Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Miêu Thần Thần

Edit: Đồng Đồng

Trên ngọn núi Sương Hoa lạnh lẽo, hai thân ảnh nam nhân đối diện nhau. Một bên hắc y, một bên bạch y, đối nghịch nhau. Bạch y thân đầy máu, y chật vật một tay ôm vết thương đang loang lổ, một tay cầm kiếm cố gắng chống đỡ, đôi mắt đen của y u buồn và tuyệt vọng nhìn hắc y. Hắc y cao ngạo, ánh mắt lạnh lùng phảng phất ngọn lửa căm phẫn, cánh tay liên tục vung ra những chiêu thức hiểm. Động tác ấy vô cùng đẹp mắt nhưng lại khiến người ta không thể không cảnh giác.
– Hừ! Tên phản đồ nhà ngươi còn dám thương tổn nàng? Đền mạng đi!
Vừa dứt lời, hắc y tung một chưởng quyết định về phía thân ảnh yếu ớt như không thể trụ được nữa của kẻ đối diện. Từ Vũ cũng chính là nam nhân bạch y kia vội vàng đưa kiếm lên vận nội lực chống đỡ nhưng cơ thể thực sự đã đến giới hạn, không thể chống đỡ nữa khiến y bị văng ra mép vực, miệng nhổ ra một búng máu tươi, e là lục phủ ngũ tạng sắp bị phế hết rồi. Y căm phẫn mắt trừng lớn nhìn hắn rồi cười thật lớn.
– Hahaha...Phản đồ?... Lăng Thần... ta ở bên ngươi trung thành bao nhiêu năm... chỉ vì lời của của một ả đàn bà liền muốn giết chết ta?...
Y còn chưa nói hết, Lăng Thần hắn đã gằn giọng cao ngạo nói lời cay độc:
– Trung thành bên ta? Hay! hay cho hai chữ TRUNG THÀNH! – Hắn gằn mạnh, đáy mắt hiện lên tia trào phúng: – Ngươi thật quá kinh tởm rồi!
Từ Vũ đau đớn nghe từng lời của hắn. Hết rồi, y nghĩ mình chẳng còn cơ hội nào bên Lăng Thần nữa... Lại nhìn sự lạnh lẽo từ đôi mắt hắn, trong lòng y càng dấy nỗi tuyệt vọng mãnh liệt. Thật sự đã hết rồi. Có lẽ nam nhân với nhau thật sự mãi mãi chẳng có kết quả. Càng nghĩ càng thấy đau, càng thấy có chút căm phẫn. Tất cả đều trở thành một thứ gì đó vô hình trà đạp lên trái tim y, giày xéo không thôi. Nếu có thể kết thúc, y không muốn chết dưới tay người mình đã yêu, bởi y đã đau quá đủ rồi. Y không muốn làm bẩn tay hắn. Trước là vậy, sau này vẫn vậy. Nghĩ rồi, Từ Vũ nở một nụ cười thê lương, gieo mình xuống vực sâu không đáy.
Ngay khoảnh khắc ấy, ngực Lăng Thần như nảy lên một cái, một tư vị gì đó mà hắn không thể hiểu nổi cũng như khống chế nó. Hắn đứng đó một hồi lâu, không biết nghĩ gì rồi quay trở về phủ với nụ cười lạnh lẽo nơi khóe môi. Y hẳn chết rồi.
______________________
Dưới vực, Từ Vũ thân máu tươi ướt đẫm y phục, y nằm trên tảng đá lớn, từng vết thương chồng chéo sâu vào tận xương tủy, có thể thấy Lăng Thần tàn khốc đến mức nào. Bên mắt trái của y đang chảy máu, y cũng đang hấp hối nhưng ánh mắt lại hờ hững và lạnh lẽo hơn bao giờ hết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro