Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Miêu Thần Thần
Edit: Đồng Đồng

Từ Vũ tỉnh lại , y nặng nề mở đôi mắt nặng trĩu, cố gượng dậy đảo tầm mắt ra xung quanh. Y ngồi trong động thạch nhũ xa lạ, tâm trạng rối loạn. Y còn nhớ y đã muốn buông bỏ hết thảy, đã coi như chết là giải thoát tốt nhất cho nỗi đau trong lòng y nhưng hiện tại y vẫn cảm thấy mình còn hơi thở, còn nhịp đập?. Hơi thở của y trở nên gấp gáp, khuôn mặt cơ hồ trở nên vặn vẹo.
– Aaaaa... tại sao ta chưa chết ? tại sao ? tại sao ?
Tiếng hét tuyệt vọng của y vang vọng khắp động thạch nhũ. Buông thõng hai tay, Từ Vũ lẩm bẩm.
– Không được, sống thế này thì có ý nghĩ gì cơ chứ ? Y... Đã không cần ta nữa rồi..
Từ Vũ tập trung chút nội lực ít ỏi còn sót lại vào lòng bàn tay, đưa lên, hướng ngực trái của mình đập xuống...
Loạt tiếng " đinh đang " thanh tuý vang lên. Bàn tay Từ Vũ chỉ cách ngực vừa đúng 3 phân liền bị đôi tay trắng muốt với móng tay dài nhọn hoắt ngăn lại. Chủ nhân của đôi tay đó cuống quýt hét toáng lên
– "Uy ! ngươi định làm gì ? Có gì từ từ ... từ từ nói ... ngươi ..."
Chưa để người đó nói hết , Từ Vũ hét lên một cách điên loạn
– "Để ta chết ... hãy để ta chết !!! Hắn không muốn ta sống ! Hắn không còn cần ta nữa ! để ta chết!!!!"
Có vẻ tâm trạng của y thật sự muốn bùng nổ rồi. Người kia im lặng một lúc rồi bất ngờ thả tay ra, cười nhẹ một cái.
-" Được thôi, đều chiều theo ý ngươi. "
Theo quán tính , cả bàn tay tràn đầy nội lực kia đập vào ngực Từ Vũ. Y kinh ngạc mở to mắt nhìn thiếu niên đang cười vui vẻ kia. Máu theo khoé miệng y chảy xuống , thấm ướt ngực y, khoé miệng khe khẽ nhếch mang theo một phần nhẹ nhõm được giải thoát, Từ Vũ khép lại đôi mắt mở to của mình. Sau tất cả ... người bên y đến lúc chết lại là thiếu niên xiêm y đen tuyền kia....
Vị thiếu niên kia đứng đó , cười tươi chờ đợi Từ Vũ hoàn toàn nhắm mắt lại rồi bước tới bên y. Những chiếc chuông bạc trên người đồng thời phát ra từng tiếng đinh đang trong trẻo thật vui tai. Y rũ đôi mắt đỏ rực với đôi đồng tử hẹp dài của mình lại, từ từ bắt mạch cho Từ Vũ rồi nhét vào miệng y một viên đan dược. Xong việc, thiếu niên liền chạy ra ngoài hét toáng lên.
– "Ta đói ! lão già ! ta đói rồi!"
Một ông già vận y phục rách rưới đi tới nói
– "Đừng gọi ta là lão già , ngươi còn già hơn ta đó. Ầm ĩ như vậy làm gì? Ngươi cứu người hay giết người thế?"
– "Hừ, Bạch Lăng ta trước nay chưa từng làm việc xấu hại người, chỉ có cứu người. Được rồi, lão già ngươi còn không mau đi nấu cơm a?"
– "Rồi rồi, sắp có cơm rồi"- Ngưng một lát, lão già cười hô hô vui vẻ rời đi vừa bồi thêm một câu khiến thiếu niên kia tức giận đến dậm chân:
"Việc ngươi trượt chân rơi xuống núi còn không phải báo ứng a?"
Hậm hực xoay người vào phòng, y chỉ đành trút hết giận giữ lên vị nào đó đang ngất lịm.
– "Aa~ tên chết tiệt! Rơi chỗ nào không rơi lại tơi đúng nơi này để lão già xấu xí đem chuyện kia ra trêu đùa ta !"
Ôm tâm tình hậm hực, kiểm tra mạch của Từ Vũ
– "Hừ hừ, nội thương trầm trọng, đứa trẻ này thực sự không muốn sống nữa rồi. Tuổi đời còn trẻ, rốt cục đã trải qua sự việc gì. Tình cảnh thảm hại như vậy. Thôi thì .... Nể tình ngươi có phương thức xuống vực giống ta ...."
Cười đầy mờ ám , một tia khí đen sẫm chạy từ tay thiếu niên xâm nhập vài cơ thể Từ Vũ.
____________________
Trong động thạch nhũ lạnh lẽo, một thiếu niên thân bạch y, đẹp đẽ nằm trên phiến đá ở giữa động. Một lúc lâu sau, lông mi y bỗng giật giật, đôi mắt xinh đẹp mở ra để lộ đôi đồng tử đỏ rực. Y từ từ ngồi dậy, khuôn mặt ngơ ngác nhìn ra xung quanh. Y cảm thấy đầu óc mình giờ trống không, mọi thứ đều sạch sẽ như một tờ giấy trắng.
Chợt, hàng loạt tiếng chuông vang lên. Tiếng chuông thanh tuý, khiến lòng người lay động. Tất cả sự chú ý của thiếu niên kia đều dồn lên nam nhân thân y phục đen tuyền đang đi đến.
Bạch Lăng nheo mắt đẹp, môi khẽ nhếch khiến y càng trở lên yêu nghiệt. Y đi đến bên thiếu niên kia, tự mình cảm thấy hoài nghi. Con người điên loạn lúc trước giờ lại ngây ngô như đứa trẻ?. Là đan dược của y có vấn đề?
– "Ngươi tỉnh rồi?"
– " Ngươi là ai? Đây là đâu?" – Người thiếu niên bỗng trở lên cảnh giác bất thường.
– "Ồ! ngươi không nhớ gì sao?" – Ý cười càng sâu, Bạch Lăng trong lòng liền có tính toán
– " Ngươi biết ta sao?" Thiếu niên kia ngơ ngác hỏi lại.
– "Phải phải a. Ngươi tên Bạch Hàn, là đồ đệ của ta!" Ngưng một lúc rồi nói tiếp: – "Bạch Hàn a Bạch Hàn, ngươi thật không tốt, đến sư phụ tốt như ta còn bị ngươi quên mất."- Nói rồi y đưa tay lên khoé mắt tỏ vẻ rất thương tâm.
Thiếu niên ngồi trên phiến đá nhìn chăm chú người trước mặt mình một hồi, mãi mới miễn cưỡng tiếp nhận nguồn thông tin ngươi kia đưa đến, mở miệng nói.
– " Sư phụ ... Là Bạch ... Bạch Hàn ta không tốt ... Chỉ có điều ta thật sự không nhớ gì ..."
Bạch Lăng nghe đến đây liền mừng rỡ, vui vẻ nói.
– " Không sao, không sao, sau này nhớ lại cũng không muộn ... Chỉ cần ngươi theo ta học tu ma thật tốt!"
– " Đều thuận theo sư phụ"
– " Tốt! Ngươi mau ra ngoài ăn cơm" – Nói rồi Bạch Lăng giữ nguyên tâm trạng vui vẻ cùng Bạch Hàn ra khỏi động. Y lúc trước một lượt kiểm tra thân thể thiếu niên kia phát hiện hắn có thiên căn rất tốt, rất hợp tu ma, có thể là thu nhận rất không tồi. Lại nghĩ đến, cái tên Bạch Hàn mà y nhất thời nghĩ ra có vẻ không hợp với vị thiếu niên ngơ ngác kia ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro