Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau khi Tiêu Chiến thức dậy, y vẫn trong lòng Vương Nhất Bác.

Y tỉnh lại trong tiếng tim đập thình thịch bên tai, so với ngày hôm qua, thì Vương Nhất Bác hôm nay ôm y càng chặt hơn nữa. Thậm chí một tay còn vòng ra sau lưng ôm vai y, tai y kề sát vào lồng ngực của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến mở mắt ra hơi nhúc nhích, nhấc đùi lên, đẩy Vương Nhất Bác.

“Ưm” một tiếng rên khẽ vang lên, bàn tay đang nắm bả vai y bỗng siết lại, song rất nhanh đã buông ra. Vương Nhất Bác nằm trước y nhỏm người dậy, nhích lùi vài tấc.

“Vương Nhất Bác?” Tiêu Chiến cũng chống người dậy theo, vẫn còn mơ màng chưa tỉnh hẳn.

Lại thấy mặt Vương Nhất Bác hơi ửng đỏ, “Ngươi dậy rồi à, để ta đi nấu nước nóng cho người.” Dứt lời nhanh chóng trở mình rời đi.

Cửa phòng rầm một tiếng đóng lại. Tiêu Chiến ngồi trên giường hồi thần, hậu tri hậu giác mới ý thức được vừa rồi mình nhấc chân lên đã đẩy vào chỗ nào của Vương Nhất Bác.

Y chột dạ ho nhẹ một tiếng, sờ sờ đầu gối của mình —— cách hai lớp vải lận, chắc không đau đâu nhỉ.

Chờ Vương Nhất Bác lấy nước nóng xong quay lại, hai người uống tách trà sớm cho sạch miệng. Vương Nhất Bác nói, “Ở ngoài đã dựng xong võ đài.”

Tiêu Chiến lấy lưỡi liềm trong túi càn khôn ra đưa cho Vương Nhất Bác, “Cái này cho ngài, chừng nào thua thì đưa cho Phược Vân.”

“Được.” Vương Nhất Bác nhận lấy.

Đối tượng tỷ thí của hai người không giới hạn những người trong danh sách, chắc là tất cả những người cấp Thiên đang có mặt ở trong viện lúc này. Hai người chỉ cần thua những người có tên trong danh sách là được, mấy người khác thì vẫn có thể thắng một trần.

Mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa xong xuôi, Tiêu Chiến đứng dậy, “Đi thôi, để bọn họ xem thực lực của chúng.” Cảm nhận được một ánh mắt ngờ vực nhằm vào mình, y bèn bổ sung, “Thực lực diễn kích.”

“…”

Vừa ra cửa, động tĩnh của cả hai bên này lập tức thu hút sự chú ý của những người ngoài sân.

Phược Vân đang quay một thanh phi đao trong tay, hơi hất cằm nhìn về phía hai người. Phùng Hề cũng có ở đó, bên cạnh còn có hai nam tử chưa từng thấy bao giờ.

Một tầm mắt mang theo một chút địch ý hướng về phía Vương Nhất Bác, Phược Vân không nói gì, người còn lại bên cạnh hỏi, “Đây là hai người mới đến à?”

Phược Vân đáp, “Ngươi bớt hỏi nhảm.”

Phùng Hề không có địch ý lớn đến vậy với hai người, chỉ đơn thuần muốn so tài, thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi tới trước mặt, hắn hỏi một câu, “Khôi phục thế nào rồi?”

Tiêu Chiến, “Chạy như thỏ.”

Phược Vân tạt gáo nước lạnh, “Thỏ rồi cũng sẽ bị ăn.”

Tiêu Chiến cười cười, “Chuyện đó thì chưa chắc.” Thỏ khôn vẫn còn hang.

Qua đôi ba câu nói, người có mặt càng lúc càng nhiều lên. Tiêu Chiến đảo quanh một vòng, “Hôm nay có bao nhiêu người lên đánh?”

“Mười lăm.” Phùng Hề nói rồi giới thiệu tên thay cho bọn họ. Nhờ hắn giới thiệu, Tiêu Chiến biết được người vừa hỏi là Lâm Giao vừa được nhắc đến hôm trước, người lạ mặt còn lại là  Trọng Nhân, hai người này đều là người trong danh sách.

Giới thiệu xong một vòng người, Tiêu Chiến phát hiện còn có một người trong danh sách chưa xuất hiện, y hỏi như vô ý, “Tất cả mọi người ở đây hết sao?”

“Không hẳn, còn một vài người đang làm nhiệm vụ bên ngoài, đa số đều ở nơi này.”

Phùng Hề nói xong, Phược Vân mở miệng, “Các ngươi đã biết nguyên tắc trên lôi đài chưa?”

Tiêu Chiến nói, “Đương nhiên.”

Cái gọi là luận võ trên lôi đài, tức là một người giữ lôi, những người còn lại có thể tiến lên khiêu chiến. Người thắng sẽ tiếp tục ở lại giữ lôi, mãi đến khi có người thay thế thì xuống. Người tấn công sau khi thua vẫn có thể khiêu chiến nữa, không hạn chế thời gian hay số lần. Đến khi nào không còn ai lên tấn công nữa, thì người ở lại cuối cùng sẽ là người chiến thắng.

Quy tắc này trái lại tiện cho hai người Tiêu Chiến, có thể tùy ý lựa chọn và chỉ định đối tượng tấn công canh giữ.

Rất nhanh giờ Tỵ (9 giờ đến 11 giờ sáng) đã tới, tất cả những người muốn tham gia tỷ thí võ đài đều đã trình diện.

Phược Vân ôm ngực nhìn chung quanh một vòng, “Ai lên trước?”

Tuy hắn quét mắt nhìn quanh một vòng, song cuối cùng lại dừng trên người Vương Nhất Bác, như đang khiêu khích vậy. Vương Nhất Bác không nhúc nhích, Tiêu Chiến bước ra một bước, “Ta lên.”

Phược Vân muốn đối đầu với Vương Nhất Bác, mà người ở lại đến cuối cùng nhất định phải là Phược Vân, trước tiên y cần phải cho những người khác xoay vòng xong.

Dường như Phược Vân hơi kinh ngạc với hành động cho Tiêu Chiến lên sân trước của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến đọc được suy nghĩ của hắn, “Thứ tự ra trận của bọn ta là do trời định.”

“Ý gì?” Vừa nói ra khỏi miệng, vẻ mặt Phược Vân lập tức hiện lên đôi chút hối hận. Hắn biết là tốt nhất không nên để người này nói tiếp, nhưng cứ cố tình không lần nào nhịn được.

Tiêu Chiến, “Ta là người phá xác từ trứng hai lòng đỏ trước.”

“…” Hắn biết ngay mà. Phược Vân vung tay lên tản đi uất khí tích tụ trong không khí, “Bắt đầu đi.”

Hắn dứt lời, Tiêu Chiến phóng người bay lên trên võ đài, quạt giấy trong tay soạt một tiếng xòe ra, ánh mắt của y nhìn xuống dưới, “Lên đi.”

Không biết có phải là vì chỗ đứng càng cao thì càng mang cảm giác ngạo nghễ không.

Người bắt đầu công lôi không phải là người trong danh sách, Tiêu Chiến vừa múa quạt đánh đối thủ xuống lôi đài, vừa bất động thanh sắc quan sát tình hình bên dưới võ đài.

Có năm người trong danh sách đến, cơ bản đều vây quanh Phược Vân tạo thành thế tập trung, chắc hẳn là những thành viên đứng đầu trong cấp Thiên.

Lục tục đánh rớt bốn, năm người xong, Tiêu Chiến chắp tay đứng trên lôi đài, sau đó nhìn thấy Thù Tân trong danh sách bước ra, “Nương tay rồi.”

Thù Tân ra tay tàn nhẫn hơn những người trước đó rất nhiều, động tác mạnh mẽ, góc độ xảo quyệt, thoạt nhìn có vẻ là thường xuyên ra đòn chí mạng.

Tiêu Chiến qua lại với Thù Tân được mấy chục chiêu, khi trường đao của đối phương chém nghiêng đến bèn nghiêng người một cái giả vờ không địch lại, trở mình nhảy xuống lôi đài.

Y đáp xuống đất đứng vững, “Cam bái hạ phong.” Nói dứt lại đi qua bên cạnh Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu liếc nhìn y, tầm mắt trượt xuống dừng ngay cổ tay của y, sau đó kéo tay của y qua xoa nắn. Rìa cổ tay Tiêu Chiến có một vết bầm, bị đối phương đánh trúng trong lúc y đang giả vờ không đánh lại được.

“Bị thương.” Mi tâm Vương Nhất Bác trĩu xuống.

Tiêu Chiến thương cảm hùa theo, “Có khi nào sau này tay ta không cầm đũa nổi không, huynh trưởng?”

Vương Nhất Bác không đáp lời, chỉ tiếp tục nhẹ nhàng nắn bóp cho y.

Phược Vân đứng gần đó nghe vậy cau mày: …sao lại là cầm đũa, đáng lẽ phải là không cầm nổi đao mới đúng chứ?

Giao lưu trong thức hải không bị người ngoài nghe được, Tiêu Chiến lên tiếng khen: Kỹ năng diễn của ngài càng ngày càng tốt.

Biết rõ là vết thương đó của y không đáng lo ngại, mà còn làm như là y bị trọng thương không chữa được vậy. Một hồi sau, y nghe Vương Nhất Bác nói: Không phải diễn.

Tiêu Chiến ngẩn người, tức thì trong đôi mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác ánh lên chút ý cười.

Phược Vân bí mật quan sát ngứa răng dời mắt sang chỗ khác

Nửa phần tỷ thí võ đài sau đó, chỉ cần có người trong danh sách lên trên đài thủ lôi, thì Tiêu Chiến chắc chắn sẽ nhảy lên biểu diễn một đoạn khi bại khi thắng.

Vương Nhất Bác vẫn đứng bên dưới nhìn y, ánh mắt không rời. Phược Vân không nhịn được, “Nếu đã không nỡ như thế, thì một là tự mình lên, hai là không cho y tiếp tục lên nữa.”

Dời mắt đi, Vương Nhất Bác im hai giây, “Y không cho ta nhúng tay vào thú vui của mình.”

Phược Vân, “Thú vui của y là thích bị tra tấn?”

Vương Nhất Bác không đáp lời, thầm đáp: Không, là diễn kịch.

Đến khi cuối cùng Tiêu Chiến cũng xoay vòng hết những người trong danh sách, thì trên sân cũng chỉ còn Vương Nhất Bác và Phược Vân là chưa lên võ đài.

Lúc này người đang đứng trên võ đài là Trọng Nhân, Phược Vân xách đao nhảy lên, “Để ta.”

Trọng Nhân không ra tay, mà là xoay người tự mình xuống lôi đài, nhường sân lại cho hai người Phược Vân vàVương Nhất Bác. Vương Nhất Bác không chần chờ, nhún người phóng lên.

Tiêu Chiến ôm tay áo đứng dưới sân, một cơn gió lên, tay áo bào phất phơ bay “phần phật”. Hai người trên võ đài nhanh chóng nhào vào đánh nhau.

Y cẩn thận quan sát chiêu thức của Phược Vân, gọn gàng nhanh chóng, không có chút nào đẹp đẽ, tính thực dụng rất cao. Quan trọng nhất là ra tay không có một chút do dự, không có vẻ như là đã bị thương.

Đang xem, Phùng Hề sáp đến nói chuyện với y. Trong Tụng Các thực lực luôn luôn là cao nhất, ban nãy Tiêu Chiến thắng Phùng Hề, nên hắn cũng dành cho y nhiều hơn vài phần kính trọng, “Huynh trưởng của ngươi Vân ca đều rất mạnh.”

Phùng Hề nói, “Các ngươi vừa trọng thương trở về chẳng được mấy ngày, nếu như đổi lại là thời kỳ hoàng kim, thì thắng thua không nói chắc được.”

Tiêu Chiến thuận thế hỏi, “Phược Vân không nhận nhiệm vụ kia à?”

“Chắc là không có.”

Đầu mày bị che dưới lớp mặt nạ của Tiêu Chiến hơi nhướng lên, không hỏi nữa. Phược Vân thân là sát thủ cấp Thiên mạnh nhất trong Tụng Các, nhưng lại không nhận nhiệm vụ khó nhất của Tụng Các —— dựa vào giọng điệu kiêu ngạo của hắn, đã có nhiều người thất bại trở về như vậy, mà hắn lại không thử khiêu chiến một lần thì có vẻ bất hợp lý.

Huống chi, nếu như chủ của đơn đó là các chủ Tụng Các, chắc hẳn hắn ta cũng sẽ không để lãng phí tài nguyên ưu tú như Phược Vân…

Y đang suy nghĩ, thì xung quanh bỗng nhiên vang lên một tiếng hô khẽ. Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn lên, trông ngón tay Vương Nhất Bác đang chỉ vào cổ họng Phược Vân, còn lưỡi đao của Phược Vân đã gác vào bên gáy Vương Nhất Bác.

Phược Vân thắng rồi, song cũng không hoàn toàn.

Nếu Vương Nhất Bác cũng cầm đao kiếm trong tay, dựa theo tình thế bây giờ, e là thân đao đã đâm vào yết hầu của Phược Vân.

Xung quanh dần yên tĩnh lại sau tiếng hô khẽ.

Chốc lát, Phược Vân rút thân đao về, Vương Nhất Bác cũng thả tay xuống. Thành viên bên sân phụ trách phán định nói, “Trận này Phược Vân thắng!”

Ánh mắt đánh giá của Phược Vân dành cho Vương Vong ban đầu từ khiêu khích biến thành nghiêm túc, “Thân thủ khá tốt.”

“Đa tạ.” Vương Nhất Bác đáp lại một tiếng rồi xoay người nhảy xuống lôi đài, đi tới bên cạnh Tiêu Chiến. Điệu bộ nhẹ nhàng như mây gió, không quan tâm hơn thua rơi vào trong mắt một số người là trầm ổn, rơi vào trong mắt một số người khác lại là kiêu ngạo.

Nhưng Tiêu Chiến biết là Vương Nhất Bác thật sự không thèm để ý —— Đại Thừa mạnh nhất thiên hạ được một tên sát thủ khen cho câu “thân thủ khá tốt”, chẳng lẽ còn phải thấy đắc chí.

Trận tỷ thí võ đài này cuối cùng kết thúc khi Phược Vân được phong “sát thủ mạnh nhất Tụng Các”.

Thời gian còn lại là dựa vào kết quả thi đấu giao pháp bảo trên người ra.

Tiêu Chiến lấy ra bốn cái, Vương Nhất Bác lấy ra một cái. Phược Vân nhìn thanh lưỡi liềm được đưa tới trước mặt mình, đúng là một thanh đao tốt. Hắn nói, “Ngươi không thua hoàn toàn, không cần đưa.”

Thế sao được? Tiêu Chiến không ủng hộ đảo mắt sang.

Vương Nhất Bác không để ý tới hắn, đẩy vào tay hắn, “Có chơi có chịu.”

Phược Vân còn định nói gì đó, bỗng nhiên có một người từ ngoài sân đi vào. Người đó bước nhanh đến trước mặt hắn, ghé tai nói mấy câu.

Hắn lắng nghe mi tâm dần cau lại, không còn từ chối với Vương Nhất Bác nữa, nhận lưỡi liềm rồi quay đầu vội vã đi theo người truyền lời ra ngoài.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không lộ ra dấu vết liếc nhìn nhau một cái, để lại một câu “bọn ta đi nghỉ trước” với những người định bước lên bắt chuyện rồi cùng nhau đi về phòng.

Vừa đóng cửa, Tiêu Chiến nói, “Người có thể đả động được Phược Vân, quá nửa là các chủ Tụng Các.

Theo như lời của Thẩm Quất, tối nay bọn họ sẽ hành động. Nếu như là các chủ Tụng Các gọi Phược Vân đi, nói không chừng là vì chuyện của tối nay.

Vương Nhất Bác nói, “Đi theo xem thử.”

Tiêu Chiến cũng đang có ý này, nhưng trước khi đi theo hai người vẫn còn có chuyện phải xử lý. Một đống pháp bảo thắng được “lạch cạch” rơi xuống mặt bàn, “Mấy cái này phải làm sao đây?”

“Đừng mang theo bên người.” Vương Nhất Bác nói.

Bọn họ định dùng pháp khí để hạn chế đối phương, nên cũng khó mà đảm bảo người ta không có cùng suy nghĩ, giở trò trên pháp khí.

Để trong phòng không an toàn, ném ra ngoài lại sợ bị phát hiện.

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, “Hay là lấy độc công độc, lấy bạo chế bạo.”

Vừa dứt lời, trong ánh mắt nghi hoặc của Vương Nhất Bác y thành thạo mở cổng Ma giới ra, lục tục ném đống pháp khí đó vào. Vương Nhất Bác, “…”

Mới đóng cổng Ma giới lại, lập tức nhận được truyền tin của Ô Đồng, giọng nói như như đang nghiến răng nghiến lợi, “Tiêu , Chiến, ngươi coi Ma giới của ta là chỗ đổ rác à?”

Tiêu Chiến bình tĩnh, không ngờ rằng Ô Đồng trăm công nghìn việc lại có phản ứng nhanh nhạy đến vậy, “Sao có chuyện đó chứ, chỉ là hộp quà thả dù hơi to quá thôi.”

Ô Đồng, “Ờm, ta tin.”

Vương Nhất Bác bất thình lình nói chen vào, “Nếu ngươi không tin, thì tự mình kiểm tra.”

Bên kia im lặng trong chốc lát, “Thôi được rồi, nếu như không có vấn đề gì thì ta nhận.” Trước khi cắt truyền tin, hắn bổ sung một câu, “Còn nữa, không được coi cổng Ma giới của ta là cửa chuyển phát vạn năng.”

“…”

Tắt truyền tin với Ô Đồng hẳn rồi, Tiêu Chiến dùng ánh mắt sâu xa ẩn ý nhìn Vương Nhất Bác… y chỉ ném pháp khí vào Ma giới, thế mà Vương Nhất Bác còn dụ Ô Đồng đi kiểm tra từng cái.

“Thì ra ngài mới là giai cấp bóc lột.”

Vương Nhất Bác, “Đồ thuộc về hắn, hắn không lỗ.”

“Cũng đúng.” Tiêu Chiến rất nhanh đã tiếp nhận lời giải thích đó, “Cái đó gọi là cày cấy một phần, thu hoạch một phần.”

Hai người nói chuyện xong không trì hoãn thêm nữa, quen tay hay việc hóa thành hai con chim một xanh một trắng.

Tiêu Chiến còn kín đáo để lại một đạo thần thức hóa thành hình dạng của mình, để phòng ngừa trong lúc rời đi có người đến gõ cửa, “Vương Nhất Bác, ngài cũng để lại một đạo đi.”

Một tia sáng trắng lóe lên, bên cạnh lại có thêm một “Vương Nhất Bác”.

Nhìn hai thế thân giống y như thật trong phòng, Tiêu Chiến hài lòng vẫy cánh.

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn thấy đỉnh đầu màu xanh của y cắm thêm cọng lông chim màu trắng bạc của mình, đường vân nhỏ bên dưới biến thành bán trong, trong lòng tức thì dễ chịu.

Hắn không nhịn được cúi đầu cọ vào đầu Tiêu Chiến.

Lông tơ ma sát lông tơ, Tiêu Chiến bị cọ sát ra dòng điện, cả người chú chim run bắn lên một cái! Y nhón móng vuốt nhảy hai bước, “Ngài làm gì thế? Vương Nhất Bác.”

Vương Nhất Bác mở cánh ra nhẹ nhàng đập một cái, “Ngươi có túm lông bị vểnh lên, ta vuốt cho ngươi.”

Tiêu Chiến nửa tin nửa ngờ. Có điều trước mắt còn phải theo dõi Phược Vân, nên tạm thời không băn khoăn nữa, chỉ cùng Vương Nhất Bác chen ra ngoài thông qua cửa sổ.

Tranh thủ một vài sát thủ đằng xa xa không để ý, nhanh chóng vỗ cánh bay ra cổng viện.

Chỉ trong chốc lát hai người đã đuổi theo Phược Vân.

Hắn đi theo sau người truyền lời đi thẳng đến chỗ của các chủ Tụng Các, sau đó đi vào trong phòng của các chủ.

Cánh cửa lớn màu đỏ thẫm khép lại từ giữa, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không tùy tiện theo vào mà đáp xuống bên dưới một mái hiên cách xa đó, tránh việc đánh cỏ động rắn.

Xác nhận Phược Vân đi tìm các chủ Tụng Các, Tiêu Chiến đậu dưới mái hiên hỏi Vương Nhất Bác, “Tiếp xúc với khoảng cách gần như vậy, nếu như các chủ Tụng Các đổi người, thì Phược Vân không thể không nhận ra.”

Lông tơ màu xanh phất phơ trong gió, “Nhận ra mà vẫn phục tùng với hắn như cũ, theo ngài thì lý đo là gì?”

Vương Nhất Bác, “Tối nay là biết.”

Tiêu Chiến gật gật đầu. Nhưng mà bởi vì bây giờ y là một con chim màu xanh, động tác gật đầu không quá rõ ràng, chỉ cọng lông chim màu bạc trên đỉnh đầu gật gù.

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn: …muốn cọ.

Cơ mà Tiêu Chiến không cho hắn cơ hội cọ, vỗ cánh bay lên, “Tranh thủ bóng tối còn chưa giáng xuống, đi thăm dò địa hình trước đã.”

Vương Nhất Bác thu hồi tiếc nuối trong lòng, theo y bay về hướng Bắc.

Địa điểm mà Thẩm Quất cho là núi giả bên bờ hồ Tây ở Bắc uyển của Tụng Các.

Hai người đi đến theo địa chỉ, từ xa đã nhìn thấy một bể nước, lau sậy vây quanh bờ hồ. Bờ Tây hơi trống, có một chiếc cầu đá vắt ngang qua, bên kia là lởm chởm núi giả.

“Ở đây có bày trận pháp.” Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn, thần thức đảo qua, cuối cùng dừng ở một nơi nào đó trong đống núi giả, “Cửa vào chỗ đó, bên dưới trống rỗng.”

Một suy đoán nổi lên trong lòng hai người. Tiêu Chiến đăm chiêu, “Thẩm Quất rõ vị trí bên trong Tụng Các như lòng bàn tay, cho dù đối đầu các chủ với Tụng Các thì vẫn yên tâm không hoảng loạn, trên người cô ta hẳn có thứ gì đó mà hắn ta cần.”

Ánh mắt Vương Nhất Bác rơi vào dưới chân núi giả, “Hơn nữa ở ngay chỗ này.”

Hai con chim đậu trên đỉnh núi giả một lúc, xung quanh không có gì khác lạ, Tiêu Chiến đứng dậy, “Ngồi lâu tê hết cả chân.”

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn mấy hơi, bỗng nhiên nói, “Có muốn lên không?”

Tiêu Chiến còn không phản ứng lại, “Lên đâu?”

Vương Nhất Bác vẫy cánh một cái, phô bày tấm lưng rộng rãi của mình với y.

Tiêu Chiến, “…”

Lông chim màu trắng bạc bóng loáng mềm mại, thoạt trông đầy cám dỗ mê hoặc. Chỉ dừng lại trong nháy mắt, Tiêu Chiến lập tức đẩy vuốt nhào thẳng đến, bụp bụp! Cục lông nho nhỏ màu xanh chìm vào trong cục lông bự bự màu trắng.

Vương Nhất Bác ổn định cơ thể, Tiêu Chiến ngả vào hết sức dễ chịu, còn dùng móng vuốt đạp đạp lên lưng hắn, trong lớp lông màu trắng bạc in vài chiếc dấu chân chim.

Vương Nhất Bác đột nhiên cảm giác được, “Ngươi đang làm gì?”

Tiêu Chiến giẫm vui đến mức không còn biết trời đâu đất đâu, “Xăm hình cho ngài.”

“…”

Công tác nghiên cứu địa hình của hai người kết thúc, lúc này sắc trời vẫn còn chưa tối, Tiêu Chiến định tạm thời về phòng chờ.

Y phủi cánh, “Bì Bì Bác , chúng ta đi thôi!”

Mỏ chim của Vương Nhất Bác hơi há ra, rồi lại lần nữa khép lại, rồi lập tức cõng Tiêu Chiến bay trở về. Bay đến giữa không trung, bỗng dưng nhìn thấy một đoàn người từ đằng xa xa ——

Ngoại trừ Phược Vân ra thì còn bốn sát thủ cấp Thiên khác đang áp giải hai người đi qua một con đường nhỏ, hai người bị áp giải đó trông hết sức quen mắt.

Đôi mắt màu đen như hạt đậu ngưng lại, Tiêu Chiến cúi đầu mổ nhẹ vào đỉnh đầu Vương Nhất Bác, “Coi kìa, chúng ta bị bắt rồi.”

Vương Nhất Bác bất ngờ bị y mổ một cái, suýt chút nữa không giữ vững được mình, hắn cõng Tiêu Chiến bay đến một thân cây gần đó đáp xuống.

Hai cục lông một xanh một trắng đậu trên nhánh cây.

Đảo mắt qua là thủ vệ canh giữ tháp Tỏa Diêm. Tiêu Chiến nhìn bóng lưng dần đi xa của đoàn người, “Một trận tỷ thí võ đài, thế mà lại đặc sắc như vậy.”

Bọn họ định âm thầm khống chế đối phương, đối phương cũng định thừa lúc vắng mà vào lấy mạng hai người họ.

Nói chung đều không đơn thuần chỉ là đánh lôi đài.

Vương Nhất Bác nhàn nhạt, “Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng.”

Tiêu Chiến sửa lại, “Ngài quên rồi à, ngài là chim vàng anh.”

Y nói rồi chiêm chiếp chiêm chiếp hót vang, “Li li lí lì lì li… li li lí lì lì li, lí li~”

Vương Nhất Bác, “…”

Trong tiếng chim hót êm tai, người đi đường áp giải “hai người họ” đã bị trọng thương, nhốt vào tháp Tỏa Diêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noname