Chương 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tứ nhìn lão giả ban nãy vừa mới hô bắt đầu kia. Đó chính là Lăng đại sư gì gì đó. Bất quá tên này là tu sĩ, chắc cũng sở hữu loại đồng thuật gì đó lên mới mở khoáng trăm phát trăm trúng như vậy. Hắn quay sang hỏi tiếp người ban nãy.

- Vị huynh đài này, cơ hội tốt như thế sao huynh lại không tham gia. Biết đâu lại may mắn làm đệ tử của Lăng đại sư thì sao?

Tên kia cười khinh thường nói.

- Ngươi làm như việc dễ ăn lắm vậy. Mặc dù nói mở ra trúng đá quý cao cấp nhất sẽ được làm đệ tử của Lăng đại sư. Nhưng nếu không phải loại cao cấp nhất thì sẽ chẳng được gì cả. Ngươi còn phải trả tiền khoáng thạch ban nãy sử dụng để thi đấu. Mỗi một viên đều có giá trên chục triệu, ngươi dám mua không?

Thấy hắn quay ngược lại hỏi mình, Thiên Tứ cười nhạt đáp.

-Mua chứ, loại khoáng thạch đắt như vậy thì hẳn tỉ lệ có đá quý bên trong là rất cao. Mà còn là loại đắt nữa.

Tên kia cười ha hả, rồi nói nhỏ vào tai Thiên Tứ.

- Ngươi bị ngu à, đó đều là loại đá bình thường mà thôi. Có thể ra một viên đá quý cấp thấp cũng là may rồi. Có bán đi cũng lỗ chổng vó đó

Ban nãy Thiên Tứ đã quan sát đám khoáng thạch trên sàn đấu. Quả thật cũng chỉ là loại thường. Bất quá hắn lại không nghĩ đến tên Lăng đại sư này lại thông đồng với chủ tiệm bán khoáng. Lập ra trò thu nhận đệ tử để bán khoáng thạch với giá cao ngât ngưởng.

Đó là điều hắn nghĩ trong đầu, nhưng rổi cũng ném nó qua gáy. Hắn đanh tìm thứ khiến hắn kích thích nãy giờ. Bỗng hắn ngưng tụ ánh mắt lại, nhìn chằm chằm vào viên đá lát sân ở trong góc. Gã không khỏi kinh ngạc hét toáng trong lòng.

- Đù mé! Băng Thanh Hoả Ngục sao lại ở chỗ này.

Gã lập tức gọi hệ thống ra.

- Hệ thống, ngươi xem kia có đúng là Băng Thanh Hoả Ngục không?

Một ánh sáng nhỏ quét qua chỗ mà Thiên Tứ chỉ. Lát sau hệ thống hiển thị thông báo.

- Đúng vậy. Có chuyện gì sao kí chủ?

Thiên Tứ muốn nổi đoá lên với cái hệ thống này. Băng Thanh Hoả Ngục là một loại biến dị khó gặp nhất ở tu chân giới. Nó là sự kết hợp giữa hai loại linh khí xung khắc nhất. Dị hoả và Dị thủy. Tuy không phải là hai loại mạnh nhất nhưng sự kết hợp của chúng lại là thứ đáng sợ nhất. Có thể phá hủy mọi thứ cũng có thể tái tạo tất cả.

- Cái thứ mà ngay cả Đạo Tôn cũng chỉ có thể ước không thể cầu này mà ngươi vẫn còn dửng dưng được sao?

Hắn tức điên quát với hệ thống. Nhưng cái hệ thống này thật chẳng có chút gì ngạc nhiên với dị bảo này. Nó chỉ nhàn nhạt đáp

- Chỉ là một dị bảo mang trong mình pháp tắc luôn hồi chưa hoàn toàn thức tỉnh. Kí chủ vốn đã sở hữu pháp tắc này rồi. Thứ này có tác dụng gì sao?

Nghe đến đây Thiên Tứ thật không biết phải nói sao với cái hệ thống ngu ngốc này nữa. Hắn cầm bảng hệ thống lên dí sát vào mặt mình mà hét lớn.

- Ngươi còn giả ngu à? Kể cả là ta có pháp tắc luân hồi nhưng cũng phải coa tu vi Tiên Đế trở lên mới có thể vận dụng được. Mà viên gạch này thì khác, nó có thể vận dụng ngay và luôn. Chỉ cần nuôi dưỡng nó một chút là được.

- Vậy chúc kí chủ nuôi dưỡng thành công. Ta đi ngủ đây, không có việc gì quan trọng thì đừng có gọi ta dậy.

Hệ thống chưa chờ hắn nói hết liền off luôn, khiến cho Thiên Tứ càng thêm điên tiết. Không biết có phải nó từng tiếp xúc với nhiều Đạo khí giống thế này rồi hay không mà gặp dị bảo tầm cỡ này vẫn còn không để vào trong mắt. Bất quá Thiên Tứ cũng không thèm để ý đến nó nữa. Có được Băng Thanh Hoả Ngục này, hắn đã có thể làm ra được những thứ ở đẳng cấp cao hơn mà không cần tu vi lớn.

Bỗng hắn có chút khó hiểu thầm nghĩ.

- Dị bảo cấp thần vật như này sao lại xuất hiện ở tiểu thế giới cấp thấp như này được chứ. Linh khí ở đây còn chả đủ cho nó lấp lẽ răng. Nó không sợ một ngày linh khí của nó cạn kiệt sẽ trở thành cát bụi à?

Thiên Tứ khó hiểu thật sự, nhưng tạm thời vẫn chưa có cách lý giải thấu đáo. Dù sao Thần vật này vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Ngoài độ cứng có chút lớn ra, thì những tác dụng khác vẫn chưa được thể hiện.

- Lấy về trước rồi tính sau.

Nhằm lúc mọi người chú ý đến đám người đang thi đấu. Thiên Tứ đi tới chỗ viên gạch kia. Hắn dễ dàng lấy nó ra khỏi nền sân. Nhìn lớp phong hoá bên ngoài dị bảo, đoán chừng nó cũng tồn tại trên thế giới này mấy chục triệu năm rồi. Nếu không phải thấu thị của hắn là thần cấp vậy cũng không thể nào phát hiện ra được.

Hắn phủi phủi lớp bụi trên viên gạch, rồi tiện tay ném nó vào bên trong balo của mình. Tạm thời hắn chưa chế tác được nhẫn trữ vật hay không gian riêng. Lên đành để ở bên ngoài thôi. Dù sao nhìn nó cũng chỉ là một viên gạch bình thường, ai cũng lại rảnh đi quan tâm đến thứ này cơ chứ.

Thấy cuộc thi tài trên sân chả có tí thú vị nào, gã cũng lười nhắc, ngoáp dài một cái rồi đi ra. Đâu thì cũng là chiêu trò của một kẻ hám tiền mà thôi. Vẫn lên đi kiếm chỗ nào để bán hai viên đá quý kia.

Hắn đi vòng vòng qua chợ đá quý thêm lần nữa, tìm mãi cũng không thấy có thứ gì đáng giá. Sau cùng gã chọn đại một viên khoáng thạch chứa viên đá quý hạ phẩm. Bán đi cũng được hơn mười triệu. Tuy rằng muốn kiếm thêm, nhưng đã có người chú ý đến hắn. Chắc là đám người chủ chợ, nếu hắn còn chọn được khoáng thạch chứa đá quý thì sẽ không được yên ổn cho lắm.

Cầm lấy mười một triệu, hắn vui vẻ rời khỏi chợ đá quý. Chỗ tiền này đủ cho hắn mua vài thứ linh tinh để chế tạo vật phẩm rồi.

Khi hắn vừa đi khỏi cổng chợ, bên trên lầu 2 của một căn nhà gần đó. Hai người đang dõi theo hắn. Một người trong số đó lên tiếng hỏi người còn lại, giọng điệu cung kính.

- Tiểu thư, tên đó lúc đến có mua 2 khối khoáng thạch nhưng chưa mở. Sau đó đến sân xem thi đấu tuyển chọn đệ tử của Lăng Phong. Rồi lấy đi một viên gạch lát sân. Sau cùng hắn mua tiếp một viên khoáng thạch mở ra viên đá quý này. Người này hành động kì lạ, thuộc hạ nghĩ hắn không phải người bình thường.

Cô gái chống hai tay lên cằm, nhìn bóng lưng Thiên Tứ rời đi cười nhẹ đáp.

- Người này không có khí tức gì của tu sĩ, nhưng mỗi khi ta nhìn vào hắn lại cho ta cảm giác bất an. Giống như đang nhìn vào mãnh hổ. Chỉ cần hắn nhìn lại thì ta chắc chắn sẽ bị doạ chết. Việc này tạm thời không được để lộ ra bên ngoài. Đem người điều tra thông tin về hắn.

Người còn lại dạ một tiếng rồi quay người rời đi. Lúc chỉ còn một mình, nàng ta mỉm cười, lấy tay vén lọng tóc về phía sau nói nhỏ.

- Có thể chọn được Hoả linh thạch cùng Bích Quy thạch cùng một lúc. Nếu bảo ngươi may mắn thì không ai tin nổi đâu. Hihi. Con người này có bí mật, bổn tiểu thư thấy thú vị rồi đó.

Trở lại với Thiên Tứ, lúc này hắn đang trên đường tìm một chỗ để mở cổng dịch chuyển. Hiện tại hắn phát hiện ra có người đang theo dõi mình. Nếu tự nhiên biến mất, e là sẽ để lại dấu tích. Tìm một nơi kín đáo rồi chuồn sau.

Vừa đi, hắn vừa xem lại hình ảnh mà Linh thể của hắn thu thập được về người đã quan sát mình từ lúc bắt đầu vào chợ. Sau một hồi gã lắc lắc đầu nói.

- Xem ra muốn vào chợ này cũng cần phải biết ám thị. Bằng không sẽ bị theo dõi ngay. Haiz. Bảo sao ta lại nhanh bị chú ý đến thế. Là ta sơ xuất rồi.

Hắn thở dài vỗ vỗ ngực

- Hừm, may mà ta đã sớm dùng thuật dịch dung. Bằng không cũng sẽ bị đám người này điều tra ra thôi.

Không cần nhìn hắn cũng rõ kẻ đang theo dõi mình là một tên tu sĩ. Đẳng cấp không cao lắm. Hơn nữa tên này cũng không có chút sát khí nào, lên cũng không cần phải ra tay với hắn làm gì. Thiên Tứ đi nhanh vào trong hẻm vắng, lần này hắn đã quen với việc sử dụng cổng không gian lên chỉ mất một hơi thở, gã đã hoàn toàn biến mất.

Tên theo dõi Thiên Tứ đột nhiên không còn cảm nhận được khí tức của Thiên Tứ nữa liền chạy vào trong con hẻm. Sau khi kiểm tra hết một lượt, không tìm thấy dấu vết gì. Gã biết không thể ở đây lâu liền nhảy lên nóc toà nhà gần đó mà rời đi.

Quay trở lại với Thiên Tứ, hắn dù đã thông thạo việc sử dụng cổng không gian. Nhưng linh lực tiêu hao quá nhiều khiến cho hắn không thoải mái chút nào. Nằm dài trên mặt đất, hắn thở lấy thở để. Trong một thời gian ngắn, liên tiếp 2 lần sử dụng pháp tắc không gian thì dù có là Kết Đan cảnh cũng phải há mồm thở như chó chứ nói gì đến hắn.

Nhưng dù sao chuyến đi này hắn vẫn lãi rất nhiều. Chế tác ra ba cái ngọc bội từ Bích Quy thạch, rồi bán đi 1 cái cũng đủ cho hắn có khoản tiền không nhỏ rồi. Số còn lại thì để phòng thân. Với sự giúp đỡ của Băng Thanh Hoả Ngục hắn có thể nâng cao chất lượng của đồ vật lên nhiều lần.

Sau nữa tiếng nằm bất động, hắn cũng lồm cồm bò dậy, trong lòng tự nhủ sau này sẽ chế tác bùa dịch chuyển trong lúc rảnh rỗi. Tránh tình trạng hao kiệt linh lực quá độ như bây giờ.

Hắn lên mạng, đặt mua một ít đồ ở chợ đen dành cho tu sĩ. Âu cũng chỉ là mấy đồ vật bình thường như nguyên liệu sơ cấp để chế đan. Với tình hình trước mắt, hắn tính luyện Bồi khí đan. Để có thể hồi phục lượng linh lực tiêu hao khi làm việc. Chỉ là nguyên liệu sơ cấp mà cũng ngốn của hắn hơn chục triệu bạc, khiến hắn không khỏi đau lòng.

- Vì sự nghiệp làm giàu của mình, phải bỏ ra chút tiền vốn thôi...

Dù nghĩ vậy nhưng hắn vẫn thấy đau nhói trong tim. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk