Chương 94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dứt lời, trong lòng Tiêu Chiến thoáng rung động, quay đầu sang nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác trước mặt, ánh lửa bập bùng chiếu vào một bên sườn mặt của Vương Nhất Bác, vô cùng đẹp trai.

“Thiên đạo” trong nhận thức thế nhân càng thiên về phép tắc của thiên địa nhiều hơn, không ngờ lại là một sự tồn tại cụ thể.

Thấy Tiêu Chiến đăm chiêu, Vương Nhất Bác lên tiếng dò hỏi, “Ngươi đang nghĩ gì?”

Một ánh mắt như được khai sáng phút chốc bắn về phía người nào đó. Tiêu Chiến xa xăm nói, “Ta đã thắc mắc thể chất độc… Ngôn Linh của ngươi ở đâu ra, thì ra mặt trái của ngươi là Thiên đạo.”

Cho nên lời Vương Nhất Bác nói ra mới ảnh hưởng đến quy tắc vận hành của sự vật.

Vương Nhất Bác nghe vậy cũng chợt bừng tỉnh theo.

Tiêu Chiến thấy cái bộ không được thông minh cho lắm của hắn, bèn cẩn thận ngẫm lại lời hắn vừa mới nói, moi móc điểm đáng ngờ trong đó ra, “Ngươi là chúa cứu thế, tại sao đến bây giờ mới nhớ ra? Trước đó ngươi không biết?”

“Chính tà vốn là một thể.” Vương Nhất Bác nói tới đây bỗng cau mày, như là không muốn có liên quan với Thiên đạo, “Tác động và sức hút do chủ thể sinh ra quá lớn, cho dù đã tách ra rồi song vẫn rất dễ bị dung hợp, ngươi có thể hiểu như là “đoạt xác” vậy. Nên sau khi phong ấn hắn ta rồi, ta cũng bắt đầu phong tỏa luôn thức hải của mình, để tránh bị hắn ta xâm chiếm thần thức, thành ra đoạn ký ức đó cũng bị phong ấn theo luôn.”

Tiêu Chiến hơi suy nghĩ, bỗng nhiên nhớ lại lần thứ hai Vương Nhất Bác mất trí nhớ, “Lúc ngươi độ kiếp…”

“Lúc ta độ kiếp dẫn tới cửu thiên lôi kiếp, trong quá trình đó tiếp xúc với thiên đạo, ký ức bị phong ấn lần trước cứ như vậy bị mở ra.”

Giọng nói của Vương Nhất Bác lành lạnh, nhưng Tiêu Chiến vừa nghe là có thể tưởng tượng được mức độ nguy hiểm của lần độ kiếp đó —— độ kiếp vốn đã là chuyện cửu tử nhất sinh, một khi phong ấn trong thức hải Vương Nhất Bác mở ra, sẽ lập tức đối mặt với mối nguy bị Thiên đạo đoạt xác.

Với tu vi số một thiên hạ của Vương Nhất Bác, nếu như bị Thiên đạo đoạt xác, chiếm đoạt thân thể, chẳng khác nào lần thứ hai Tà linh giáng thế, Tam giới sẽ lại một lần nữa chào đón loạn Thiên viện.

“Ngươi là vì chúng sinh…”

Bàn tay đang nắm tay Tiêu Chiến đột nhiên nắm chặt, kéo y gần thêm chút. Vương Nhất Bác cụp mắt nhìn y, “Phải, cũng không phải.”

Tiêu Chiến đối diện với vẻ mặt chăm chú của hắn, không khỏi chần chờ, “…không lẽ cũng là vì ta? Vì ta là đạo lữ của ngươi, người ở gần ngươi nhất.”

Nếu như Vương Nhất Bác bị đoạt xá, khi đó Tiêu  Sơn chỉ có hai người họ, y chắc chắn là người đầu tiên bị uy hiếp.

“Không chỉ bởi thế.” Vương Nhất Bác nói dứt lời, vẻ muốn nói lại thôi.

Tiêu Chiến không nhìn nổi bộ dạng như vậy của hắn, y rút tay mình ra khỏi kẽ ngón tay Vương Nhất Bác, nâng mặt của đối phương lên kéo đến gần mình. Gương mặt tuấn tú của Vương Nhất Bác bị y túm bỗng chốc trở nên lập thể hơn hẳn, Tiêu Chiến phê bình, “Ngươi đừng có như con ếch xanh được không, chọt ngươi cái nào nhảy cái nấy. Thời gian ban đêm quý giá như thế, có gì mau nói nhanh đi.”

Vương Nhất Bác, “…”

Tiêu Chiến thấy tầm mắt của hắn cứ mãi đọng lại trên người mình, trong lòng bỗng nhiên mơ hồ đoán được gì đó, “Vì sao trong câu chuyện xưa của ngươi không có ta?”

“Có ngươi.” Vương Nhất Bác rút khuôn mặt anh tuấn của mình ra khỏi lòng bàn tay y.

“Vậy sao ngươi không nói cho ta?”

Vương Nhất Bác im miệng không nói. Tiêu Chiến từng bước dụ dỗ, “Có phải ngươi sợ ta biết được càng nhiều, áp lực càng lớn không? Vương Nhất Bác, ta đã nói rồi, không cần sợ ta bị thương, dầu gì ta cũng là Hậu kỳ Hợp Thể…”

Vương Nhất Bác, “Ta chỉ sợ ngươi tổn thương tâm hồn.”

Tiêu Chiến, “?”

Đôi môi mỏng đó mấp máy đến mấy lần, thậm chí Vương Nhất Bác còn siết chặt tay Tiêu Chiến, giống như muốn tiếp thêm sức mạnh cho y.

Im lặng một lúc lâu hắn nhẹ giọng, “Ngươi là kiếm.”

Tiêu Chiến, “…cái gì?”

Ánh mắt đang nhìn Vương Nhất Bác thắt cái vô cùng sắc bén, “Ngươi mắng ta!”

Vương Nhất Bác cuống quít giải thích, “Ý của ta không phải như thế. Ý của ta là, ngươi thật sự là kiếm.”

Cảm nhận được ánh mắt ấy càng lúc càng ác liệt, như là lưỡi dao mới vừa chui rèn đánh bóng xong. Hắn nhanh chóng cúi đầu xách Vấn Nhàn bên hông lên biểu diễn cho Tiêu Chiến xem, “Xem này, đồng loại của ngươi.”

Tiêu Chiến, “…”

Ánh mắt của y chuyển dần xuống Vấn Nhàn dài nhỏ cứng rắn lạnh lẽo.

Vấn Nhàn khó có khi “ù” nhẹ một cái, sau khi Vương Nhất Bác giảng giải một cách không biết lựa lời xong, mới hậu tri hậu giác nhận ra hình như cách dùng từ ban nãy không được thỏa đáng cho lắm.

Hắn lại cẩn thận từng li từng tí nghiêng mắt nhìn xem sắc mặt của Tiêu Chiến, “Ngươi xem, ta đã bảo là ngươi không tiếp thu nổi.”

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, duỗi một ngón tay đẩy thanh Vấn Nhàn đó ra, như không muốn nhìn thêm nữa. Sau đó từ từ khép mắt lại, tiêu hóa lý lịch “mình là một thanh kiếm”.

Trong lúc đó Vương Nhất Bác nắm Vấn Nhàn không thở mạnh một tiếng, không dám làm phiền.

Hồi lâu, Tiêu Chiến một lần nữa mở mắt ra, đáy mắt đã khôi phục lại ôn hòa như xưa. Thậm chí y còn cầm vỏ kiếm dài bên mình lên, thân thiết chào hỏi, “A Duẩn, không ngờ rằng ta đặt tên cho mi hay đến vậy.”

Một măng, một trúc, vừa nghe là biết người một nhà.

Vương Nhất Bác, “…”

Vương Nhất Bác thấy mà kinh hồn bạt vía, không biết đạo lữ yêu dấu của hắn có bị kích thích quá không, “Tuy ngươi đã từng là một thanh kiếm, nhưng ngươi bây giờ cũng không khác gì người bình thường.”

Tiêu Chiến giơ tay cản lời an ủi gượng gạo của hắn, nói vào chủ đề chính, “Tức là ta là thanh kiếm Sơn Hà trấn áp Tà linh năm đó?”

“Đúng vậy.” Vương Nhất Bác đáp, “Mà nơi phong ấn nó chính là Tiêu  Sơn.”

Điểm chú ý của Tiêu Chiến không khỏi lệch đi, “Ngươi thế mà phong ấn nó ở một nơi non sông nước biếc như vậy sao?”

“Lúc ta phong ấn nơi đó không được non song nước biếc,” Vương Nhất Bác nhìn y, đáy mắt dịu dàng long lanh ánh sáng, “Vì có ngươi rồi, Tiêu  Sơn mới được như hôm nay.”

Tiêu Chiến cũng dịu dàng nhìn ngược lại hắn, “Đủ rồi, Vương Nhất Bác. Không cần phải nói mấy lời buồn nôn vậy đâu, ta đã tiếp nhận sự thật ta là thanh kiếm rồi.”

Vương Nhất Bác, “…”

Đến đây, Tiêu Chiến cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa trong câu “không chỉ bởi thế” của Vương Nhất Bác.

—— Thiên đạo bị phong ấn, nhận biết và phạm vi hành động đối với bên ngoài cũng gặp hạn chế. Nhưng Vương Nhất Bác đột phá Đại Thừa dẫn theo lôi kiếp, trong lúc vô tình đã đánh bật lỗ hỏng thông từ Thiên đạo ra thế giới bên ngoài.

Tuy thanh kiếm trấn áp Thiên đạo là y luôn đu đưa bên cạnh Vương Nhất Bác mọi lúc mọi nơi, mặc dù từ lâu đã không còn là thanh kiếm Sơn Hà năm đó nữa, nhưng vẫn khó tránh khỏi việc bị Thiên đạo phát hiện ra thân phận. Cộng thêm chuyện y không bao giờ có đề phòng với Vương Nhất Bác, nên nếu lúc ấy Vương Nhất Bác bị Thiên đạo dung hợp, không chừng y sẽ thật sự bị xóa sổ.

Vậy nên lúc đó Vương Nhất Bác vừa phải chịu đựng uy thế của cửu thiên lôi kiếp, vừa phải phong ấn tất cả mọi thứ có liên quan đến loạn Thiên Viện và trí nhớ của hắn, để ngăn chặn việc bị Thiên đạo đoạt xác, cũng để tránh cho bên ngoài truy gốc tận ngọn tìm được đến mình.

Ngón tay Tiêu Chiến chầm chậm co lại… thế xem ra, hành động phong tỏa ký ức của Vương Nhất Bác khi đó đúng là cách làm khả thi nhất.

Có điều, nếu như Vương Nhất Bác đã một lần nữa phong tỏa ký ức, vậy thì tại sao bây giờ vẫn còn dấu tích hành động của Thiên đạo?

Trong lòng y thoáng động, bỗng mở miệng hỏi, “Linh khí Doanh Châu thức tỉnh lúc nào?”

Vương Nhất Bác trả lời, “Nửa năm trước.”

Hai người ngước mắt lên nhìn nhau —— nửa năm trước, là lúc Tiêu Chiến rời Tiêu  Sơn đi tìm Vương Nhất Bác.

Chẳng trách linh lực Doanh Châu thức tỉnh, Thiên đạo bắt đầu hoạt động, thì ra là bởi vì trấn áp thanh kiếm nó đã rời khỏi Tiêu Sơn.

Tất cả đều đã có câu trả lời.

Gió mát khung cửa sổ chạm khắc nửa mở thổi vào trong phòng, lá cây trong vườn kêu lên xào xạt, màn che chân giường thêu tranh cành hoa mai vàng.

Tiêu Chiến ngửa đầu dựa vào đầu giường, chậm rãi thở ra một hơi.

Quả nhiên tất thảy đều là nhân quả.

Vương Nhất Bác thấy trên mặt y lộ vẻ mệt mỏi hiếm hoi, duỗi bàn tay ra áp bên gò má y, lòng bàn tay khẽ khàng vuốt ve hai lần, “Rồi sẽ có cánh thôi.”

Tiêu Chiến đáp một tiếng, ánh mắt bất chợt huống xuống, “Vậy mấy ngày trước tại sao ngươi lại lạnh nhạt với ta?”

Bàn tay đang áp trên gò thoáng cứng lại. Tiêu Chiến thoắt cái ngồi dậy, nắm cổ tay của hắn kéo xuống lên tiếng chất vấn, “Không lẽ ngươi tính phong ấn ký ức nữa?”

“Sao lại thế chứ?” Vương Nhất Bác vội nói. Tiêu Chiến híp hai mắt lại, dường như có thể nhìn xuyên thấu người nào đó. Vương Nhất Bác bỗng nghẹn họng, lập tức đàng hoàng nói, “Có nghĩ đến trong giây lát, nhưng ta không cam lòng.”

Huống chi Thiên đạo đã chú ý tới Tiêu Chiến, lúc này phong ấn ký ức nữa cũng không có tác dụng gì mấy.

Hắn chỉ là không muốn thấy Tiêu Chiến lại một lần nữa hóa thành kiếm Sơn Hà trấn áp Tà linh mà thôi.

Vương Nhất Bác nghĩ tới đây, trong lòng như đang bị một ngọn lửa cháy hừng hực thiêu cháy, vừa rối rắm vừa day dứt. Hắn bỗng dưng nghiêng người kéo Tiêu Chiến vào lòng, cúi đầu vùi vào hõm vai của y, “Tiêu Chiến.”

Giọng nói hắn khàn khàn vang lên, “Ta không phải thánh nhân, tư tâm quá nặng, tư dục cũng quá nặng. Không muốn để ngươi dính vào, trấn áp Tà linh đó.”

Cho dù là chúng sinh cần.

Hắn vốn định một mình kết liễu Thiên đạo, rồi mới trở về tìm Tiêu Chiến. Nhưng bây giờ hắn vẫn chưa nghĩ ra được cách, nếu như gióng trống khua chiêng kết làm đạo lữ với Tiêu Chiến, cử hành đại điển ký khế ước, ắt sẽ truyền khắp Tam giới, thu hút sự chú ý của Thiên đạo vào Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chỉ cười, “Vương Sợ Sệt.”

Vương Nhất Bác không thừa nhận, “Ta không sợ.” Hắn chỉ là không chấp nhận được việc có thể mất đi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hỏi, “Vậy ngươi có từng nghĩ đến chuyện từ bỏ ta chưa?”

“Chưa bao giờ nghĩ tới.” Vương Nhất Bác đáp.

Hắn đã từng rời khỏi Thương Sơn, xuống phàm trần vượt kiếp. Đối với hắn mà nói con đường tu đạo thực chất là lấy vô tình nhập đạo, nhưng hắn chưa kịp nhập đạo đã gặp được Tiêu Chiến.

Từ đó hắn buông vô tình đạo chọn ở bên Tiêu Chiến, chưa bao giờ thấy hối hận.

Một bàn tay giơ lên phủ trên tấm lưng rộng của hắn, bàn tay Tiêu Chiến nhẹ nhàng vỗ về, mắt cụp xuống cười cười, “Thế còn tạm được.”

Vương Nhất Bác và y đúng là có điểm không giống nhau. Y không thích làm theo lẽ thường, mà Vương Nhất Bác thì trước giờ đóng vững đánh chắc —— dẫu chỉ có một chút xíu khả năng khiến y rơi vào nguy hiểm, thì hắn cũng không muốn đánh cược.

Tuy là ngốc thì có hơi ngốc nghếch vụng bề một tí, nhưng Tiêu Chiến không để ý.

Trong tim Vương Nhất Bác có y, trăm dân đại đạo, ba ngàn tạo hóa đều chẳng sánh bằng y.

Trước mắt thì đầu đuôi câu chuyện đã rõ ràng hết cả rồi, Tiêu Chiến trải ra một lúc rồi trở mình đứng dậy.

Vương Nhất Bác đi theo đến, lòng dạ vẫn còn hoang mang, “Sao thế?”

Tiêu Chiến thấy hắn đã trở lại cái điệu dính sát rạt kia, bật cười một tiếng nói, “Về nhà thôi.”

Dù vừa mới giết hóa thân của Thiên đạo, nhưng Thiên đạo vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn, Thương Sơn dẫu sao cũng an toàn hơn bên ngoài.

Vương Nhất Bác tức khắc bộp cái sáp đến, “Ừm, chúng ta về nhà.”

Tiêu Chiến đưa tay nặn nặn vành tai của hắn, kéo ai kia bước ra khỏi cửa.

Bên ngoài sao đầy trời, gió đêm mát mẻ thổi tới từ trước mặt, sợi dây cột tóc nửa trong suốt bị thổi ngược ra sau khẽ bay bay.

Tiêu Chiến dắt tay Vương Nhất Bác, bỗng nhiên nói, “Ngươi có hai tên, thực ra ta thích cái tên Thương Dự hơn.”

Mặt Vương Nhất Bác ửng hồng lên, nhưng tay nắm ngày càng chặt, “Ngươi thích ta vì tên của ta.”

Tiêu Chiến quay đầu dịu dàng mỉm cười, “Tất nhiên là không phải rồi.”

Từ tận đáy lòng Vương Nhất Bác tràn ra chút ngọt ngào, trên khuôn mặt từ trước đến giờ vẫn luôn lạnh nhạt hiếm khi hiện lên một nụ cười.

Tiêu Chiến, “Là vì mặt.”

Vương Nhất Bác, “…”

Chủ đề không chút nào ngọt ngào cứ như vậy dừng tại đó, hai người bước cổng vườn, chuyển mình bay trở về Thương Sơn.

Tiếng gió vù vù thổi qua bên tai, Tiêu Chiến nghĩ đến việc lần này Thiên đạo tự mình tìm tới cửa, bèn hỏi Vương Nhất Bác, “Ngươi nói xem hắn ta báo thù cho lần trước, hay là vì biết ta là kiếm Sơn Hà?”

Vương Nhất Bác nghĩ rồi trả lời, “Cũng có thể là ngươi ở quá gần ta.”

Tiêu Chiến, “Thôi, không quan trọng. Dù sao cũng phải đánh một trận, quan tâm lý do của hắn ta làm gì.”

Thiên đạo muốn làm gì cụ thể, cùng với đối kháng với Thiên đạo như thế nào, tất cả phải đợi sau khi hai người trở về rồi bàn bạc kỹ hơn.

Tốc độ của cả hai rất nhanh, giây lát đã lướt qua mấy đại châu tới bên ngoài Lâm Viễn tông. Thương Sơn nguy nga loáng thoáng ẩn hiện dáng hình giữa màn đêm.

Tiêu Chiến bỗng chốc dừng lại, trầm giọng mở miệng, “Hắn ta biết rồi.”

Vương Nhất Bác ngừng lại theo, quay đầu nhìn về phía y.

Tiêu Chiến đứng giữa không trung, mi mắt buông xuống. Trong đầu y tái hiện lại khung cảnh trên đầm lầy, bóng đen Thiên đạo bị tâm hỏa của Vương Nhất Bác đốt cháy, trước biến mất khản giọng thét lên: “Tiêu …”

Khi ấy y chỉ xem như đối phương đang gọi tên mình, bây giờ nghĩ lại, đối phương kêu hẳn là —— “Kiếm”.

Trở về Thương Sơn, Vương Nhất Bác cuối cùng lại được ké giường nữa.

Nhưng hắn không dám lỗ mãng, chỉ đàng hoàng vòng qua người Tiêu Chiến từ phía sau.

Tiêu Chiến hơn nửa đêm không ngủ, vừa dính vào gối tức khắc buồn ngủ, y nhắm hai mắt mơ mơ màng màng cảm giác sau lưng bị cộm, bèn giơ tay lên vỗ vỗ bàn tay đang quàng bên hông mình của Vương Nhất Bác, “Không thì ngươi quay lại giường của ngươi đi, cần gì đày đọa mình?”

Vương Nhất Bác ngoan cường sáp tới, “Không đày đọa, không đày đọa …”

Thế là Tiêu Chiến mặc kệ hắn, xem nhẹ cảm giác có dị vật sau lưng nhắm mắt lại ngủ luôn.

Sáng hôm sau thức dậy, trong sân đã có cháo nóng dọn sẵn như thường lệ.

Tiêu Chiến mặc đồng phục đệ ra khỏi phòng, thấy thế hơi nhướng nhíu mày.

Trên mặt Vương Nhất Bác lại ửng lên thẹn thùng, “Ý thức của chồng cũ.”

Lúc trước là hắn lạnh nhạt Tiêu Chiến, ngay đêm trước khi khôi phục địa vị lại tuột xuống vị trí người cũ. Giờ hai hai người lại quay lại với nhau, đương nhiên hắn phải cố gắng giành y về.

Thật ra Tiêu Chiến không trách hắn chút nào, nhưng nhìn thấy Vương Nhất Bác cố gắng như vậy, cũng ngại làm phiền sự hăng hái của hắn, đành phối hợp theo hắn vần qua vần lại “kịch bản chồng cũ”, đi tới cạnh bàn đá ngồi xuống húp cháo.

Cháo trắng nấu đặc, trên mặt cháo thế mà còn xếp hai cánh hoa “trái tim”.

Tiêu Chiến cười cười, ngẩng đầu đối diện với vẻ mặt mong đợi ngượng ngùng của Vương Nhất Bác, “Bữa sáng cũng bày vẽ vậy?”

Vương Nhất Bác, “Thấy ngươi thích.”

Đôi đũa dài khảy nhẹ cánh hoa. Nhớ lại nước trà trong veo trong tách đêm qua, Tiêu Chiến nói, “Không tệ, cánh hoa hình trái tim là văn minh tốt đẹp.”

Vương Nhất Bác nhận được khích lệ đáy mắt sáng ngời.

Tiêu Chiến ăn bát cháo hoa hoè hoa sói kia xong thì chuẩn bị đi học. Y mới đứng dậy đã thấy một vệt sáng trắng loáng qua trước mắt, Vương Nhất Bác hóa thành con chim trắng bự đậu lên bả vai y, “Ta đi với ngươi.”

“Ngươi đi theo ta làm gì?”

“Muốn bù đắp lại hai ngày trước.”

Tiêu Chiến buồn cười, “Ai bảo ngươi cứ thích nghĩ nhiều vậy.”

Chú chim trắng to xác tự biết đuối lý cọ cọ vào gáy y.

Mang theo chồng cũ đến lớp học, Tiêu Chiến vừa bước vào cửa trong lớp bỗng dưng lặng thing.

Giờ ai cũng biết người yêu cũ của Tiêu Chiến là Tiên tôn, hơn nữa hôm qua Tiên tôn còn chính miệng thừa nhận: Dẫu cho có làm mưa làm gió trên tiên đồ, thì kiếp này trong lòng ta chỉ có mỗi Tiêu Chiến mà thôi.

Cho dù xa cách rồi, nhưng này có khác gì với là đạo lữ đâu!

Những cặp mắt ngưỡng mộ, kính nể đuổi theo Tiêu Chiến một đường đến chỗ ngồi, y bình tĩnh ngồi xuống, Hứa sư tỷ phía trước “xoẹt ——” cái quay đầu trở lại, trong mắt sáng lên lấp lánh, “Sư đệ, hi hi hi hi~ ”

Tiêu Chiến, “…”

“Ta đã đứng trên thuyền của đệ và Tiên tôn từ lâu rồi, hi hi hi.” Nụ cười của Hứa sư tỷ dập dờn cứ như là thuyền rồng lủi qua mặt sông cắt đôi sóng nước, “Đừng quan tâm đến lời của người ngoài, sư tỷ cảm thấy hai người đẹp đôi nhất!”

Tiêu Chiến bắt lấy từ ngữ mấu chốt, “Lời của người ngoài?”

“Hứ. Chẳng qua là trong môn phái có mấy người đỏ mắt muốn nhỏ máu thôi. Lấy chuyện tu vi của đệ ra nói… ây da đệ ngươi đừng để trong lòng, ngươi còn nhỏ như vậy đã đến Xuất Khiếu, đến Hợp Thể, Đại Thừa cũng là chuyện sớm muộn thôi.”

“…” Miệng Tiêu Chiến hơi há ra, “Đa tạ sư tỷ cổ vũ.”

Hứa sư tỷ nắm tay, “Cố lên!”

Tiêu Chiến phối hợp, “Cố lên!”

Vương Nhất Bác đứng xem, “…”

Hứa sư tỷ tiếp sức cho y xong lại liếc sang con chim trắng lớn đậu trên vai y, đang định cười đùa như thường ngày, thì động tác bỗng nhiên dừng lại —— chờ đã, cô nhớ ra con chim này hư hư thực thực là Vương Nhất Bác Tiên tôn…

Suy nghĩ đó vừa trồi lên trong đầu, Hứa sư tỷ lập tức căng thẳng, không còn cười đùa với Tiêu Chiến nữa, vẻ nghiêm túc ngồi trở lại chỗ ngồi.

Kết thúc cuộc trò chuyện cùng Hứa sư tỷ, Tiêu Chiến nhìn sang hướng khác. Kết quả quay đầu bỗng chốc đối diện với Hà sư huynh hai mắt đo đỏ kế bên ——

Vị sư huynh nào đó vẻ mặt uể oải, viền mắt đỏ chẳng khác gì con thỏ. Tim Tiêu Chiến đánh cái “thịch”.

Không chờ y mở miệng, Hà sư huynh “bốp” một đập bàn, “Sư đệ, đệ…!”

Tiêu Chiến ngồi thẳng, “Dạ.”

Ánh mắt Vương Nhất Bác bắn sang.

Lại thấy Hà sư huynh đỏ mắt, cắn răng, “Bộ 3, đã viết tới bộ thứ 3 rồi hai người mới công khai! Cuối cùng thì đệ có biết sửa tiểu thuyết tốn bao nhiêu công sức không hả?”

Tiêu Chiến, “…”

Vương Nhất Bác, “…”

Thì ra là suốt đêm sửa văn. Tiêu Chiến mang áy náy trong lòng, đang định xin lỗi với Hà sư huynh, bả vai chợt như có cái gì đó nhảy một cái. Sau đó trong thần thức vang lên giọng nói của Vương Nhất Bác, “Bộ 3? Bộ 3 ra lúc nào?”

Tiêu Chiến: …

Đậu mớ, thất sách!

May là đúng lúc này Động Nghênh trưởng lão đi vào, chuẩn bị dạy học. Y dứt khoát chọn mắt điếc tai ngơ, tư thế nghiêm túc quay người lại điệu bộ chăm chú nghe giảng bài.

Vương Nhất Bác gấp gáp trong lòng, không kiềm được phẩy đôi cánh màu trắng bạc “ào ào”.

Động tĩnh của hai người bên này kéo sự chú ý của Động Nghênh.

Động Nghênh nhìn thấy trên vai Tiêu Chiến lại có con chim trắng đậu, hơn nữa lần này con chim nóng nảy khác thường. Mặc dù ông có nghe thấy quan hệ giữa Tiêu Chiến và Tiên —— nhưng một văn nhân khí khái như ông đây, sao lại vì mối quan hệ đó mà bỏ qua chuyện Tiêu Chiến gây rối mất trật tự trong lớp học?

“Đệ tử Tiêu Chiến, trả linh sủng của ngươi về.”

Tiêu Chiến, “Trưởng lão, hắn không chịu.”

Động Nghênh nghiêm túc, “Hồ đồ.”

Ông còn định nói thêm gì nữa, thì đột nhiên nhìn thấy con chim màu trắng bạc bự đó khép cánh, cái mỏ dài há ra, một giọng nói lạnh lùng vang lên, “Động Nghênh, ngươi nói của ngươi đi. Bản tôn sẽ không làm ảnh hưởng ngươi dạy học.”

“…”

Lạch cạch! Quyển sách trên tay Động Nghênh bị đánh rơi dưới chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noname