Chương 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được cái chợ đen này có dịch vụ chuyển phát nhanh, hoàn toàn có thể che dấu danh tính của người mua hàng. Miễn là nhận đủ tiền thì có thể nhận hàng siêu tốc. Vốn hắn có thể bán đồ trực tuyến trên đây, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì mấy món đồ hắn sắp làm đều có công dụng lớn. Sợ rằng sẽ làm cho người khác chú ý, cứ lên đi bán trực tiếp thì tốt hơn. Không có gì tốt hơn người thật tiền thật cả.

Trước tiên vẫn phải chế tác đồ vật từ khối Bích Quy thạch trước đã. Với tu vi Luyện khí hậu kì của mình, hắn chỉ cần dùng sức bóp thì lớp vỏ đá cứng bên ngoài khoáng thạch đã vỡ ra. Để lộ bên trong là khối ngọc màu xanh biếc. Chỉ cần nhìn màu sắc của nó thôi cũng đủ biết đây là loại ngọc quý rồi.

Thiên Tứ tung tung khối ngọc trên tay thầm nhẩm tính.

- Thứ này làm ngọc bội thì được 3 cái, miễm cưỡng tránh được đạn 10 phát pháo của xe tăng quân sự. Như vậy trâu bò quá. Thôi thì cứ làm 2 miếng ngọc bội to một chút để mình phòng thân. Chỗ còn lại thì làm nhẫn đeo tay đi. Tuy sức phòng thủ sẽ giảm xuống, nhưng cũng không làm người khác chú ý nhiều.

Hắn gật gù với kế hoạch của mình. Một chiếc nhẫn làm từ Bích Quy thạch có thể chống được công kích tất sát của tu sĩ luyện khí tầng 5. Tuy không tính là mạnh, nhưng trong thế giới này cũng có thể coi là vật hộ thân tốt. Người thường mang theo thứ đồ này, không những sức khoẻ được cải thiện mà còn tăng thêm chút tuổi thọ. Bao nhiêu thì hắn không rõ, nhưng chắc cũng được 1 2 năm gì đấy. Nếu gã khắc thêm linh ấn tuế nguyệt thì có thể tăng thêm 30 năm tuổi thọ là đơn giản.

Bất quá hắn cũng chẳng dự định khắc linh ấn lêm mấy cái nhẫn kia làm gì cho tốn linh lực. Chỉ cần công dụng phòng hộ, tăng cường sức khoẻ, tốc độ hấp thụ linh khí của nó thôi cũng đủ làm người ta tranh nhau mua rồi.

Nhưng trước khi chế tác, hắn cần mở phong ấn của Băng Thanh Hoả Ngục trước. Có được loại dị bảo này, hắn có thể không cần dùng tới bảo khí dung luyện Bích Quy thạch. Trực tiếp chế tạo đồ vật mà không tiêu hao quá nhiều linh lực của bản thân.

Cầm viên gạch trên tay, Thiên Tứ bóp nát lớp đá bên ngoài. Do lớp đá bên ngoài hấp thụ linh khí của Băng Thanh Hoả Ngục trong thời gian dài, lên độ cứng chắc khỏi cần bàn cãi. Còn cứng hơn cả khối sắt. Thiên Tứ phải vận dụng hết linh lực trong cơ thể mới có thể phá được lớp đá bên ngoài.

Một luồng ánh sáng loé lên khi lớp vỏ bên ngoài Băng Thanh Hoả Ngục vỡ ra. Thiên Tứ mỉm cười, bàn tay hắn bắt lấy thứ tròn tròn đang phát sáng kia. Cánh tay hắn lập tức truyền tới cảm giác vừa nóng vừa lạnh, khó chịu vô cùng. Nếu không phải hắn có huyết mạch Vô Cực, hấp thụ toàn bộ linh lực của mọi vật thì cánh tay này của hắn đã sớm bị hủy hoại rồi.

Cả cơ thể Thiên Tứ được bao quanh bởi luồng khí bàn bạc, khiến hắn giống như đang phát sáng. Linh lực tiêu hao ban nãy đã được phục hồi lại đầy đủ. Hắn cảm thán thầm nghĩ.

- Quả không hổ danh là dị bảo hiếm coa của Đạo giới. Còn chưa thức tỉnh hoàn toàn cũng đã đem linh lực xung quanh hấp thụ truyền vào vật chủ. Haha. Như vậy ta có thể dùng năm sáu lần mở cổng không gian mà không bị mệt chết rồi.

Hắn kìm hãm sự vui sướng của mình không để tiếng cười phát ra thành tiếng. Lúc này đã là nửa đêm rồi, hàng xóm xung quanh đều đang ngủ ngon. Hắn mấy lần trong lúc chơi game, không chú ý nói chuyện lớn, liền bị hàng xóm qua mắng cho một trận. Hắn không muốn bị ăn mắng thêm lần nào nữa.

Sử dụng khả năng của huyết mạch Vô Cực, hắn thu lại toàn bộ khí tức của Băng Thanh Hoả Ngục. Nếu không cả căn phòng này sẽ bị khí tức của loại dị bảo này phá hủy mất. Có thứ nào chịu đựng được sự công kích nóng lạnh đột ngột của di bảo này cơ chứ.

Để an toàn, hắn sử dụng linh ấn trận pháp tạo ra kết giới ngăn chặn khí tức bị rò rỉ ra bên ngoài. Lại tăng thêm mấy trận pháp tụ linh để gia tăng khả năng hồi phục linh lực của gã. Đóng thêm trận phâp cách âm, cách nhiệt lên tường, gia cố căn phòng tránh nguy cơ bị sập. Dù sao căn nhà này cũng được làm từ những thứ phàm vật. Chịu không nổi khí tức của những vật phẩm của tu sĩ cũng là chuyện bình thường mà thôi.

Làm xong công tác chuẩn bị, lúc này Thiên Tứ ngồi xếp bằng giữa phòng. Hắn để linh lực làm khối Bích Quy thạch bay lơ lửng trước mặt. Bàn tay nhanh thoăn thoắt kết ấn, từng đạo linh lực tuôn ra, nhắm thẳng vào khối Bích Quy thạch mà tới.

Cạch!!!

Một tiếng đứt vỡ vang lên, khối Bích Quy thạch vỡ làm ba miếng. Thiên Tứ lại điều khiển ba khối này bay tách nhau ra. Với khả năng của hắn, cùng một lúc luyện chế cả ba khối ngọc này cũng không có vấn đề gì. Nếu không phải tu vi của gã còn thấp thì còn chẳng cần kết ấn, sử dụng tinh thần lực là có thể luyện chế rồi.

Bất quá hiện tại vẫn phải làm theo trình tự của luyện khí. Một luồng khí từ bàn tay hắn bay ra, quấn lấy ba khối Bích Quy thạch, chỉ trong chốc lát đã nung chảy ba khối ngọc thành dung dịch xanh lá. Băng Thanh Hoả Ngục phá hủy cấu trúc ban đầu của vật phẩm, sau đó lại tái tạo lại chúng. Trong quá trình này, sẽ loại bỏ hết tạp chất của nguyên liệu, chỉ giữ lại tinh hoa mà người luyện mong muốn.  Tiện thể lại có thể tạo hình dạng theo ý muốn. Không chỉ vậy, nó còn làm nguyên liệu kia gia tăng khả năng hấp thụ linh lực tử các nguồn. Tăng cường công năng của đồ vật được tạo ra.

Thiên Tứ không khỏi khen ngợi

- Không hổ là dị bảo cấp Đạo, chỉ một phần nhỏ sức mạnh cũng để cho luyện khí sư dễ dàng tạo ra đồ vật mạnh mẽ. Haha.

Chỉ sau mười phút, hắn đã làm ra hai miếng ngọc bội, lớn bằng hai đầu ngón tay, cùng 5 chiếc nhẫn. Nếu không có Băng Thanh Hoả Ngục trợ giúp, gã phải mất cả tiếng đồng hồ mới hoàn thành được. Trên mỗi thứ đồ này, Thiên Tứ đều in khắc thêm một linh văn sơ cấp giúp đồ vật gia tăng thêm 20% sức chống chịu. Tiếc là Bích Quy thạch sơ cấp chỉ có thể chịu đựng được linh văn này, nếu không Thiên Tứ sẽ dùng thêm nhiều linh văn nữa.

Thiên Tứ kiểm tra chất lượng của sản phẩm mình tạo ra thì gật đầu hài lòng. Tuy ở trong mắt hắn thì chúng không tính là bảo vật, chí ít hiện tại cũng còn có tác dụng không nhỏ. Nhưng hắn đảm bảo nó còn cao cấp hơn mấy món đồ được giao bán trong chợ đen.

Gã lấy dây buộc một tấm ngọc bội rồi đeo lên cổ mình. Có nó, hắn không lo bị người ta đánh lén mà mất mạng nữa. Dù cho hắn là một Đạo Tôn đi chăng nữa, hiện tại cũng chỉ là 1 tu sĩ luyện khí. Cẩn thận một chút không thừa chút nào.

Hắn đem miếng ngọc bội còn lại và đám nhẫn vứt vào trong tủ. Ngày mai sẽ mang đến chợ đen để bán. Còn rất nhiều thứ cần dùng đến tiền, lên trong thời gian tới, hắn sẽ không còn được nhàn rỗi cho lắm.

Làm xong mọi việc, hắn cũng thoải mãn mà leo lên giường. Bước đầu làm quen với thế giới mới này cũng coi như tạm ổn. Đợi ngày mai, nguyên liệu để luyện đan sẽ được giao tới. Hắn sẽ tranh thủ luyện chút đan dược cấp thấp. Buổi chiều lại đi tới chợ đen tìm mối giao dịch. Ban nãy tiêu hao linh lực không ít. Lên gã cũng không nghĩ thêm gì nữa mà lăn ra ngủ. Ngày mai lại là một ngày bận rộn của hắn rồi.

Sáng sớm ngày hôm sau, Thiên Tứ bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Bình thường hắn không đi học, cũng chẳng có công việc nào vào buổi sáng, lên thường ngủ tới trưa. Tiện thể không cần ăn sáng, tiết kiệm thêm một khoản. Mắt nhắm, mắt mở, hắn dò dò điện thoại, giọng uể oải nói.

- Alo.

Đầu dây bên kia là tiếng của A Đại, anh ta lớn tiếng nói.

- Giờ này mà cậu còn ngủ à, cậu không định đi tiễn cô Vân ra sân bay sao?

Thiên Tứ mở mắt nhìn đồng hồ, hắn chợt bật người dậy. Bây giờ đã là hơn 7 giờ sáng rồi, đúng thật là hôm qua A Đại và hắn hẹn nhau sẽ cùng đi tiễn cô Vân. Vậy mà hắn lại quên béng mất. Hắn vội nói A Đại chờ mình, rồi ba chân bốn cẳng bật dậy làm vệ sinh cá nhân.

Không lâu lắm, hắn đã chuẩn bị xong xuôi, đang định chạy ra ngoài thì hắn nhớ ra chuyện gì đó. Gã liền quay lại bàn làm việc của mình, mang theo một chiếc nhẫn rồi mới rời khỏi căn nhà.

A Đại đã đợi hắn ở bên dưới, sau vài câu trách Thiên Tứ thì hai người cũng lên xe phóng đi cho kịp ra sân bay. Trong lúc đi, A Đại nhận thấy Thiên Tứ có điều gì khác khác, nhưng là chuyện gì thì hắn lại không thể nói rõ được. Hắn quay qua hỏi Thiên Tứ.

- Ngày nay cô Vân rời khỏi nước rồi, hôm qua cô ấy vốn định nhờ chú Chương qua coi nhà cho cô ấy. Nhưng sáng nay cô ấy điện cho tôi nói cả chú Chương cũng sẽ đi cùng. Lên hiện tại cô ấy định để tôi đến ở trong nhà riêng của cô. Nhưng tôi nói là để cậu tới đó rồi.

Thiên Tứ nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi lại tên mập này.

- Sao cậu lại không đến ở đó. Tôi nhớ nhà cô Vân trong thị trấn cũng rộng rãi mà.

A Đại phất tay, cười khổ nói.

- Sắp tới tôi và Tiểu Lan sẽ sống chung với nhau ở nhà của cô ấy, lên không thể đến ở nhà cô Vân được. Tối qua cô Vân có điện cho cậu để nói chuyện này mà gọi cậu không được. Lên mới nhờ tôi nói lại với cậu đấy.

Thiên Tứ nghe A Đại sắp sống chung với Tiểu Lan, bạn gái của hắn thì có chút ngạc nhiên. Hắn hỏi.

- chẳng phải hai người đều là sinh viên năm nhất sao. Sao đã tính sống chung với nhau rồi. Chẳng lẽ hai người có....

Thiên Tứ tuy không đi học, nhưng chuyện các cặp đôi sinh viên sống chung với nhau như vợ chồng thì hắn không thấy hiếm lạ. Bất quá hắn không nghĩ tên A Đại này thế mà lại cũng muốn sống thử cơ đấy. Bất quá A Đại đỏ mặt nói.

- Cái đó là do tôi và Tiểu Lan có hôn ước từ nhỏ. Vốn định học xong chúng tôi mới tính đến chuyện cưới xin, nhưng ông bà của Tiểu Lan giục quá, nói muốn nhanh có cháu bế lên mới bắt hai người bọn tôi ở chung.

- Hờ hờ, tên mập nhà cậu cũng có hôn ước cơ đấy. Bảo sao Tiểu Lan lại chú ý đến cậu. Haha.

Thiên Tứ cười sảng khoái, chuyện của A Đại thì hắn cũng biết sơ sơ. Nhưng không nghĩ người yêu của A Đại lại là người do cha mẹ sắp xếp từ trước. Bất quá vậy cũng quá tốt cho A Đại rồi. Ở cái thời đại tiền bạc và nhan sắc lên ngôi như thế này, có thể kiếm được cô vợ cũng là thử thách không hề nhỏ. Thiên Tứ cũng chỉ kém A Đại 3 tuổi, ấy vậy còn chưa có mảnh tình vắt vai. Căn bản hắn đến ăn còn chưa ổn thì làm gì có cô gái nào thèm để ý tới hắn cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk