Chương 17: chợ đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn lại cưỡi trên con xe đạp của mình đi ra nhà ga. Trên đường không quên mua thêm ổ bánh mỳ. Tranh thủ ăn trong lúc di chuyển, tiết kiệm thêm chút thời gian để chiều còn về đi phỏng vấn nữa.

Ngồi trên tàu điện, hắn lôi điện thoại của mình ra kiểm tra thêm một ít thông tin của chợ đen. Chiếc điện thoại của hắn đã được cải tạo, hiện tại không cần phải sạc bin nữa, cũng khỏi cần sử dụng mạng di động mà vẫn lướt wep ầm ầm. Đây là bản mod mà hắn viết, công nghệ tiến tiến vượt qua tốc độ ánh sáng hắn còn hack được chứ nói gì đến trình độ khoa học ở thế giới này.

Sau cùng hắn biết được chợ đen ở thành phố J này nằm dưới sự kiểm soát của gia tộc họ Lâm. Lâm gia cũng là gia tộc giàu có và quyền lực lớn nhất thành phố J. Quan hệ rất tốt với lãnh đạo nơi đây, lên hầu hết mỗi làm ăn tốt đều bị Lâm gia thao túng. Trong hồ sơ mật của Lâm gia có nói, Lâm gia còn một vị lão tổ, tu vi cũng đạt tới trúc cơ hậu kì, nửa bước Kết đan. Năm xưa vì có được cơ duyên trong bí cảnh mà đã sống hơn trăm năm. Hiện tại đang bế quan. Vì lâm gia có cường giả Trúc cơ toạ trấn lên dù các thế lực khác trong thành phố bị Lâm gia chèn ép cũng không dám phản kháng. Cường giả trúc cơ một tay có thể hủy diệt của một toà nhà cao ốc. Ai ngu ngốc mà đắc tội với người như vậy chứ.

Thiên Tứ trong đầu thầm nhẩm tính.

- Tu sĩ nửa bước Kết Đan cảnh, tuổi thọ cũng được 300 năm. Nhưng người này mới hơn trăm tuổi, lại bế quan suốt 20 năm chưa thấy xuất hiện. Khả năng cao là tu luyện có vấn đề, Lâm gia tung tin đồn để doạ các thế lực thù địch. Bằng không, với năng lực của ông ta, bế quan lâu như vậy làm gì không biết.

Nắm sơ qua tình hình của thành phố J này, Thiên Tứ không khỏi thầm than trong lòng. Nhìn thì yên bình nhưng bên trong có cả tá thế lực đang xâu xé nhau. Chỉ chờ có cơ hội liền thôn tính toàn bộ.

Mất hơn một tiếng hắn mới tới thành phố J, lại thêm nửa giờ đi xe tới khu chợ đen. Dựa vào dữ liệu hack được, hắn dễ dàng đi vào được bên trong chợ. Nơi này được ngụy trang bên ngoài là một khu bảo tàng. Các tầng trên trưng bày các tác phẩm nghệ thuật gốm sứ đời trước. Khu chợ đen thật sự nằm dưới tầng hầm của bảo tàng.

Hắn đi tới trước cửa một căn phòng, hai bên là hai bảo vệ đứng canh. Họ đều là tu sĩ luyện khí tầng ba. Có thể để tu sĩ như này làm bảo vệ, thì cũng chứng tỏ tiềm lực kinh tế của Lâm gia không tệ.

Hai tên bảo vệ thấy Thiên Tứ đi tới thì đưa tay ra chặn lại. Một tên trong số đó hỏi.

- Cậu gặp ai?

Đây là mật khẩu để có thể đi vào khu chợ đen. Người quen hoặc lãnh đạo của khu chợ này thì không cần mật khẩu để ra vào. Nhưng người mới thì luôn cần có thứ này để có thể được tiến vào bên trong. Thiên Tứ thản nhiên đáp

- Hôm nay có bánh hoa quế không?

Hai tên bảo vệ nghe vậy thì thu tay lại, mở một bên cửa nói.

- Mời vào trong.

Thiên Tứ cũng không khách khí mà bước vào. Cái mật khẩu vớ vẩn này mỗi ngày được đổi một lần. Chỉ có người cua Lâm gia hay khách hàng quen thuộc mới có thể biết được. Từ đó nói cho người mới biết, coi như là bảo lãnh cho họ.

