sương tuyết đóng băng ba thước, không cần biết ánh mắt Phược Vân sắc đến mức nào cũng không thể vẽ được một vết xước nhỏ.

Trong bầu không khí giằng co, một tiếng “tách tách tách” vang lên kéo ánh mắt của hai người sang.

Phược Vân quay đầu liếc nhìn hạt dưa không biết được Tiêu Chiến lấy ở đâu ra, đang bị y nhét xuống dưới mặt nạ, vỏ hạt dưa nhỏ vụn rì rào rơi xuống đằng sau lớp mặt nạ.

Hắn, “…”

Có vài miếng vỏ rơi xuống vạt áo của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ngó qua, sau đó tự nhiên giơ tay phủi đi cho y, “Ăn ít thôi, nóng lắm.”

Tiêu Chiến để yên cho Vương Nhất Bác phủi giúp mình, vỏ hạt dưa lại rì rào rơi xuống thêm mấy miếng nữa, rồi lại bị Vương Nhất Bác phủi đi. Tiêu Chiến lại cầm hạt dưa lên cười khì khì.

Phược Vân, “……”

Hắn híp mắt nhìn hai người mấy hơi, bỗng nhiên mở miệng, “Huynh đệ?”

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nghe vậy nhìn về phía hắn, Phược Vân đảo qua hai người bọn họ, “Các ngươi là huynh đệ kiểu gì? Lúc nào cũng dính vào nhau, ban ngay ban mặt cũng ở chung một phòng?”

Vương Nhất Bác còn chưa kịp đáp lời hắn, Tiêu Chiến đã lên tiếng, “Sinh đôi liền mình có nghe chưa?”

“Là sao?”

“Giống như là trứng hai lòng đỏ ấy.”

“…”

Phược Vân không hiểu, nhưng nghe cách hình dung đó cũng tự nhiên thấy không muốn hiểu nữa. Hắn nhíu nhíu mày nói, “Mai gặp lại trên võ đài.” Trước khi xoay người rời đi nhìn Vương Nhất Bác, chỉ tay một cái, “Ngươi đấu với ta.”

Nói xong không chờ Vương Nhất Bác trả lời hắn, đã rời đi.

Người ngoài đi rồi, Tiêu Chiến tiện tay khép cửa sổ lại, “Xem ra sự khiêu khích của ngài có hiệu quả rõ ràng.”

Tính cách của Vương Nhất Bác không phải kiểu chủ động gây sự, câu trả lời đầu tiên dành cho Phược Vân lúc nãy chẳng qua là để kéo thù hận mà thôi, may là đủ làm cho Phược Vân chủ động tìm hắn đối chiến.

Bọn họ càng có vẻ bị động, thì càng khó gây hoài nghi.

“Do hắn dễ bị kích động.” Vương Nhất Bác đáp.

“Cũng đúng.” Tiêu Chiến cười cười.

Ngày mai sẽ phải chuẩn bị luận võ trên võ đài, Tiêu Chiến dự định hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút.

Mới xốc chăn lên, thì Thẩm Quất mất liên lạc liên tục hai ngày nay bỗng nhiên truyền tin sang đây —— cứ như là căn chuẩn thời gian, biết ngày mai hai người sẽ có thể hoàn thành được nhiệm vụ mà mình nhờ cậy vậy.

“Thẩm cô nương.” Nhận truyền tin, Tiêu Chiến chào hỏi với đối phương một tiếng.

“Ồ, chưa ngủ à?” Giọng nói của Thẩm Quất thoạt nghe vẫn hoạt bát đầy sức sống như trước, xem ra không bị tra tấn hay dằn vặt gì cả.

Tiêu Chiến yên tâm hơn, “Ngươi căn giờ chuẩn lắm đấy.”

Thẩm Quất nghe hiểu ý trên mặt chữ, “Các ngươi ngủ sớm như thế sao, chậc chậc chậc~”

Người trả lời cô là Tiêu Chiến, mà cô lại thêm từ “các” vào. Lần này Vương Nhất Bác nhạy cảm hiểu được ẩn ý trong lời nói của cô, mặt thoắt cái nóng lên.

Tiêu Chiến da mặt dày không có phản ứng gì, tránh nặng tìm nhẹ, “Dù sao cũng không có chuyện gì để làm.”

“Nhiệm vụ ta nhờ các ngươi đến đâu rồi?”

“Mai là xong.”

“Không kém bao nhiêu.” Thẩm Quất nói, “Tiến độ vừa ổn. Chúng ta đúng là một đôi ông trời tác hợp~”

Cô vừa dứt lời, trong phòng chìm vào im lặng trong giây lát.

Tầm mắt của Vương Nhất Bác như muốn xuyên thủng truyền tin đáp xuống người cô. Tiêu Chiến hiếm khi được phát huy tài văn học dày công tôi luyện, “Ông trời tác hợp không phải dùng như vậy.”

“Ồ, thế à? Không quan trọng.” Thẩm Quất nói, “Ngươi hiểu ý của ta là được rồi.”

Đây rõ ràng là một chủ đề không có ý nghĩa, Tiêu Chiến thay đổi câu chuyện, “Ngươi đang làm gì trong hai hôm nay?”

“Dắt chó.”

“…”

“Cơ mà dắt cũng tương đối rồi.”

“Có dự tính gì không?” Tiêu Chiến nghe cách cô nói, hình như chuẩn bị bắt đầu hành động.

“Chính thức hành động là đêm mai, địa điểm là núi giả bên bờ hồ Bắc Uyển Tây, ngươi và tình nhân của ngươi chỉ cần giúp ta khống chế những người trong danh sách, để ta tập trung đối phó lão thất phu kia là được.”

“Hết lòng phục vụ cho ngài.”

Tiêu Chiến đáp một tiếng lại chợt nghe thấy bên phía Thẩm Quất hình như có tiếng ồn gì vọng sang, cô ném một câu “đến lúc đó liên lạc sau”, rồi vội vã tắt truyền tin.

Trong phòng lại khôi phục yên tĩnh, Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, “Ngài nghĩ như thế nào?”

“Thời gian, địa điểm và nhân vật đều rất cụ thể.” Vương Nhất Bác nói, “Chắc là đã có ước định gì đó với các chủ Tụng Các.”

Tiêu Chiến gật đầu tán đồng, “Ngày mai so tài xong chúng ta đến chỗ mà cô ta nói để xem thử đi, hôm nay nghỉ ngơi trước.”

Y nói xong tung chiếc chăn mới xốc được một nửa lên, bò lên giường nằm xuống. Y nằm ngay ngắn chỉnh tề, quay đầu nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn còn đang đứng trước giường.

Tiêu Chiến hơi thò người, “Ngài còn chuyện gì nữa?”

Vương Nhất Bác dừng một chút, tiếp đó cất bước đi tới, điệu bộ có vẻ như tự nhiên vén chăn lên, “Không phải muốn nghỉ ngơi?”

Tiêu Chiến khẽ cười một tiếng nheo lại mắt, coi coi tiếp theo hắn sẽ có biểu hiện đặc sắc gì.

Sau đó y nhìn thấy Vương Nhất Bác co vào trong chăn, nằm xuống bên cạnh mình. Môi Vương Nhất Bác mím thành đường thẳng, nằm xuống xong thì cụp mắt không nhìn y, giữa những sợi tóc rải rác để lộ vành tai nóng cháy.

“Vương Nhất Bác.” Tiêu Chiến kêu hắn một tiếng. Vương Nhất Bác ngừng thở, lại nghe Tiêu Chiến nói, “Ngài đè lên tóc của ta.”

“…”

Vương Nhất Bác nhỏm người lên hơi dịch sang bên cạnh, giơ tay vén tóc Tiêu Chiến, vén cho ngay ngắn xong, thì  một lần nữa nằm xong.

Tiêu Chiến thấy hắn nằm rất tự giác, không khỏi lên tiếng, “Ngài có biết hạn mức có nghĩ là sao không?”

Cạnh chăn vô thức bị siết chặt, “Biết.”

“Có bao giờ ngài thấy hạn mức của ngày hôm qua, hôm nay còn dùng tiếp không?”

Không phải là Tiêu Chiến có ý muốn kêu hắn xuống giường thật, y chỉ muốn nhìn xem Vương Nhất Bác mọi ngày nghiêm túc có thể vẽ ra được đóa hoa tươi xanh nào thôi.

Y chờ được mấy hơi, Vương Nhất Bác mở miệng, “Có thể cộng thêm vào.”

Tiêu Chiến, “Không có dịch vụ đó.”

Vương Nhất Bác ngước mắt đánh giá vẻ mặt của y, thoạt nhìn y không có vẻ gì là tức giận hoặc là bài xích, gan to hơn chút, “…sự cố tình gây sự của ta vẫn chưa hết.”

“…”

Tiêu Chiến gần như suýt bật cười trước lời giải thích của hắn, “Tâm trạng của ngài ổn định thật đấy.”

Nhìn gương mặt tuấn tú lạnh lùng cao quý của Vương Nhất Bác khó có khi xuất hiện vẻ quẫn bách, Tiêu Chiến cười một tiếng, “Ngủ đi.”

Vẻ mặt Vương Nhất Bác khẽ động, phút chốc nâng mắt đối diện với khuôn mặt giãn ra của ai kia. Sau đó hắn mím khóe môi, duỗi tay nắm chặt cổ tay Tiêu Chiến, “Ngươi ngủ trước, để cho ta đi vào.”

Tiêu Chiến bèn nhắm mắt lại, giống như thường ngày mở rộng thức hải.

Ngay khoảnh khắc mà cơn buồn ngủ vọt tới như thủy triều, y có cảm giác hình như là Vương Nhất Bác hơi dịch sang mình một chút, hơi thở ấm áp lướt qua tóc mái trên trán.

Thật sự là càng ngày càng được voi đòi tiên.

Nhưng Tiêu Chiến mơ mơ màng màng lại nghĩ: Vương Nhất Bác vẫn chưa có được lắm, đã nằm chung một giường rồi, mà chẳng thấy hắn đòi được bao nhiêu cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noname