Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được bà chủ quán thuyết phục, Thiên Tứ cũng đồng ý nhận lấy công việc này. Dù sao cũng chỉ là coi trông nhà tạm thời mà thôi. Vừa hay kiếm thêm chút thu nhập.

Ăn tôi xong xuôi, cô Vân và Chú Chương đi về trước, để Thiên Tứ và A Đại đi sau. Cái này thì cũng bởi vì ngày mai cô Vân phải bay ra nước ngoài rồi, lên cũng muốn ở riêng với người yêu của mình thêm chút. Bất quá A Đại cũng rời đi ngay sau đó. Hắn lấy lý do có việc bận đột suất, nhưng Thiên Tứ biết, hắn ta đây là đang muốn đến phòng bạn gái hắn. Chuyện như cơm bữa lên Thiên Tứ cũng không để tâm nhiều.

Đường về nhà cũng không quá xa, đi 3 chặng xe buýt liền tới. Trong lúc chờ xe tới, Thiên Tứ cầm chiếc thẻ ngân hàng mà cô Vân đưa cho thầm nghĩ.

- Chắc hẳn cô ấy sợ mình vì ngại nhận được sự giúp đỡ của cô ấy lên mới nói dùng tiền trong thẻ để chi trả phia sinh hoạt của dãy trọ. Tiền điện nước, sửa chữa... Tất cả đều thanh toán trực tuyến rồi mà. Haiz. Xem ra mình lại nợ cô ấy một ân tình rồi. Phải làm chút gì cho cô ấy mới được.

Bình thường mọi người đều thấy cô Vân luôn luôn mắng Thiên Tứ, gặp là đòi tiền nhà.... Nhưng Thiên Tứ biết, cô chỉ nói vậy để hắn chịu khó làm việc, không ngồi lì trong nhà chơi game mà thôi. Thi thoảng trước cửa nhà Thiên Tứ đều có từng hộp thức ăn, được đóng gói cẩn thận. Sau này hắn biết được đó đều là của cô Vân cho hắn.

Gã giơ ngón tay vẽ vẽ lên không trung mấy đạo linh khí. Vẽ xong gã vui vẻ nói nhỏ.

- Đi đi!

Mấy đạo linh khí này loé sáng lên rồi biến mất trong không khí. Với mấy đạo linh ấn này, miễn cho cô Vân không gặp phải sự cố gì to lớn như rơi máy bay... Thì vẫn có thể giữ được mạng sống của mình.

Làm xong mọi thứ, hắn thở phào ra một hơi. Mấy đạo linh khí cấp 5 này cũng thật là tốn nhiều sức lực của gã. Bắt đầu từ linh ấn cấp 5 trở đi, ngoài tiêu hao tinh thần lực ra, thì một số lượng lớn linh lực của cơ thể cũng bị moi đi.

- Tình hình vẫn lên phá giải thêm phong ấn tu vi của mình đã. Luyện khí cảnh vẫn còn yếu quá.

Gã chép chép miệng, cầm điện thoại ra xem giờ. Hiện tại đã là hơn 8 giờ tối, ở cái thị trấn nhỏ này, đây là quãng thời gian náo nhiệt nhất trong ngày rồi. Ấy vậy ngày hôm nay lại có phần yên tĩnh hơn mọi khi. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, thì chợt nhận ra trong tầm mắt của hắn không có bất cứ linh hồn nào. Hắn ngạc nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra. Bỗng hắn ngửa mặt lên, thì nhận ra Linh Thể của mình đang cầm trên tay một mẩu linh hồn. Trong miệng còn đang nhai tóp tép.

- Ngươi ăn hết linh hồn lang thang ở đây rồi sao?

Hắn thất kinh hỏi Linh Thể của mình. Chỗ này có rất nhiều linh hồn lang thang vậy mà hắn mới chỉ không chú ý một chút thì Linh Thể đã dọn dẹp sạch sẽ rồi.

Linh thể ngược lại chẳng tỏ ra biểu hiện gì. Nó nhét nốt mẩu linh hồn trong tay mình vào miệng mà ăn nốt. Xong xuôi liền bay xuống trên vai hắn, bầy ra khuôn mặt thoả mãn lắm.

Thiên Tứ cũng không biết phải nói sao với con Linh Thể này nữa. Rõ ràng hắn đã phân ra 1 ít tinh thần lực của gã làm thức ăn cho linh thể. Ấy vậy con linh thể này lại chọn mấy loại linh hồn lang thang để lấp đầy cái dạ dày của nó. Mặc dù linh hồn lang thang chỉ là 1 đoạn linh hồn không có ý thức, bị ăn hết cũng không có chuyện gì. Nhưng bởi vì chúng là linh hồn lang thang, tồn tại mấy chục năm, ít nhiều bên trong cũng có một ít tà khí. Tà khí này tích tụ đủ nhiều sẽ làm thay đổi tâm tính vật chủ ,làm nó mất kiểm soát.

- Con Linh Thể này ăn nhiều linh hồn như vậy, lại một chút tà khí cũng không có. Thật sự là tìm không ra chút tà khí nào mà.

Thiên Tứ cũng đành bó tay, còn tưởng con Linh thể này bị vướng chút tà khí. Hắn sẽ tách tà khí ra, làm một ít âm phù để phòng thân. Giờ thì chả có nào để mà dùng rồi. Hắn cũng lười quản Linh thể, cũng không có ai nhìn thấy nó khi gã chưa cho phép. Cứ kệ cho nó bay nhảy một chút.

Về đến nhà, hắn nằm dài trên giường. Hiện tại trong thẻ ngân hàng của gã cũng có 10 triệu làm vốn. Tuy không nhiều, nhưng hắn tin mình có thể từ mười triệu này sẽ trở thành triệu phú.

- Trong đầu ta có cả một đống kiến thức, chả lẽ lại không làm ra được thứ gì sao?

Hắn mỉm cười, ngồi bật dậy, đi tới chỗ máy tính của mình. Hiện tại hắn đã tìm ra cách để kiếm tiền rồi. Có điều trước tiên vẫn là lên mạng kiểm tra thông tin tình hình tu tiên của thế giới này đã.

Trong số 28 vị Đạo Tôn kia, có một vị dựa vào việc kết hợp khoa học kỹ thuật tân tiến và tu tiên đã đắc đạo thành tiên. Đối việc việc hack vào trung tâm dữ liệu bảo mật của thế giới cũng không có khó khăn gì.

Chỉ thấy bàn tay hắn nhanh thoăn thoắt gõ trên bàn phím. Từng dòng mã code, lệnh mà trước giờ hắn còn chưa nhìn thấy đều được hắn viết ra. Chỉ hơn 5 phút, những thứ hắn muốn biết đều đã hiện ra trên màn hình. Gã đọc qua thì không khỏi ngạc nhiên vì bí mật này.

Thế giới này hơn một phần mười dân số đều là người tu tiên hoặc có liên quan đến tu tiên. Giữa người tu tiên và chính phủ các nước đã thành lập hiệp ước không xâm phạm đến đời sống của dân thường. Bọn họ lập ra một tổ chức tập hợp những tu tiên mạnh nhất, chuyên đi xử lý các vấn đề do tu sĩ gây ra. Còn chính phủ dùng quyền hạn của mình che giấu đi sự tồn tại của tu tiên.

Thiên Tứ nghĩ thầm trong đầu

- Bảo sao mỗi khi có chuyện gì kì lạ thì chính phủ luôn phong toả khu vực đó. Rồi lại tìm lý do để giải thích với người dân. Hoá ra là để che giấu đi sự tồn tại của giới tu chân.

Gã xem thêm một số thông tin nữa, nhưng rồi cũng không quan tâm. Những thứ như vậy hệ thống đã thông tin cho hắn biết rồi. Điều hắn để ý là thông tin về một khu chợ đen dành cho tu sĩ và những người đặc biệt trong chính phủ giao dịch. Đồ mang ra giao dịch là những vật phẩm do tu sĩ làm ra như bùa, đan dược... Nhưng người phàm đến đó đều là người giàu có, họ mua bán những thứ để tăng cường sức khỏe, tuổi thọ hay những thứ phòng thân.

Đặc biệt toàn bộ khu chợ đen đều dùng thân phận giả để giao tiếp. Lên khá an toàn về danh tính.

- Haha, tốt rồi. Chỉ cần ta chế tạo vài món binh khí cùi bắp liền có thể mang bán lấy tiền rồi.

Thiên Tứ cười như được mùa. Hầu hết đồ vật tu tiên ở thế giới này đều từ phàm cấp trung phẩm trở xuống. Cũng bởi vì truyền thừa tu tiên của thế giới này đã bị đứt gãy từ lâu lên các phương pháp chế luyện cao cấp đều biến mất. Hai là do linh khí thiên địa mỏng manh, muốn tạo ra đồ tốt đều rất khó. Lên một vật hạ cấp trung phẩm cũng được coi là bảo vật trấn tông rồi.

Mà thứ đồ vật này, Thiên Tứ còn chả càn dùng đến linh hoả hay đan lô gì để chế tác. Chỉ cần có đủ nguyên liệu hắn phất tay một cái liền tạo ra cả rổ. Tuy làm vậy có chút làm mất mặt danh xưng Đạo Tôn chí cao vô thượng. Nhưng cũng vì hoàn cảnh ép buộc mà thôi. Nếu hắn làm ra đồ vật Thượng cấp hạ phẩm thôi, e là sẽ làm bùng phát chiến tranh nhằm cướp đoạt bảo vật mất.

Hắn nhìn lên màn hình máy tính, một lúc liền mỉm cười, tắt máy tính đi. Gã vừa tìm thêm được một cách kiếm tiền mới, đơn giản mà nhanh chóng hơn. Đó chính là đi tới chợ đá quý, tìm kiếm cơ hội chọn được vài viên đá quý trong đám đá cuội được bán ở chợ. Với cách này, hắn sẽ nhanh chóng có tiền để mua những nguyên liệu cần thiết.

Chợ đá quý mở cửa cả ngày, cũng chỉ cách nhà hắn mấy trăm cây số. Không quá xa, tiện thể thử xem một ít pháp tắc không gian mà hắn có thể sử dụng sẽ đưa hắn đi được bao xa.

Gã chọn lấy bộ đồ đen, đeo khẩu trang, đội mũ, cũng để tránh người khác nhận ra mình, sẽ mang đến rắc rối không cần thiết.

- Đem theo vài hình nhân phù đi theo. Gặp tình huống xấu cũng có thể giúp được chút ít.

Vớ lấy mấy hình nhân phù trên bàn cho vào trong balo. Gã khoá trái cửa lại, rồi bắt đầu sử dụng năng lực pháp tắc không gian của mình. Vừa là lần đầu sử dụng sức mạnh của pháp tắc, lại là ở trạng thái tu vi thấp như này. Thiên Tứ cũng không tự tin mình có thể đi tới nơi đã chọn trong lần đầu.

Cảm giác cơ thể hắn bị rút đi không ít sức lực, đến cả hơi thở cũng trở lên khó khăn. Mặc dù đây chỉ là 1 phần vạn sức mạnh của pháp tắc không gian, nhưng linh lực cần để kích hoạt lại lớn như vậy. Thiếu chút làm hắn muốn ngất xỉu. Hắn thờ dốc ra từng hơi, sau đó lấy điện thoại cho vào một chiếc kẹp điện thoại đưa qua cánh cổng không gian.

Hắn cần phải xác nhận xem mình mở cổng đến nơi nào. Hiện tại cơ thể hắn hơi yếu, không thể chủ quan được. Biết đâu hắn lại mở cổng ở trên không trung. Đến khi bước vào lại rơi từ độ cao mấy chục mét xuống thù chỉ có chết.

Cũng may là hắn không mở cổng cách xa dự định ban đầu của hắn cho lắm. Thấy đầu bên kia cánh cổng không gian kia là một bãi đất trống. Thiên Tứ hít vào một hơi trấn tĩnh, sau đó cùng Linh Thể của mình đi qua cánh cổng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk