Chương 10: Ăn tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phương pháp thức tỉnh thần thông cho Linh Thể, hắn đã nắm vững. Có điều chúng cần vài thứ trơh giúp mới có thể làm được. Lên việc này hắn đành để qua một bên. Dù sao hiện tại hắn cũng có Linh thể mạnh mẽ rồi. Dùng nó giải quyết vài việc rắc rối mà hắn không muốn lộ diện cũng rất hợp lý.

Đúng lúc này điện thoại của hắn đổ chuông , người gọi tới là bà chủ nhà trọ. Thiên Tứ vội bắt máy. Đầu dây bên kia còn chưa đợi Thiên Tứ Ali thì đã nói ngay.

- A Đại đã nói cho cậu biết tôi mời cậu đi ăn tối chưa đó.

Thiên Tứ gật đầu liền đáp ngay.

- Dạ rồi!

Bà chủ nhà nói tiếp.

- Vậy thì được rồi. Vậy cậu chuẩn bị đi. Lát nữa tôi và ông Chương sẽ qua khu nhà trọ đón cậu và A Đại đi ăn 1 bữa no nê.

- Haha. Vậy thì còn gì bằng. Tôi chuẩn bị ngay đây ạ.

Hắn nghe đến ăn free thì hai mắt sáng hơn đèn pha ô tô. Hắn vung tay thu lại toàn bộ linh ấn của mình. Cũng để Linh thể ở bên cạnh gã, thức ăn chính của đám linh hồn này là Tinh thần lực. Mà cái thứ này hắn có vô hạn, khỏi cần lo Linh Thể của hắn bị đói.

Không lâu lắm, hắn đã trở về khu nhà trọ của mình. Tranh thủ tắm rửa cho sạch sẽ một chút. Vừa tắm xong thì từ bên ngoài tiếng của A Đại đã vang vọng vào bên trong.

- Thiên Tứ, cậu có trong phòng không đấy?

Thiên Tứ đi ra mở cửa, lên tiếng đáp

- Có đây, đợi chút.

Gã nhìn xuống dưới sân, vẫn chưa thấy bà chủ nhà tới. Hẳn là tên A Đại cũng mới đi làm về rồi chạy qua nhà hắn luôn rồi. A Đại bước vào trong nhà hắn, nằm vật lên giường, mệt mỏi nói.

- Haiz, tôi ở với cậu cũng được 3 năm rồi mà hôm nay mới biết cậu cũng là thầy thuốc cổ truyền đó.

Thiên Tứ lấy cho hắn cốc nước rồi đáp.

- Chỉ là học sơ qua mà thôi, nếu không phải bà chủ nhà hối tiền nhà quá. Tôi cũng không thử chữa bệnh đâu.

A Đại nhận lấy cốc nước tu ừng ực, hắn khà lên một tiếng đầy thoải mái. Gã quay qua nhìn Thiên Tứ với ánh mắt nghi hoặc.

- Thôi đi, ngay cả chú Chương là trưởng khoa khám chữa bênh cổ truyền, còn không thể giupa bà chủ nhà giảm đau. Mà chỉ với mấy cây trâm, cậu lại làm Cô Vân vui vẻ đến vậy. Y thuật của cậu coa khi còn cao hơn cả chú Cương nữa đấy.

Thiên Tứ lười giải thích với tên này, càng nói sẽ càng lộ mà thôi. Tên béo này chắc là đang cố dò hỏi từ hắn đây mà.Vì thế gã liền đổi sang chủ đề khác.

- Mà cậu có hỏi giúp tôi về công việc làm thêm chưa đó.

Biết Thiên Tứ không muốn nói đến chuyện chữa bệnh ban sáng nữa lên A Đại cũng không hỏi thêm. Gã nằm thẳng cẳng trên giường đáp.

- Tôi cũng đã hỏi mấy anh chị học cùng rồi. Bọn họ nói có một nhà giàu trong thị trấn đang tìm người chăm sóc cho con của bọn họ. Một ngày cũng được gần triệu bạc. Về phần học vấn thì không yêu cầu gì nhiều, nhưng họ lại đặc biệt nói ứng viên muốn nhận được công việc phải biết chút võ.

Thiên Tứ nghe đến công việc có thể kiếm cả triệu bạc một ngày thì hai mắt sáng bừng. Hơn nữa họ chỉ cần người làm biết võ liền được. Công việc này không phải là quá thích hợp với gã còn gì nữa. Gã vội chạy lại bên giường, kéo tên A Đại béo dậy. Gã gấp gáp nói.

- Cậu mau nói cho tôi biết làm sao để nhận công việc đó đi. Công việc này rất thích hợp với tôi đó.

A Đại nhếch mép cười với Thiên Tứ, gã không tin tưởng Thiên Tứ có thể nhận được việc làm này.

- Thôi đi, cậu cũng chỉ biết chút y dược mà thôi. Cơ thể cậu nhỏ thế kia, đến sức bê đồ còn không nổi nói gì đến việc bảo vệ người khác.

Thiên Tứ không khỏi nghệt mặt nhìn thằng bạn mình. Cái bản mặt của A Đại bây giờ chính là đang ngứa ngáy gạ đòn đây. Thiên Tứ chỉ muốn đấm cho hắn một cái ngay và luôn. Hắn bây giờ đâu phải là Thiên Tứ của hôm qua nữa, mà đã là tu tiên giả rồi. Đừng nói đánh 1 người, mà cả 1 tiểu đội đặc chủng cũng chỉ cần 1 ngón tay của hắn là xử đẹp hết.

Không nói thêm gì, Thiên Tứ đi tới trực tiếp dùng tay nắm lấy cổ áo của A Đại. Trong ánh mắt kinh ngạc của A Đại, Thiên Tứ nhẹ nhàng nhấc bổng gã lên cao.

- Như vậy tính là đủ sức chưa?

Thiên Tứ nhếch mép cười khinh bỉ nhìn thằng bạn đang tái mét mặt. A Đại luca này đã thất kinh rồi, bản thân hắn cũng phải trên 80 cân, vậy mà Thiên Tứ lại dễ dàng nhấc hắn lên như nhấc tay không vậy.

- Bỏ.... Bỏ tôi xuống đã rồi có gì từ từ nói.

Hắn hốt hoảng hô lên, Thiên Tứ cũng bỏ tay ra lảm hắn ngã uỵch xuống giường.

- Cậu khoẻ như vậy sao, không phải lại cắn thuốc đấy chứ?

A Đại đột nhiên nhớ tơi tình tiết trong mấy bộ phim gần đây hắn coi. Có một kiểu tăng sức mạnh cơ thể sau khi sử dụng thuốc cấm. Nhưng hắn còn chưa nghĩ xong thì Thiên Tứ đã cho hắn một cái đập vào đầu.

- Có cậu mới dùng thuốc thì có. Tôi đây là chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao nha. Chứ không thèm sài ba cái đồ quỷ đó đâu. Mà cậu nghĩ tôi có đủ tiền để mua mấy thứ đó à?

Nghe vậy A Đại cũng gật đầu nghĩ lại. Mấy thứ thuốc đó thường rất đắt đỏ, lại không phải hàng đại trà. Lên Thiên Tứ cũng không thể sở hữu được. Bất quá trước sức mạnh lớn thái quá của Thiên Tứ, A Đại vẫn là có chút không hiểu.

Hắn hỏi thêm vài câu hòng tìm ra được chút thông tin, nhưng Thiên Tứ đều xua tay không nói. Bất quá hắn cũng đành gọi điện cho đàn anh trong trường, hỏi vể công việc bảo vệ kia cho Thiên Tứ. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, A Đại thở phào ra một hơi nói.

- Haiz, ông anh của tôi đã đăng kí giúp cậu rồi đấy. Ngày mai cậu đến địa chỉ này, sau khi thông qua kiểm tra của chủ nhà thì cậu có thể nhận được công việc đó.

Thiên Tứ nghe xong vui vẻ cảm ơn A Đại rối rít.

- Haha, cảm ơn A Đại nhá, nếu nhận được công việc này, tôi sẽ mời cậu đi ăn một bữa ốc no say luôn.

A Đại xùy xùy đáp.

- Cậu cũng quá hẹp hòi rồi đấy, nếu nhận được công việc đó, mỗi ngày cậu có cả triệu bạc rồi mà chỉ tính mời tôi đi ăn ốc thôi sao.

- Haha, vậy thì đi ăn Buffe nha! Giá cuối cùng rồi đấy.

Thiên Tứ cười đáp lại.

- Vậy còn được. Coi như cậu biết điều.

Về công việc bảo vệ này, A Đại cũng chỉ nghe người anh em của mình nói sơ qua là bảo vệ cho con gái của một đại gia nào đó. Nhưng chủ yếu là tìm người chơi cùng mà thôi. Lên mấy yêu cầu của vị đại gia kia cũng không cần quá để tâm. Miễn sao con gái của vị đại gia kia thấy hứng thú với người ứng tuyển nào thì người đó sẽ được chọn. Như vậy Thiên Tứ cũng có cơ hội được chọn làm việc.

Hai người nói chuyện thêm một lúc thì điện thoại của Thiên Tứ đổ chuông. Cô Vân và chú Chương đã tới, kêu bọn họ ra cổng để đi ăn. Hai người nhìn nhau mỉm cười, hẹn sẽ thi xem ai ăn nhiều hơn, rồi đi xuống lầu.

Lúc này Cô Vân và Chú Chương đã đợi sẵn ở ngoài. Bốn người đi vào trong thị trấn, tới cửa hàng quen thuộc của cô Vân.  Đây là một nhà hàng 3 sao, trước giờ Thiên Tứ chỉ có thể nhìn từ bên ngoài chứ không thể vào trong này được. Những món ăn ở đây tuy ngon nhưng lại có cái cái giá rất cao. Thiên Tứ dù tiết kiệm cả tháng cũng không đủ trả tiền cho 1 bữa ở đây.

Đám người đi tới bàn mà cô Vân đã đặt trước, mọi người gọi vài món mà mình thích ăn lên. Trong lúc chờ đợi thức ăn được mang lên, cô Vân tười cười nói với Thiên Tứ.

- Phương pháp châm cứu của cậu tốt quá đấy, đã qua mấy tiếng đồng hồ mà chân tôi vẫn không thấy đau mỏi gì cả. Không biết trạng thài kéo dài được bao lâu.

Thiên Tứ đặt gói đâụ phộng đang ăn dở xuống, gã lắc đầu, nói lại những lời trước khi hắn chữa trị cho bà chủ nhà.

- Tôi nói rồi, bệnh thoái hóa khớp gối của cô đã khỏi hẳn. Đơn thuốc tôi đưa cho cô là để phục hồi xương đầu gối. Giúp cô bình phục nhanh hơn mà thôi. Cô có thể đi tới bệnh viện để kiểm tra lại.

Thấy Thiên Tứ có vẻ không vui, A Đại vội cười đổi sang chủ để khác.

- Phải rồi cô Vân, cháu nghe nói cô sắp phải đi ra nước ngoài sao?

Bà chủ nhà thở dài, vốn dĩ A Đại cũng là bạn thân của cháu gái bà lên cũng không giấu được. Bà nói

- Ừ, con gái ta ở bên Đức gọi điện về nói nó sắp sinh lên muốn ta qua đó phụ giúp nó một tay. Haiz. Rõ khổ, lấy được chồng giàu nhưng mà cả năm không về nhà nổi 1 lần. Toàn để con gái ta một mình lên ta không yên tâm.

Đang nói bà chủ nhà lấy từ trong túi xách của mình móc ra một chùm chìa khoá rồi đưa cho Thiên Tứ nói.

- Cậu cũng ở nhà ta mấy năm rồi, đợt này ta đi, ít cũng phải nửa năm mới về được. Cậu giúp ta quản lý dãy trọ, ta cũng không lấy tiền thuê nhà của cậu, coi như là tiền công của cậu. Thấy thế nào.

Thiên Tứ ban nãy còn không vui vì bả chủ nhà vẫn không tin vào tay nghề của mình. Nhưng giờ nghe đến việc chỉ cần coi nhà cho bà ấy liền có thể miễn phí tiền nhà. Hắn liền thay đổi thái độ 180 độ, cười tươi hơn cả hoa mà nói.

- Cảm ơn cô Vân, cô Vân là người tốt nhất trên đời này luôn á. Cô yên tâm, cháu sẽ trông coi nhà cửa thật tốt, không để nó sất sát chút nào đâu.

A Đại vả chú Chương ở bên cạnh cũng tròn mắt nhìn gã. Thật sự không nghĩ đến cái tên này vì tiền mà lật mặt nhanh hơn cả người yêu cũ trở mặt luôn. Cả hai đưa cho hắn một cái Like cho sự lật mặt của gã.

Nhưng Thiên Tứ thì chả thèm quan tâm đến việc hai người kia nghĩ gì. Không còn phải lo tiền nhà nữa cũng tiết kiệm cho hắn một khoản tiền lớn.

Còn chưa vui mừng xong thì cô Vân lại đưa thêm cho hắn một tấm thẻ ngân hàng. Thiên Tứ gãi gãi đầu không hiểu cô vân đưa cho mình tấm thẻ này làm gì. Hắn ấp úng hỏi

- Đây là...

- Đây là thẻ ngân hàng mà tôi làm cho cậu. Bên trong có sẵn 10 triệu rồi. Trong thời gian tôi không ở đây, tiền phòng cậu thu thì để hết vào trong này. Sau thì điện nước, hay các chi phí phát sinh sửa chữa cậu hãy dùng số tiền trong đó.

Cô Vân giải thích cho hắn nghe. Khu nhà trọ này tổng có đến 14 phòng cho thuê, duy chỉ có 2 phòng là chưa có người ở. Nhưng 12 phòng còn lại, mỗi tháng cũng được hai mấy triệu. Đối với Thiên Tứ đây là số tiền lớn mà hắn phải tích góp cả năm mới có được. Thật không ngờ bà chủ nhà lại tin tưởng giao chúng cho hắn. Gã còn băn khoăn thì bà chủ nhà đã nói tiếp.

- Haha, cậu không cần phải suy nghĩ nhiều đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk