Chương 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khoảnh khắc ngọn tâm hỏa hừng hực bao vây bóng người trước mặt, Tiêu Chiến tức khắc rút tay lại.

Kẻ đó không còn bị kiềm hãm, nghiêng người kéo vỏ kiếm ra. Tiếng đau nhức xì xì phát ra từ trong ngọn lửa, hắn ta xoay mình nhanh chóng lao đến trước cửa sổ hòng muốn bỏ trốn.

Xoẹt —— một vầng ánh kiếm lóe lên trong sân, Vương Nhất Bác nhẫn nhịn đã lâu rút Vấn Nhàn ra khỏi vỏ, nhắm thẳng vào bóng người đang muốn chạy trốn kia, cả hai phút chốc tạo thành thế đối lập trong vườn.

Tiêu Chiến dựng nên một cái kết giới bao quanh hai người đó, bảo vệ hoa cỏ cây lá trong vườn, che chở cho khu điền viên yên tĩnh hiền hòa này.

Không khó để nhận ra, thực lực của kẻ giả mạo Vương Nhất Bác không phải là kém. Bị vỏ kiếm của Tiêu Chiến đâm xuyên qua lồng ngực, rồi lại bị tâm hỏa của Vương Nhất Bác đốt một hồi, lúc này vẫn còn dư sức chống đỡ kiếm chiêu của Vương Nhất Bác.

Nhưng chẳng qua bao lâu hắn ta đã bại trận, bật ra một tiếng gào thét thảm thiết dưới sự thiêu đốt của tâm hỏa, cuối cùng hóa thành một làn khói đen.

Quay về khu vườn yên tĩnh, gió bên ngoài không thổi lọt vào trong kết giới.

Sau khi bị đốt cháy, phần tro đen còn sót lại lơ lửng giữa không trung từ từ rơi xuống, chưa kịp chạm đất, thì một dòng linh lực “vút ——” cái đảo qua. Vương Nhất Bác co lòng bàn tay lại, không chừa lại cả một nắm tro đen.

Tiêu Chiến ôm tay áo đẩy cửa phòng bước ra ngoài, nhìn hiện trường đã bị Vương Nhất Bác dọn dẹp sạch sẽ, gật đầu tán thưởng, “Phải vậy đấy. Nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi lại mọc nữa.”

Y nhẹ nhẹ nhàng nhàng nói hết lời, lại nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm của Vương Nhất Bác phía đối diện, chăm chú nhìn mình. Một bàn tay đang nắm trên chuôi kiếm Vấn Nhàn, tiếp đó Vương Nhất Bác bước mấy bước đi tới.

Khắc sau, y đã bị kéo vào một cái ôm gió thổi không lọt.

Vương Nhất Bác ôm siết lấy người y, một tay quàng bên hông y, lần theo bên eo trượt dần ra sau lưng y như giữ lấy, như đang cố tìm lại điều gì đó vậy.

Tiêu Chiến thoáng chốc hiểu được ý của ai kia, y thoáng nghiêng đầu sang bên tránh đi, “Vương…” Tiếng nói vừa mới bật ra đã bị một đôi môi cấp tốc chặn trong cổ họng.

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn y, vừa bất mãn vừa đố kị, lại còn có chút tủi thân. Tiêu Chiến bị hắn ôm, đẩy cũng đẩy không ra, nên đành để mặc cho người nào đó hôn cắn cọ cọ.

Vương Nhất Bác vừa gặm vừa thì thầm, “Hắn ta ôm ngươi…”

Tiêu Chiến cẩn thận tránh khỏi hàm răng của hắn, “Đó không phải là ôm.” Một tay của tên giả mạo Vương Nhất Bác luồn vào trong áo lót của y, đó là một nơi cực kỳ gần kề với chỗ hiểm —— giống như y đè tay mình lên vạt áo của đối phương, dưới động tác thoạt nhìn có vẻ mờ ám đó, đều đang âm thầm lặng lẽ khống chế mệnh môn của đôi bên.

Vương Nhất Bác lại đuổi theo môi của y, “Ngươi còn cởi đai lưng nữa.”

Tiêu Chiến nói, “Để tiện cầm vỏ kiếm, đánh yểm trợ thôi.” Bao gồm cả chuyện tắt nến, cũng để tiện cho sau đó đâm kẻ kia thẳng tay hơn.

Sức gặm cắn của ai kia nhẹ nhàng hơn đôi chút, thấy tâm trạng của Vương Nhất Bác dần dần bình tĩnh lại, Tiêu Chiến bèn nắm tai hắn kéo hắn ra, “Đủ rồi đấy, chồng cũ. Tất cả là nể tình ngươi lần này có công hộ giá, tới kịp thời, mới khen thưởng cho ngươi hôn một cái.”

Trên mặt Vương Nhất Bác toát lên vẻ tiếc nuối, vẫn không quên tranh công, “Ngươi vừa gọi là ta đến ngay rồi.”

“Ngươi cũng biết là ta đang gọi ngươi.”

Bàn tay đang nắm bên eo y khẽ ấn ấn, “Sao lại không biết chứ.”

Vừa rồi trong lúc hai người bọn họ ôm nhau nhìn nhau trong phòng thì tiếng kêu “Vương Nhất Bác” của Tiêu Chiến đã lập tức thông qua ngọc bội truyền đến.

Gần như ngay khi nhận được truyền tin, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng lặng yên không một tiếng động đi qua. Không ngờ đập vào mắt là cảnh một kẻ giống mình y như đúc, ôm Tiêu Chiến vào lòng tùy ý thân mật!

Ngay lúc đó hắn đã không kiềm được muốn xông lên túm Tiêu Chiến vào lòng mình rồi. Nhưng ngặt nỗi hắn lại không thể làm được, chẳng những không thể, mà còn phải nhẫn nhịn không lên tiếng, đứng bên cạnh trơ mắt nhìn, đến ngay cả một tia sóng linh lực cũng không thể sinh ra, tránh cho người trong phòng phát hiện ra đầu mối.

Chờ đến khi kẻ đó cuối cùng cũng biến thành tro bụi rồi, lúc này Vương Nhất Bác mới tạm thời ném mọi kiêng kị ra sau đầu, kiềm lòng không đặng muốn bù đắp lại tất cả.

Giờ Vương Nhất Bác đã bù đủ rồi, mà vẫn ôm Tiêu Chiến không chịu buông tay. Vốn hai ngày nay đã không có một chút thân thiết nào, hôm nay lại bị kích thích, dường như đã chạm đáy dưới sự đè nén gấp đôi.

Trong miệng hắn thấp giọng lẩm bẩm, “Đó không phải là ta.”

“Ta biết.” Tiêu Chiến ngước nhìn Vương Nhất Bác trước mặt, đáy mắt hắn có ánh sáng mà y quen thuộc, “Từ khi hắn ta bước chân vào trong vườn là ta biết.”

Không nói đến trà, không nói đến việc nấu nướng, không nói đến lời nói cử chỉ hành động giả vờ thân mật… chỉ khi kẻ đó bước vào trong sân vườn, ngay từ cái nhìn đầu tiên, Tiêu Chiến đã biết đó không phải là ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn y.

“Vào phòng trước đã.” Kết giới bị dẹp đi, gió hòa lẫn tiếng ếch kêu thổi vào trong sân.

Tiêu Chiến xoay người trở vào trong phòng, kêu Vương Nhất Bác cùng đi vào.

Sau một hồi vật lộn đầy nguy hiểm, là thời điểm thích hợp nhất để khởi binh hỏi tội.

Ánh nến trong phòng một lần nữa được thắp sáng, Tiêu Chiến ngồi bên giường, phong thái ung dung bình thản.

Vương Nhất Bác đứng trước mặt y, thấy thế im lặng mấy hơi, “Ngươi có kế hoạch từ sớm, định câu cá?”

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn lên hắn, trong mắt Vương Nhất Bác gợn lên chút mong chờ, “Không phải thật sự là giận dỗi với ta muốn bỏ nhà đi trốn, đúng không?”

Thấy cái vẻ thận trọng đó của hắn, Tiêu Chiến thầm bật cười trong bụng: Đây mới thật sự là Vương Nhất Bác này. Y nửa đùa nửa thật, “Đúng là muốn câu cá.”

Vương Nhất Bác nhất thời thở phào nhẹ nhõm.

Tiêu Chiến, “Nhưng cũng muốn bỏ nhà đi trốn.”

Vương Nhất Bác tức khắc hít ngược trở lại, hai tay đang buông thõng hai bên nhúc nhích, như là không biết đặt vào đâu. Tiêu Chiến không nhịn được tựa vào đầu giường bật cười thành tiếng, lại nói, “Chủ yếu là muốn câu cá, buộc phải bỏ nhà đi trốn.”

Tình thế hơi căng thẳng từ từ giảm xuống.

Tiêu Chiến ngoắc ngoắc tay bảo Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh mình, trông có vẻ rất thoải mái dễ nói chuyện.. Vương Nhất Bác không nghi ngờ gì, bước vài bước đến ngoan ngoãn ngồi xuống, hắn dừng một chút thấy tâm trạng của Tiêu Chiến khá ổn, không kiềm được đưa tay nắm tay y.

“Sao ngươi biết hắn ta sẽ đến?”

Tiêu Chiến cụp mắt xuống cẩn thận vuốt ve xương ngón tay của Vương Nhất Bác, “Ngươi chiến tranh lạnh với ta, cơ hội này ngàn năm chỉ có một, ai cũng sẽ không bỏ qua.”

Xương ngón tay của ai kia thoáng co lại, rồi chột dạ mềm nhũn ra để Tiêu Chiến tùy ý xoa nắn, “Ta…”

Sức mạnh nắn bóp phút chốc tăng lên mấy phần, mãi đến khi nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác khe khẽ hít vào khi này Tiêu Chiến hơi buông lỏng tay ra.

Thực ra thì từ lúc Vương Nhất Bác nằm ngửa bật dậy thì y đã có một vài suy đoán —— Vương Nhất Bác mất đi có lại, đương nhiên sẽ không tự nhiên lạnh nhạt với mình, trừ khi có chuyện nghiêm trọng ảnh hưởng đến tính mạng.

Trong Tam giới này có thể gây nguy hiểm cho hai người, thì người đầu tiên mà Tiêu Chiến nghĩ đến là kẻ giật dây đứng sau, cũng chính là bóng đen xuất hiện ở trên đầm lầy lần trước.

Bóng đen đó rõ ràng là nhắm vào Vương Nhất Bác mà đến, lần trước đó y cũng đã kết thù với hắn ta rồi. Nên không cần biết xuất phát từ phương diện nào đi chăng nữa, thì hắn ta đều sẽ tìm đến cửa, không có chuyện giảng hoà.

Hai ngày nay Vương Nhất Bác có điều khác thường, hẳn là có liên quan đến bóng đen đó, song sự khác này lại bắt đầu từ lúc hắn cứu y từ dưới đáy đầm lên.

Tiêu Chiến hồi tưởng lại một lúc: Khi ấy y gặp chuyện bất thường, có lẽ hoặc là Vương Nhất Bác nhận lấy ảnh hưởng của y, hoặc là dự kiến được điều gì đó, hoặc là nhớ ra chuyện gì đó.

Đáng tiếc ai kia tránh né, nên trước mắt muốn phá thế cục này, chỉ có cách lấy ra tài nghệ truyền thống —— câu cá.

Thế là y mượn lý do hai người chiến tranh lạnh để “bỏ nhà đi trốn”, cũng ra lệnh cưỡng chế không cho Vương Nhất Bác đuổi theo. Chỉ có một thân một mình y thì mới tiện ra tay với đối phương, giống như lần trước ở trong đầm lầy vậy.

Quả nhiên không phụ kỳ vọng của y, y chờ được đối phương xuất hiện.

Chỉ có một chút là nằm ngoài dự liệu của Tiêu Chiến: Người tới lại giống Vương Nhất Bác y như đúc.

Bởi vì quá mức bất ngờ, Tiêu Chiến sợ bị ngộ thương còn thử thăm dò xem sao. Kết quả rất nhanh y đã xác nhận đối phương không phải Vương Nhất Bác, thế nên y cũng không hề nương tay nữa.

Dừng động tác vuốt ve đốt ngón tay Vương Nhất Bác lại. Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn, “Bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết thân phận của kẻ đó không?”

Cơ thể Vương Nhất Bác cứng đờ. Tiêu Chiến híp híp mắt: Ha ha, quả nhiên biết.

“Vì sao hắn ta lại có vẻ bề ngoài giống với ngươi?” Không chờ Vương Nhất Bác trả lời, Tiêu Chiến đã chậm rãi lên tiếng, “Đừng nói với ta, hắn ta mới là trứng hai lòng đỏ của ngươi nhé.”

Vương Nhất Bác, “…”

Trong phòng chìm vào im lặng trong chốc lát. Cảm xúc phức tạp lướt qua trên mặt Vương Nhất Bác mấy lần, đôi mỏng mấp máy như là đang suy tư tìm từ, không biết nên bắt đầu từ đâu.

Tiêu Chiến cũng không giục hắn, im lặng ngồi bên.

Cách mãi một lúc, thân mình căng thẳng trước mặt mới dường như buông lỏng. Mi tâm Vương Nhất Bác gồ lên thành một cái khe, tiếng than nhẹ lướt qua bên môi, như đã thỏa hiệp.

Hắn kéo tay Tiêu Chiến qua, “Ta vốn không muốn để ngươi biết được.”

Biết được càng nhiều, liên luỵ càng nhiều, càng không thể trốn chạy khỏi trung tâm vòng xoát, đó cũng là cái gọi là “hết thảy là nhân quả”.

Tiêu Chiến hiểu ý của hắn, “Có nhân thì có quả, mọi chuyện dù sớm hay muộn gì rồi cũng sẽ kết thúc. Ngươi giấu ta như thế, trái lại ta sẽ càng thêm nguy hiểm.”

Dứt lời, ngón tay đan vào kẽ tay bỗng chốc dằn sức đè sâu xuống, siết chặt hơn nữa, như là đang chống cự khả năng đó.

“Tiêu Chiến.” Vương Nhất Bác gọi y một tiếng, giọng nói khô khốc, “Ta sẽ không để ngươi rơi vào nguy hiểm.”

“Ta biết.” Tiêu Chiến duỗi ngón tay ra chọt giãn mi tâm hắn ra, nhìn đỉnh chân mày lạnh lùng ki bị mình chọt bật nhảy lên một cái, giãn ra hoàn toàn, y mới rút tay về, “Đừng tưởng tượng lung tung, bớt đọc tiểu thuyết chút đi, nhanh kể chuyện của ngươi ra xem nào.”

Vương Nhất Bác mới khổ tình được một hơi, “…”

Bầu không khí nặng nề cứ như vậy tiêu tán hơn nửa, những lời sau đó cũng có vẻ trôi chảy hơn rất nhiều.

“Chuyện này phải bắt đầu từ loạn Thiên Viện.”

“Loạn Thiên Viện, thời Tà linh loạn lạc, bị chúa cứu thế lấy non sông đúc kiếm phong ấn lại. Rồi cả hai lập tức đồng thời biến mất trong Tam giới, không ai biết tung tích của bọn họ.”

“Nhưng trên thực tế chúa cứu thế vẫn chưa biến mất, Tà linh cũng chưa hoàn toàn bị tiêu diệt.”

Tiêu Chiến nghe hắn blah blah một lúc, toàn là Tà linh rồi chúa cứu thế, không khỏi cảnh giác liếc mắt, “Không lẽ đó là ta với ngươi, chúng ta tương ái tương sát, chắc chắn là bi kịch?”

Không chờ Vương Nhất Bác mở miệng, y đã cụp mày, “…cũng có thể. Người xinh đẹp tốt bụng như ta, vừa nhìn ngoại hình là biết hợp để cứu vớt sinh linh.”

Vương Nhất Bác chợt nghẹn họng.

Nếu như Tiết Kiến Hiểu ở đây lúc này, chắc chắn sẽ phải rung động trước sự mặt dày của Tiêu Chiến —— một con người “đã lười còn ham ăn, đã gian xảo còn xảo quyệt” như y, mà dám tự khoe mình là “chúa cứu thế”, quăng vai diễn Tà linh sang cho Vương Nhất Bác Tiên tôn!

Nhưng may là người nghe thấy câu này là Vương Nhất Bác, hắn nể tình cảm phu phu mười mấy năm qua dằn xuống những lời chưa nói hết, một lần nữa mở miệng, “Thật ra cũng không ngược đến vậy.”

Tiêu Chiến nghe vậy tiếc nuối: Câu chuyện này không đủ máu chó rồi.

Vương Nhất Bác ngờ vực, “Hình như ngươi thấy hơi thất vọng?”

“Sao thế chứ?” Tiêu Chiến rất nhanh đã điều chỉnh xong biểu cảm, “Ngươi tiếp tục.”

Vương Nhất Bác thu tâm tư phát tán lung tung lại, kéo chủ đề trở về loạn Thiên Viện.

“Thời Tà linh loạn lạc lúc trước, ngay lập tức sẽ có chúa cứu thế đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi chuyện không phải là ngẫu nhiên. Mà chúa cứu thế cũng không thể xóa bỏ Tà linh hoàn toàn, không phải thực lực không đủ, chỉ là cả hai là mối quan hệ cùng chung sống chết.”

Tiêu Chiến sững sờ, giống như có điều ngộ ra. Câu nói tiếp theo Vương Nhất Bác đã xác nhận cho suy đoán của y, “Chúa cứu thế và Tà linh vốn là cùng một thể.”

Tà ác sinh ra từ trong hỗn độn, chính nghĩa lưu giữ giữa đại đạo.

Khi sức mạnh, đạo hạnh đạt đến mức độ nhất định, thiện ác trong lòng cũng sẽ đi theo hai thái cực. Cực thiện và cực ác không thể cùng tồn tại song song, thế là móc ra, sinh ra “Tà linh” cực ác và “chúa cứu thế” cực thiện.

Bàn tay đang bị Vương Nhất Bác siết chặt vô thức co lại, Tiêu Chiến lấy lại tinh thần từ trong kinh ngạc lúc đầu, tỉnh táo sắp xếp lại mạch suy nghĩ: Chẳng trách Tà linh và chúa cứu thế đều xuất hiện mà không có dấu hiệu nào, mà đôi bên biến mất cũng mờ mịt không có tung tích.

Chúa cứu không giết chết được Tà linh, chỉ có thể tạm thời phong ấn, tránh cho chúng sinh lầm than…

Khoan đã. Tiêu Chiến bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, một ánh mắt sắc bén phút chốc bắn về phía Vương Nhất Bác!

“Kẻ ban nãy có phải có vẻ bề ngoài giống ngươi không?”

Két. Đôi môi đang chậm rãi khép mở của Vương Nhất Bác đóng lại im bật, như một con chim bị túm lông đuôi.

Vẻ mặt của hắn âm thầm khẳng định suy đoán của Tiêu Chiến, “Ngươi là chúa cứu thế năm đó, hắn ta là Tà linh bị phong ấn.”

Từ trong cổ họng Vương Nhất Bác phát ra một tiếng “ừm” ậm ờ.

“Ha ha, thì ra là trứng hai lòng đỏ thật.”

“…”

Tiêu Chiến không khỏi nhìn Vương Nhất Bác một cái thật sâu: Chủ sạp dưa năm nào lại ở ngay bên cạnh y, chồng cũ của y ấy vậy mà lẫn lộn trong truyền thuyết.

Nhưng mà cảm khái chỉ là chốc lát. Tính cách của y vốn tương đối là Phật hệ rồi, cho dù thân phận của Vương Nhất Bác có kinh thế hãi tục, y cũng cho qua rất nhanh, lần theo điểm đáng ngờ tiếp theo tiếp tục gặng hỏi, “Nếu như là trứng hai lòng đỏ, thì tức là thực lực của hai ngươi ngang nhau?”

Vương Nhất Bác chần chờ một chút, “Đúng, nhưng cũng không hoàn toàn.”

“…” Môi Tiêu Chiến động đậy, lập tức từ từ thở ra một hơi, dốc lòng dẫn dắt, “Ngoan, nói tiếng người.”

Vương Nhất Bác bèn ngoan ngoãn đổi sang câu tiếng người, “Loạn Thiên Viện khi xưa Tà linh sinh ra trước, sau đó mới đến chúa cứu thế, ngươi có biết điều đó có nghĩa là gì không?”

Tiêu Chiến hiểu, “Ngươi là đệ đệ?”

Vương Nhất Bác, “…”

Vương Nhất Bác, “Nghĩa là ta là phần bị tách ra.”

Dứt lời trong phòng yên tĩnh. Ánh nến lách tách cháy, cái bóng đan xen rơi xuống đầu gối của hai người.

Tiêu Chiến hiểu ý của hắn: Một chủ thể tu vi đạt tới cực hạn bị tà niệm điều khiển, phần chính nghĩa khó thể nắm quyền chủ động, lại cũng không muốn kết bạn với tà niệm, thế là móc mình ra khỏi chủ thể, đồng thời đối kháng lại với tà ác.

Cho nên bây giờ bị Tà linh chiếm giữ mới là chủ thể.

Y quay đầu nhìn ra cửa sổ chạm trổ, trong bóng đêm mơ hồ lộ ra một góc đình viện.

Lời thốt ra giống như đang dò hỏi, lại như tự lẩm bẩm, “Một chủ thể tu vi đạt tới cực hạn, cuối cùng là khái niệm gì?”

Tách. Trên đế đèn, ánh nến thoáng chập chờn.

Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, từng chữ từng câu chậm rãi nói ra, “Có một khái niệm thông tục hơn —— ”

“Bọn ta gọi là, Thiên đạo.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noname