Đi vào trong phòng, Thiên Tứ đi thẳng tới chỗ kệ sách, gã lôi một cuốn sách trên giá ra ngoài một chút. Giá sách này liền tách đôi ra, để lộ một thang máy dẫn xuống bên dưới tầng hầm. Theo thang máy đi xuống, Thiên Tứ cũng tới được sảnh chính của chợ đen.

Hắn ngạc nhiên khi trong này đông đúc hơn hắn tưởng tượng. Còn có quy mô rộng hơn cả sân bóng đá. Khu vực trước mắt hắn bầy la liệt hàng quán, người ra người vào tấp nập. Chủ yếu người ở đây đều là tu sĩ, số ít người thường thì đều ăn mặc rất sang trọng.

Thiên Tứ đi quanh một lượt, nơi này bán đủ mọi thứ. Từ dược liệu, đan dược, khoáng thạch, vũ khí, bùa chú..... Có điều chất lượng rất kém. Không có thứ gì làm Thiên Tứ thấy hứng thú. Hắn bỏ qua nơi này, đi xuống dưới tầng tiếp theo của chợ đen. Chỗ này buôn bán những thứ tốt hơn tầng bên trên rất nhiều. Đi theo đó là giá tiền cũng không hề rẻ. Được cái ở đây đều có người hướng dẫn đi cùng mỗi khi khách hàng có yêu cầu. Cũng dùng khẩu lệnh hắn dễ dàng làm cho cô em hướng dẫn tin sái cổ hắn là khách hàng có tiềm năng. Nàng ta hào hứng giới thiệu cho Thiên Tứ những nơi có bán đồ tốt nhất.

Thiên Tứ cũng thuận theo cô ấy mà tìm được vài ba thứ đồ tốt, nhưng hắn không vội lấy ngay. Gã quay sang nói với cô nhân viên.

- Tôi muốn bán linh dịch, có thể gặp ai để trao đổi đây.

Cô nhân viên nghe hắn nói vậy thì nhìn lại hắn một lượt. Nhìn hắn bây giờ là một thanh niên ngoài hai mươi, cũng khá điểm trai. Nhưng quần áo lại không được sang trọng cho lắm. Đoán chừng cũng không phải là tu sĩ, thì lấy đâu ra linh dịch tốt mà bán chứ. Nhưng cô vẫn mỉm cười mà nói với hắn.

- Không biết cậu muốn bán thứ gì, có thể cho tôi biết được không. Để tôi tiện thông báo với cậu.

Thiên Tứ hơi ngẫm nghĩ một chút nhưng cũng thấy việc này là bình thường lên cũng vui vẻ đáp lại.

- Linh dịch hồi phục linh khí cho tu sĩ. Người thường uống vào cũng gia tăng sức khoẻ, uống nhiều có thể trị bách bệnh.

Nghe cứ như Thiên Tứ đang giới thiệu về một loại thuốc thần kì nào đó trên mạng vậy. Có điều đây là thế giới của tu sĩ, vẫn có loại nước thần kì đó tồn tại. Nhưng còn phải xem ai là người nói ra câu đó. Còn nhìn đi nhìn lại Thiên Tứ cũng chỉ là một người phàm. Lấy đâu ra thứ linh dịch có công dụng lớn như vậy.

- Cậu có chắc về công dụng của nó chứ?

Cô nhân viên không tin về công dụng về thứ nước của Thiên Tứ. Phải biết cô làm ở chợ đen này cũng được mấy năm rồi, chưa từng nghe đến loại nước nào có thể hồi phục linh lực cho tu sĩ cả. Duy chỉ có bồi nguyên đan hay những đan dược hồi phục khác mới có khả năng này.

Thiên Tứ biết nàng ta đang nghĩ gì, hắn cũng không tranh cãi với nàng ta. Chỉ nhẹ nhàng nói

- Cô dẫn tôi đi gặp người có thể xem hàng là được rồi.

Cô nhân viên có chút lưỡng lự, nếu quả thật Thiên Tứ có thể mang thứ nước tốt kia ra bán, cô cũng sẽ có thưởng vì giới thiệu được mối làm ăn tốt. Nhưng nếu Thiên Tứ chỉ là kẻ nói dối, mà cô lại gọi quản lý tới để kiểm tra. Lúc đó việc cô bị trừ lương hay bị đuổi việc cũng không phải không thể. Chợ đen là nơi có mức lương rất cao nhưng cũng có quy tắc nghiêm khắc nhất, nhân viên chỉ cần làm sai một chút thôi cũng có thể bị đuổi việc tức thì.

Cô đắn đo suy nghĩ thêm một lúc, nhưng thấy Thiên Tứ vẫn tươi cười như không có chuyện gì. Điều này làm cô cũng tự tin hơn, đánh liều gọi điện cho quản lý thông báo về chuyện của Thiên Tứ. Chỉ thấy cô ấy vâng vâng dạ dạ một hồi. Xong xuôi cô đưa tay ra dấu mời Thiên Tứ đi theo mình.

- Mời tiên sinh đi theo tôi. Quản lý của tôi muốn gặp anh.

Thiên Tứ gật đầu đồng ý, vui vẻ đi theo cô. Đến trước cửa một căn phòng, cô nhân viên dừng lại, đưa tay ra mời Thiên Tứ

- Quản lý của tôi đang đợi tiên sinh ở bên trong.

Thiên Tứ gật đầu hiểu ý, liền đi tới mở cửa bước vào. Vừa mở cửa hắn đã ngửi thấy mùi hương thơm nhẹ nhẹ của dược liệu. Có vẻ chỗ này là nơi luyện đan lên hương thơm vẫn còn nồng đậm. Đập vào mắt hắn chính là bố trí của căn phòng này theo phong cách phong kiến. Tất cả đồ đạc trong đây đều được làm từ tre nứa. Từ bàn ghế, khung cửa đến cả chiếc giường ngủ.

Nơi này còn bố trí cả nhiều loại trận pháp, đều là dạng trận pháp tự động kích hoạt. Chỉ cần người lạ tới đây, tự tiện động vào đồ vật không được cho phép thì sẽ ăn không ít phiền toái.

- Ngay cả kết giới cấp 1 cũng được bầy bố. Bảo sao ở ngoài cửa ta lại không ngửi thấy mùi đan hương chút nào.

Thiên Tứ gật gù thầm khen khả năng phòng thủ của nơi này. Bất quá lúc này từ sau tấm bình phong, một giọng nói của con gái vang lên.

- Tiên sinh thấy chỗ này của ta có hợp mắt người không?

Qua kiểm tra thì cô gái kia cũng là tu sĩ luyện khí tầng 3. Nhưng đặc biệt là cô gái này lại là người mang trong mình linh căn Địa cấp " Hoả phượng". Điều này làm hắn vô cùng ngạc nhiên, ở thế giới này muốn hình thành linh căn điều kiện phải đạt đến trúc cơ. Nhưng cô gái này ở kì luyện khí lại sở hữu linh căn Hoả phượng. Tuy linh căn này chỉ là địa cấp nhưng ở thế giới này cũng coi như cực kì hiếm có rồi.

Thiên Tứ mỉm cười đáp lại câu hỏi của cô gái kia.

- Căn phòng này vừa mát lại rộng rãi. Kiến trúc đơn giản cổ xưa, khiến cho người đến có chút hoài niệm.

Nữ tử kia dần cũng hiện ra, đó là một cô nương xinh đẹp, mặc sườn sám, nhìn qua cũng chỉ tầm hai mươi mà thôi. Cô gai bước tới trước mặt Thiên Tứ, cũng đã đánh giá sơ qua về hắn. Nhận định hắn là một người bình thường, lên cũng that lỏng cảnh giác hơn chút. Nàng ta mời hắn ngôi xuống bàn, rót trà mời hắn. Vừa rót trà nàng ta vừa nói.

- Tiên sinh chắc cũng nghe nhân viên của ta nói là ta rất bận rồi đúng chứ. Thứ cho ta nói thẳng, nếu tiên sinh không lấy ra được thứ như tiên sinh đã nói. Vậy ta cũng đành phải đắc tội với tiên sinh thôi.

Từ trong lời nói của nàng ta, Thiên Tứ nhận thấy có sát khí. Đúng là cô nhân viên kia không có gạt hắn, người quản lý này của nàng không dễ chọc chút nào. Nhưng hắn đến đây là để làm ăn, chứ không có ý định gì khác. Gã kéo balo lại phía trước, móc ra một lọ linh dịch đặt lên bàn.

- Mời cô nương kiểm tra hàng giúp ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hkk